[ #ChươngHai]
Nàng sinh ra là 1 nữ nhi mạnh mẽ, thích cưỡi ngựa hành binh đánh giặc nhưng lại vì hắn cam tâm tình nguyện ở lại Trung Nguyên làm 1 nữ tử bình thường. Còn hắn lại từ chối tình yêu của nàng 1 cách thẳng thừng.
" Phụ Hoàng, hài nhi nguyện đích thân dẫn binh thảo phạt Thất Quốc ! "
An Nhược tay nắm chặt thanh kiếm sắt nhọn, nửa người quỳ trên mặt đất. Nhưng lưng vẫn thẳng, mặt hơi cúi.
Hoàng Hậu tức giận quát lớn, bà nhìn sang cầu xin Hoàng Đế.
" Bệ Hạ, Nhược Nhi chỉ là nói xằng bậy xin người đừng để ý. "
"Nó chẳng qua chỉ là 1 cô nương yếu đuối mà thôi , sao có thể xuất chinh được chứ. "
Hoàng Hậu chính là mẫu hậu thân sinh của nàng. Bà lo rằng nàng chỉ tuổi trẻ nông nổi, không muốn nàng vì 1 phút nhất thời bỏ phí cả thanh xuân của nữ nhân trên xa trường mưa máu gió tanh kia.
An Nhược dập đầu cầu xin, ánh mắt nàng chứa đầy sự tự tin của 1 nữ nhân Hoàng Tộc. Khiến cả mẫu thân nàng cũng im lặng bó tay.
" Phụ Hoàng, Mẫu Hậu! Nhi thần đã suy nghĩ kỹ nên mới đến đây. Xin người chấp thuận. "
Cả Hoàng Đế khi nhìn vào mắt nàng thì lại thấy giống bản thân lúc trẻ. Kiên quyết, tự tin không ái ngại chuyện gì.
" Người đâu, truyền lệnh của trẫm lập Nhị Công Chúa làm Kiêu Kỵ Đại Tướng quân, lãnh binh thảo phạt Thất Quốc. "
Ngày nàng xuất chinh, hắn lại đến muộn chỉ thấy mỗi bóng lưng lạnh lẽo của nàng.
" Bổn Vương sẽ đợi nàng trở về. Bày tỏ hết nổi lòng của ta. "
Năm này qua năm nọ chỉ có tin tức truyền về từ biên cương là nàng đã chiếm được các thành, chiến thắng vang dội. Nhưng lại không thấy bóng dáng nàng trở về.
Chẳng qua là An Nhược đang trốn tránh, không dám đối diện với Mộ Dung Kiến mà thôi. Nhưng đâu thể trốn mãi, 2 năm sau nàng " bị " gọi trở về.
" Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết : Kiêu Kỵ Đại Tướng quân xuất chinh bao lâu nay công danh hiển hách . Nay Thất Quốc đã xin hàng . Ngươi cũng nên rút binh trở về. Khâm Thử! "
An Nhược cúi đầu hành lễ tiếp chỉ, nàng tay nắm lấy thánh chỉ. Khuôn mặt có chút buồn bả.
" Thần lĩnh chỉ."
An Công Công là người bên cạnh Hoàng Hậu được cử đi truyền chỉ. Sẵn tiện truyền thư cho nàng.
" Nhị Công Chúa, người nên trở về đi. Hoàng Hậu Nương Nương nhớ người đến mức sức khoẻ ngày càng suy nhược. Lo lắng quá độ... Sợ là... "
An Nhược đứng dậy đặt nhẹ thánh chỉ lên bàn, hai mắt nàng nhìn về phía Đông Ly Quốc.
" Ta biết rồi. "
" Cũng đã 3 năm rồi ,ta chưa được gặp Mẫu Hậu... "
Bát Vương Phủ.
" Vương Gia, Vương Gia...."
Mạnh Vu chạy hấp hối vào chính điện, tay hơi run run.
" Có chuyện gì? "
" Nhị Công Chúa... Ngài ấy... Ngài ấy... "
Vừa nghe thấy Mạnh Vu nhắc đến 3 chữ " Nhị Công Chúa " Mộ Dung Kiến liền đứng bậc dậy.
" Nàng ấy thế nào? Bị thương sao? Người đâu chuẩn bị ngựa ta cần đến biên cương! "
Mạnh Vu nắm lấy tay Mộ Dung Kiến kéo lại.
" Ngài ấy sắp trở về rồi! "
_ CÒN _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro