Hồi ức thanh xuân

      Bốn năm Đại học của cô,là quãng thời gian đẹp nhất...là quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời cô...1 thanh xuân với mối tình đầu ko trọn vẹn...
     Cô thích thầm anh ngay từ lần gặp đầu tiên khi ở thư viện trường,lúc ấy là đại học năm thứ 1 của cô.
      Hôm đó cô vẫn như mọi ngày sau giờ học liền tranh thủ ở lại thư viện đọc sách 1 chút.Kể ra cũng thật bất ngờ mà nực cười.Tình huống khi đó anh gặp cô giống như trong truyện ngôn tình lãng mạn mà cô từng đọc vậy.
    Cô kiễng chân cố gắng vói lấy quyển sách ở trên cao nhưng ko tới.Anh thân hình cao lớn,đứng sau lưng cô khẽ vươn tay lấy nó rồi đưa cho cô.Ngay khi cô quay đầu lại,đập vào mắt cô chính là khuôn mặt anh tuấn,cùng thân hình cao lớn cân đối của anh và nụ cười ôn nhu trên đôi môi mỏng,đẹp tựa ánh bình minh.Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh,sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm kia.
     Anh đưa quyển sách cho cô,cười dịu dàng,giọng nói ấm áp-"Của cậu"
    Lúc này cô mới định thần lại,khẽ giật mình a lên 1 tiếng rồi vội cầm lấy quyển sách,mặt đỏ tới mang tai nói cảm ơn.
     Thấy bộ dạng đó của cô,anh ko kìm được bật cười lớn.Một nụ cười hết sức ấm áp,khiến tim cô ko khỏi 1 phen đập loạn.
      Anh cùng cô trò chuyện.Biết anh cũng có chung sở thích đọc sách như mình,cô vô cùng vui mừng.Càng trò chuyện,hai người càng cảm thấy hợp nhau,họ cười nói ko ngớt.
      Về sau,2 người trở thành bạn.Anh bằng tuổi cô và cũng học khoa dược như cô.
      Cô cùng anh trò chuyện,đọc sách,tâm sự,trao đổi với nhau về chuyện học tập.Thậm chí hai người còn kéo nhau ra ngoài chơi ko ít lần.

      Mỗi ngày cô đều âm thầm vào weibo của anh.Ấn nút thích từng bài viết,từng cái tus 1 của anh.Đọc đến thuộc lòng những dòng chữ ngắn ngủi mà anh đã đăng.Xem đến mòn mấy tấm ảnh anh post lên weibo.
       Dần dần,cô biết được anh thích gì,ghét gì.Biết anh hay lui tới những đâu sau giờ học.Biết rõ hơn về con người của anh.Cô lại càng yêu anh nhiều hơn.Cô luôn tìm cách tiếp cận anh,lẽo đẽo theo sau lưng anh.
      Hai người ko biết từ lúc nào đã thân nhau như hình vs bóng.Mà cái bóng ấy,lại chính là cô!
      Có thể nói,2 người thân nhau tới mức người ngoài nhìn vào phải ghen tị.May mắn là vì cô cùng anh đều là trai tài gái sắc,tuy điều kiện kinh tế gia đình cô ko bằng anh,nhưng ko đến nỗi quá eo hẹp.Nên chuyện tình của 2 người ko có cái tình huống cẩu huyết như trong truyện ngôn tình đó là bị người khác nói cô ko xứng với anh.Thật may mắn phải ko...?
                    Nhưng...haha...tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.Trong chuyện tình của 2 người vẫn có kẻ thứ 3 chen chân vào.Cô gái đó là hoa khôi của cả trường,nổi danh đỉnh đỉnh,xét về mọi thứ đều hơn cô rất nhiều.Cũng đã có ko ít lần tìm đến cô gây sự,cố gắng chen 1 chân vào đoạn tình cảm của anh và cô.
        Bốn năm,4 năm thích thầm anh.Cô luôn ngốc ngếch làm cái đuôi nhỏ phía sau anh,âm thầm ở trong bóng tối giúp đỡ anh rất nhiều.Chỉ là...anh ko biết điều đó!Hơn nữa...
     Anh...cũng ko thích cô!Anh chỉ xem cô...là bạn!Phải!Chỉ là bạn,ko hơn ko kém!Anh nói...anh có người thương rồi...Chính là cô gái hoa khôi của trường kia...Đúng vậy!Anh yêu cô ấy rất nhiều!Nhiều đến mức khiến cô ghen tỵ,đau đơn,chua xót cùng tủi nhục!

      Thí như có lần,trong giờ thể dục,cả lớp phải thực hiện bài tập chạy bộ 20 vòng quanh sân thể dục,cô ấy thấy anh cùng cô đang chạy chậm lại nói vs nhau cái gì đó.Nên liền tức giận chạy tới giả vờ vô ý đụng trúng cô 1 cái!Mất đà,cô chúi người ngã về phía trước.Lúc đứng lên thì hai đầu gối cùng lòng bàn tay và khuỷu tay đã bị trầy da,đôi chỗ còn chảy máu.Đau!Rát!Khó chịu!Trời lại đang nắng nóng gay gắt!Tức giận!Cô vừa nghe xong tiếng xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kia của cô gái ấy lại càng tức sôi máu lên!Cô chỉ tay vào mặt cô ấy mà chửi .Nhưng cô còn chưa kịp nói hết.Anh đã ôm cô gái đang bày ra bộ mặt ủy khuất,nước mắt ngắn,nước mắt dài kia vào lòng,trừng mắt nhìn cô quát lớn:
-"Câm miệng!Cậu ấy ko cố ý đụng trúng cậu.Hơn nữa cậu ấy cũng xin lỗi cậu rồi.Cậu giận dữ cái gì hả!?Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà.Ko chết được đâu!Yên tâm,nếu như cậu lo sợ chuyện tiền thuốc men,tớ sẽ thay cậu ấy bồi thường cho cậu!"
     Cô đờ ra mất 1 phút,cứ có cảm giác như người sai thực sự là mình vậy.Anh trừng mắt với cô!Anh lớn tiếng quát cô "câm miệng"!Anh nói chỉ là vết thương ngoài da,ko chết được!Anh nghĩ cô lo sợ tới chuyện tiền thuốc men?Rốt cuộc,trong mắt anh,cô tệ đến vậy sao!?
     Có lẽ vậy!Ngoài cô ấy-người mà anh nhất mực chung tình,yêu say đắm kia,ai cũng đều xấu xa,ko bằng được cô ấy!Dù cô ấy sai,anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.Hơn nữa còn vì cô ấy mà tức giận,chửi rủa,xỉ nhục cô!Anh đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với cô được ko!?Ít nhất...Ít nhất cô vs anh cũng là bạn thân cơ mà!?
     

     Tình yêu này mở đầu nực cười,kết thúc cũng thật nực cười.Mà thực ra...từ đầu tới cuối chỉ mình cô đơn phương mà thôi.Đâu có mở đầu,cũng ko hẳn...là sẽ có kết thúc!
      
   

        Hôm đó cô đã lấy hết dũng khí tỏ tình vs anh.Mặc dù đã biết trước kết quả sẽ bị từ chối.Nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết rằng cô yêu anh,yêu rất nhiều!Cô muốn nói ra để sau này dù thế nào cũng sẽ ko hối hận.Cô ko muốn làm cô gái nhu nhược tới mức đến cả việc bày tỏ lòng mình cũng ko giám!Hơn thế nữa...cô vẫn mang 1 tia hi vọng rất nhỏ rằng anh yêu cô!Rằng anh sẽ giống như trong câu chuyện ngôn tình mà cô từng đọc,sẽ vì lí do gì đó mà cố ý xa cách cô,ko thể ở bên cô.Cô đã ngu ngốc hi vọng,ôm ảo tưởng như vậy!
       Nhưng khi cô vừa nói ra tình cảm giấu kín bấy lâu của mình cho anh biết,thì cô gái kia ko biết đã xuất hiện gần đó từ lúc nào.Anh thậm chí ko nói vs cô lấy 1 lời đã vội bỏ chạy theo cô gái xinh đẹp đang khóc nức nở kia.Hộp bánh nhỏ cùng lá thư trên tay cô bị anh gạt rơi xuống đất.Ko biết là vô ý hay cố ý.Chân anh đạp lên hộp quà nhỏ đó mà chạy về phía cô ấy.Như đạp lên chính tình cảm,trái tim của cô mà tiến về phía cô ấy.Anh chưa trả lời cô.Nhưng cô đã biết câu trả lời rồi!Anh chọn cô ấy,ko phải cô!
     Thẫn thờ mất mấy giây,cô cũng chạy vội theo anh.
      Đúng vậy!Luôn luôn như thế!Anh chạy theo bóng lưng cô ấy.Cô chạy theo bóng lưng anh.Ba người cứ thế rượt đuổi nhau.Trước đây luôn là thế,nhưng bây giờ...Vì sao cô biết rõ anh ko yêu cô.Cô thế nào vẫn ngu ngốc chạy theo anh?Cô còn ôm vọng tưởng,níu kéo cái gì hi vọng,cái gì tình cảm nữa đây!?Thật ngu xuẩn!
     Cái vòng tròn luẩn quẩn này chính thức bị chặt đứt khi tiếng còi xe đinh tai nhức óc cùng tiếng la hét kinh sợ,tiếng bánh xe vì thắng gấp mà ma sát mặt đường cùng tiếng đổ vỡ tạo nên 1 tạp âm chói tai đến rợn người vang lên.Mà đến cuối cùng,người bị chặt đứt,bị đẩy ra khỏi cái vòng tròn ấy lại chính là cô!Chỉ để lại 2 người họ sống hạnh phúc mãi mãi trong đó!Âu cũng là bài học đáng nhớ cho sự ngu ngốc,ôm hi vọng ko nên có kia của cô đi?
    

            Cô bị thương nặng,phải chuyển vào bệnh viện trung ương,hôn mê 1 tuần liền.Anh chỉ là bị trầy da và va chạm nhẹ ở đầu nên được chuyển vào bệnh viện nhỏ gần đó.
       Mất thêm 1 tuần hồi sức nữa.Cô trở lại trường nghe ngóng tin tức của anh.
     Cô nghe họ nói người đưa anh vào bệnh viện hôm đó là cô gái hoa khôi nổi danh đỉnh đỉnh kia.
     Cô nghe nói cô gái kia đã chăm sóc cho anh khi anh ở bệnh viện suốt 1 tuần liền.
      Họ nói sau khi tỉnh lại,anh rất vui mừng khi biết người cứu anh hôm đó là cô gái ấy.
     Họ nói sau đó anh đã tỏ tình với cô gái ấy.
      Họ nói cô gái ấy đồng ý.
       Họ nói 2 người ấy giờ đang hẹn hò rất hạnh phúc.
       Họ nói...
       Họ nói...
       Họ nói rất nhiều.Họ vui vẻ nói hết mọi chuyện cho cô.Nhưng tai cô ù đi,trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.
    Đau đớn!Khó chịu!Đau đến tê tâm liệt phế!Đau thấu tận tâm can!

      Cứ như trong câu chuyện cổ tích nàng tiên cá vậy.Rõ ràng cô là người cứu anh.Rõ ràng cô là người đẩy anh ra xa khi thấy chiếc xe tải mất kiểm soát kia đang ko ngừng lao nhanh về phía anh.Rõ ràng cô là người thay anh dạo 1 vòng quanh Quỷ Môn Quan trở về.
     Vậy mà...Haha!Cuối cùng trong mắt anh,người cứu anh lại chính là cô ấy!Ông trời thật bất công!
    
Cô ngây ngốc,thẫn thờ như dại ra mất 2 tháng liền.Cô luôn ngồi 1 mình xem ảnh chụp của anh cùng cô.Luôn tự lừa dối mình rằng anh yêu cô.Rồi lại tự khóc 1 mình.Cô bắt đầu uống bia thay cơm.Bắt đầu chán ghét cuộc sống bên ngoài.Thậm chí còn muốn đi tìm cái chết!Hoặc ít nhất là cùng cô gái kia chết!!!Để anh cả đời này hối hận ko thôi.
      Nhưng rồi sau đó,cô nhận được giấy báo bản thân đã may mắn nằm trong top 5 học sinh được trường cử sang Singapor học hỏi kinh nghiệm.Cô sống lại!Ước mơ lớn nhất của đời cô cuối cùng cũng đã đạt được.Cô cố gắng quên đi tất cả,lên máy bay tới 1 đất nước xa xôi.Cách xa nơi này,nơi khiến cô chịu tổn thương lớn về cả thể xác lẫn tinh thần.Lúc ngồi trên máy bay,cô đã tự hỏi,tự trả lời vu vơ:
    Cô còn yêu anh ko?
    -Còn!Vẫn yêu rất nhiều!
    
       Cô ghét anh ko?
  -...Ko!Anh ko có lỗi.
     
     Cô hận anh ko?
  -...
  
      Cô có hối hận khi đã yêu anh,đã cứu anh ko?
  -Ko!Dù cho tôi chọn lại từ đầu,tôi vẫn chọn yêu anh,vẫn chọn cứu anh!
    
       Cô có cảm thấy bản thân rất ngu ngốc ko?
-Haha!Chính là 1 chút cũng ko nha!Bởi vì tôi biết:
    "Đúng người,đúng thời điểm là chuyện cổ tích.Sai người,sai thời điểm chính là thanh xuân!"
    
     Vậy ai là người có lỗi?
   Cô ko biết.Ko biết gì hết!Ko biết gì nữa!
      
       Nhưng...Ừ! Anh yêu cô ấy,cô ấy cũng yêu anh.Trong tình yêu 3 người,nếu muốn có hạnh phúc...Thì hạnh khúc chỉ dành cho 2 người.Một người còn lại phải hứng chịu mọi nỗi đau.
    Nhưng là đến cuối cùng...cô đã làm sai cái gì để bị ông trời đối xử như vậy?Người thừa trong chuyện tình tay 3 này đáng lẽ ko nên là cô...
    
.

        Nhiều năm sau,anh vẫn ko biết người hôm đó cứu anh thật ra là cô.Anh cùng cô ấy kết hôn.Họ mời cô đến dự đám cưới của họ.
      Cô nhìn vết sẹo hung dữ,đầy xấu xí trên trán mình  vì năm đó cứu anh đã để lại.Cô khẽ mỉm cười.Nếu anh nhìn thấy vết sẹo này có phải sẽ hỏi cô nguyên nhân ko?Có phải sẽ biết được sự thật về vụ tai nạn năm đó mà hối hận vì khi đó đã nhận lầm người?Có phải anh sẽ chia tay cô ấy để đến với cô ko?
     
       Câu trả lời là...Ko!Anh yêu cô ấy!Vì vậy tự nhiên cũng sẽ ko tin cô mà sẽ tin cô ấy-người anh yêu!Cô cũng ko muốn khơi giậy nỗi đau đã giấu kín trong lòng.Chuyện đã qua...cứ để nó qua đi.
    Cô biết bản thân trong quá khứ đã "yêu sai " !
     Nhưng cô ko hối hận bản thân đã chọn yêu anh.Vì cô từng nghe đâu đó 1 câu nói rất hay rằng: "Yêu đúng chính là tình yêu.Yêu sai chính là tuổi trẻ!"

     Cô đã "yêu sai",nhưng thực ra,lại là "yêu đúng"!Cô yêu đúng vs những gì trái tim mình mách bảo!Cho nên,cô ko hối hận khi bản thân đã từng "yêu sai"!Và cũng ko thấy bản thân ngu ngốc khi lựa chọn "yêu sai".Mà chính mình còn cảm thấy bản thân khi đó đã lựa chọn thật thông minh!Cho đến tận bây giờ,cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì chính lựa chọn yêu anh,cứu anh năm đó!
      Cô nâng ly rượu vang đỏ trên tay,nở nụ cười ấm áp,đẹp tựa ánh nắng ban mai kia,nói:
-"Chúc 2 người hạnh phúc.Bên nhau trọn đời đến đầu bạc răng long...Cụng ly!"
      Rồi 1 hơi ngửa cổ uống cạn.Uống cạn hết nước mắt bao năm qua cô khóc vì anh.Uống cạn hết nỗi đau xé lòng năm đó.Uống cạn hết chuyện tình ngốc nghếch chỉ mình cô đơn phương năm đó.Uống cạn hết 1 thời thanh xuân tươi đẹp cùng mối tình đầu đáng nhớ đó.
      
     Uống cạn hết,để mọi thứ trôi xuống dưới đáy lòng cô.Lặng im nằm tại 1 góc nơi trái tim cô...Mãi mãi...


.


----Hoàn Chính Văn----
        

Tác giả:Phần dưới chỉ là đôi lời tâm sự của nữ chính và cũng là lời tác giả chân thành muốn gửi đến các độc giả.Ai có hứng thú có thể đọc.Nếu ko có thể lướt hết phần này để hoàn truyện.Nhưng đã đi đến cuối truyện,vẫn hi vọng các bạn có thể xem qua phần này để hiểu hơn 1 chút về ý nghĩa của câu chuyện.Cảm ơn!
             * * *



       Vẫn còn 1 câu hỏi mà năm đó cô chưa trả lời được.Đó là..."Cô hận anh ko?"
-A!...Câu hỏi này trước đây tôi chưa có đáp án.Nhưng giờ...Có rồi!Đó là...
    Tôi ko hận anh!Một chút cũng chưa từng!

    Có người nói với tôi rằng:"Càng yêu nhiều thì hận cũng càng nhiều."
Nhưng...Từ đầu tới cuối,là tôi chưa từng hận anh!Chỉ có Yêu mà thôi!
   Có người nói:"Tôi yêu như vậy là ko đủ sâu đậm!"
    Ừm...Phải!Có lẽ là vậy?Thật ra,cũng ko phải vậy...
     Loại tình yêu sâu đậm tới mức hận người mình yêu đó là loại tình yêu cố chấp,là yêu đến chết đi sống lại,tình yêu đã khắc sâu vào máu thịt.
      Nhưng loại tình yêu đó...Ko có ở nơi gọi là "Thanh xuân".
      Mà đó là tình yêu khi bạn đã trưởng thành,đã ko còn đơn thuần là 1 cô gái,chàng trai non nớt,rụt rè của thuở nào.
     Dù ko hận anh,nhưng tôi vẫn yêu anh.Hình bóng của anh giống như 1 chiếc lá,nhẹ rơi xuống lòng tôi,mãi mãi nằm yên 1 góc trong trái tim tôi.

         Sau này mỗi khi tôi chợt nhắc tới chuyện này,cô bạn thân của tôi lại càu nhàu:
-"Ui giời!Mày đúng là con ngốc si tình!Chuyện lâu như vậy rồi,lại cũng ko phải kia cái gì tốt đẹp.Quên quách đi cho xong!Tìm 1 người đàn ông,ko giàu thì cũng khá,tính tình tốt 1 chút mà gửi gắm bản thân đi.Mày cũng 30 rồi chứ ít ỏi gì?"

     Mỗi lần như thế tôi cũng chỉ biết cười trừ ko đáp.
      Bởi vì tôi biết,cái gì càng cố quyên đi lại càng nhớ rõ.
       Hơn nữa,tôi cũng ko có ý muốn quên đi chuyện này.Tôi muốn nó là 1 chiếc là nhỏ nằm trong góc tim tôi,trong lòng tôi và trong trí nhớ của tôi.Mỗi khi nhắc tới lại giống như cơn gió nhẹ lướt qua làm chiếc lá ấy lay nhẹ.Để tôi bỗng dưng mỉm cười mà nghĩ:"Thì ra mình cũng đã từng có 1 thanh xuân,1 tuổi trẻ như vậy.Cũng đã từng yêu cuồng nhiệt như vậy.Ko như bây giờ,đến yêu cũng lười!Trưởng thành rồi,ngoại trừ muốn an an ổn ổn sống qua ngày,cùng phụng dưỡng cha mẹ tuổi già,cái gì cũng đều ko muốn nghĩ tới."
   

   
       Lại nói,tôi càng ko hối hận vì đã yêu anh,đã cứu anh!Tôi lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã gặp được anh.May mắn khi yêu anh.May mắn khi trở thành 1 cái tên đáng nhớ trong đoạn kí ức tươi đẹp mang tên "thanh xuân" của anh.May mắn khi bản thân đã từng có 1 thời nổi loạn,yêu cuồng nhiệt,ko ngừng đuổi theo bóng lưng của 1 người như vậy.Cuối cùng,tôi muốn nói rằng:
     -"Thanh xuân của cậu có tên tớ.
Thanh xuân của tớ khắc tên cậu.
Vậy là đủ."

        🍀Cho tôi gửi lời đến cô gái họ Trần,tên Hoài ngốc nghếch đang thất tình năm đó rằng:
      "Cố gắng lên cô gái!Cậu đã yêu đúng,đã làm đúng những gì trái tim mình mách bảo.Anh ấy ko biết cậu cứu anh ấy?Ừ!Cứ coi như đó là bí mật duy nhất,lớn nhất mà đời này cậu có,cậu giấu đi!Cậu hận cô gái kia?Đồ ngốc!Cố ấy sau này đã tìm tới tôi,chính là cậu trong tương lai đấy.Cô ấy đã xin lỗi tôi.Nhưng cô ấy thực lòng muốn bên cạnh anh ấy.Tôi nhìn ra sự thành khẩn cùng tia ôn nhu trong mắt cô ấy khi cô ấy gọi tên anh.Những việc trước đây cô ấy làm với cậu cũng là chuyện thường tình dễ hiểu mà thôi.Cũng như bao cô gái khác,cô ấy cũng biết ghen,cũng muốn người mình yêu chỉ thuộc về riêng mình.Hơn thế nữa,những việc cô ấy làm cũng chưa từng có cái gì đi quá giới hạn.Còn anh ấy?Anh ấy vì bênh vực cô gái kia mà tổn thương cậu?Ồ!Đó là 1 chàng trai tốt,si tình nhất mà tôi từng gặp cho tới tận bây giờ đấy.Anh ấy vì người mình yêu mà ko tiếc hi sinh bất cứ thứ gì.Hết mực yêu thương,che chở cô ấy.Chỉ tiếc là...người mà anh ấy yêu,ko phải là cậu....
      Vậy nên...Cô gái à!Mạnh mẽ lên,vứt bỏ quá khứ mà bước đi.Tôi tin cậu sẽ còn làm tốt hơn cả tôi!Cảm ơn cậu!Cảm ơn tôi của quá khứ đã dũng cảm yêu,dũng cảm hi sinh,dũng cảm đứng lên.Cho tôi 1 thanh xuân đáng nhớ!Đời này,đối với tôi như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi."
   

.

      Tuổi trẻ qua đi,giờ tôi cũng đã trưởng thành,chững chạc,trở thành 1 cô gái tốt trong mắt mọi người rồi.Cũng đến lúc đóng lại kí ức,nói lời tạm biệt với quãng thời gian tươi đẹp mang tên "thanh xuân" kia để bước tiếp con đường mới mang tên "trưởng thành" này.Hi vọng cuộc sống xã hội ngoài kia sẽ đối xử "dịu dàng" với tôi 1 chút.
      Tạm biệt,thanh xuân của tôi___🍀

-----------HẾT----------



Nghệ An/18/8/2018.

Author: Mèo Lười.

1 phần truyện: 3478 từ + 2 hình ảnh. (tính cả bìa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro