Lá Thư Cuối Cùng

"Nếu ngày đó, chậm lại một bước...có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau.

Nếu ngày đó, anh không quay lại...có lẽ em sẽ không mộng mơ.

Nếu ngày đó, chúng ta không có hôn ước...có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc.

Nếu ngày đó...

Nếu...

Nếu có thể quay lại quá khứ, em đồng ý rẽ sang con đường khác, không liếc nhìn anh vào khoảnh khắc anh nhìn em. Như thế em sẽ không gặp và yêu anh.

Em không hiểu vì sao mình lại yêu anh đến thế? Em biết anh chưa từng yêu em. Em biết lí do anh cưới em là để trả thù. Em biết ba em đã giết người anh yêu để anh phải cưới em. Em biết...em biết hết tất cả. Em biết chính anh đã làm công ty ba em phá sản, hại ba vào tù. Em biết anh đã sai người giết ba em trong tù, hại mẹ em chết vì đau khổ. Em biết anh là người phá hoại hạnh phúc của em, giết những người em yêu nhất. Đáng ra, em phải hận anh mới đúng. Nhưng tại sao? Tại sao em không thể hận anh, không thể căm thù anh? Tại sao em lại yêu đến thế? Yêu đến điên dại.

Nếu ngày đó...anh không say?

Nếu ngày đó...anh còn ý thức!

Nếu ngày đó...anh không điên cuồng chiếm đoạt em.

Nếu ngày đó...em không biết mình có thai!

Chắc có lẽ, em sẽ kết thúc cuộc đời này sớm hơn

Chắc có lẽ, em sẽ từ bỏ được anh.

Anh có biết..đêm đó anh say khướt?

Anh có biết chính anh đã cưỡng bức em?

Anh có biết khi nghe anh gọi tên cô ấy, tim em như bị cứa một nhát rất sâu...và rất đau?

Anh có biết...khoảnh khắc anh nói ra 2 từ"phá thai" tim em đã chết?

Anh có biết..?

Nếu em gặp anh trước, anh có sẽ yêu em không?

Nếu cô ấy không chết, anh có cưới em không?

Nếu ngày đó anh không say, liệu anh có bao giờ động vào em?

Yêu một người vô tâm
...Giống như dao găm vào tim
Rút ra thì đau
...Mà để lâu thì chảy máu
Hạnh phúc hờ...thì giữ được bao lâu?

Em không muốn rút ra, những em không đủ sức để níu giữ nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt người con trai em đã từng yêu...rất sâu đậm...cả một thời thanh xuân. Gia đình của em đã trả đủ nợ cho anh rồi, xin anh đừng mang oán hận nữa. Con nhớ ba, nhớ mẹ, rất nhớ...

Thôi thì...
° Ta buông
° Ta thả
° Ta trả...
Yêu thương về nơi ta mượn."
Đó là bức thư cuối cùng cô để lại cho anh. Cô không còn nữa, cô đã tạm biệt thế giới này.

Nước mắt anh rơi, vì sao anh lại khóc? Anh phải vui mới đúng chứ, cô đã hại chết người con gái anh thương, phải rồi cô ấy mới là người anh yêu, không phải cô. Nhưng tại sao? Tim anh đau nhói thế này?Anh yêu cô rồi sao?

Nếu yêu cô...sao anh lại lạnh lùng với cô?

Nếu yêu cô...sao anh lại nhẫn tâm cướp đi con của cô, tước đoạt đi quyền làm mẹ của một cô gái?

Nếu yêu cô...

Nếu...

Nếu không yêu cô...tại sao lúc đó lại cười với cô?

Nếu không yêu cô...tại sao lại chấp nhận kết hôn với cô?

Nếu không yêu cô...tại sao bây giờ anh lại khóc?

Tình yêu thật rắc rối, một người cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách, một người lại xây bức tường ấy dày hơn dày hơn nữa.

Để rồi, không bao giờ chạm được nhau...

_/Hết/_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nữ