Tạm Biệt Thanh Xuân
#Đoản
Gửi cậu, thanh xuân của tớ!
Lúc cậu đọc bức thư này thì chắc chắn là tớ đã chẳng còn nữa rồi, tớ đi, nhưng vẫn còn nuối tiếc, nuối tiếc tiếng cười, nuối tiếc giọng nói, nuối tiếc rất nhiều thứ của cậu.
Thích cậu sáu năm, sáu năm trải qua nhiều sự nhớ thương mong đợi. Đã có lúc tớ tự dặn lòng mình là phải quên cậu đi, bắt đầu lại sẽ là một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng không...cái thương đã thấm tận xương tủy, trở thành thói quen không tự chủ được.
Rồi tớ lại đưa ra một quyết định khác cho bản thân, nếu như một ngày có người yêu cậu, tớ sẽ rút lui, sẽ đi thật xa nhường cậu lại cho người tốt hơn. Nhưng bên cạnh cậu sáu năm, không những cậu không yêu ai mà tớ càng lúc càng yêu cậu! Có phải chăng là cậu đang thả thích tớ? Khi có rất rất nhiều người tỏ tình cậu nhưng cậu đều từ chối?
Lần đầu tiên căn bệnh phát tác là lúc đang thi học kì, xung quanh tớ bỗng mờ dần, rồi chìm hẳn trong bóng tối, tớ không thấy gì hết, tớ không thể nói được, càng không cử động được. Trong phút tưởng chừng như đã chết thì hình bóng cậu lại hiện lên trong đầu tớ giúp tớ mạnh mẽ hơn.
Lúc tớ tỉnh dậy và sau sau đó nữa, tớ đều nằm viện. Bác sĩ bảo tớ bị ung thư máu giai đoạn ba, lúc đầu có dấu hiệu là tức ngực, khó thở, đúng là thế thật nhưng chẳng ai đủ quan tâm tớ để nhận ra điều đó. Lúc đó tớ biết, có lẽ suốt quãng đời còn lại tớ sẽ bị giam ở bốn bức tường bệnh viện, cô đơn, lẻ loi, và đặc biệt là không có cậu.
Tớ sợ lắm, sợ cảm giác xạ trị đầy đau đớn, tóc sẽ dần rụng hết, sợ phải nhìn thấy ba mẹ khóc vì đứa con gái bất hiếu, sợ sẽ rời xa cậu, càng sợ hơn cái cảnh ba mẹ ăn ngủ không ngon, chạy đôn chạy đáo để lo chi phí xạ trị.
Nếu không vì có cậu, thì rất sớm thôi tớ sẽ không thể gắng gượng được nữa. Vì có cậu, ngày nào cậu cũng đến, động viên, an ủi tớ.
Được một năm, cuối cùng tớ cũng có thể thoát khỏi cái nhà tù đội lốt thiên thần này. Nhưng tớ biết, tớ sắp không xong rồi. Ai cũng thế, cũng đều giấu không chịu nói cho tớ biết, nhưng làm sao giấu được tớ, tớ hiểu bản thân mình nhất.
Tớ phải tranh thủ lúc còn vài hơi thở mà viết cho cậu một chút yêu thương, đến tận bây giờ tớ mới đủ can đảm để nói với cậu: tớ yêu cậu...tớ yêu cậu...tớ yêu cậu. Xin lỗi và tạm biệt cậu!
__________________________________________
Lúc anh đọc được bức thư của cô thì mộ cô đã xây xong. Cô chắc chắn không biết, anh vốn dĩ biết cô thích anh, và anh cũng thích cô chỉ là...anh đợi...đợi cô tỏ tình với anh. Đợi bảy năm, cuối cùng cô cũng chịu nói cô thích anh rồi, anh vui quá!
Nhưng nhưng nhưng ...cô đã không còn nữa, đáng lí ra anh phải nói thích cô từ bảy năm trước, phải chủ động nắm chặt tay cô, anh càng nghĩ lại càng hận bản thân mình vô dụng đến mức cả người mình yêu cũng không giữ được!
Có lẽ là do kiếp trước họ đã từng làm tổn thương nhau nên kiếp này yêu nhau...nhưng không thể bên nhau!..
Có lẽ do tình yêu họ chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi rào cản.
Hoặc có lẽ vì thứ gọi là thanh xuân_làm cho ai đó muốn biết cảm giác chờ đợi mệt nhoài, lo lắng rồi lại giận vô cớ, nghĩ lại thì mới nhận ra, mình có tư cách gì?(giống ad ă!)
Chúng ta không sai, không hề sai, chỉ là chúng ta chọn cách yêu đối phương khác nhau, nên chúng ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro