Ánh mắt anh không thuộc về em(2)

Mệt mỏi làm anh thiếp đi, sáng sớm tỉnh dậy bỗng cảm thấy trống rỗng.
'Reng, reng, reng'
Anh túm lấy chiếc điện thoại đang reo kia một cách nhanh chóng.
"Dạ Khiết, cuối cùng cậu cũng bắt máy, chuyện của vợ cậu..."
Nói chưa hết câu, tâm tình anh bỗng khẩn trương.
"Như thế nào? Cô ấy..."
"Chuyến bay gặp trở ngại nên máy định vị không thể tìm ra vị trí của nó nữa" Bạc Hiên nhíu mày nói.
"Chết tiệt! Máy bay mất dấu ở đâu"
"Để tớ gửi"
Dạ Khiết khẩn trương cầm áo khoác đến công ty.
____________________
'Phạch phạch'
"Dạ thiếu gia, ở dưới hình như có gì đó"
"Hạ thấp xuống đi" anh khẽ nuốt nước bọt nói. Anh sợ kết quả như anh nghĩ....
Cô chắc không sao đâu...anh cứ nghĩ vậy nhưng mà trái tim lại không thể không biến hoá.

"Hình như là một phần cánh quạt máy bay"
"Sao?" Anh nhíu mày sau đó ra lệnh cho trực thăng quan sát xung quanh. Mãi đến chiều tối mọi người đều mệt mỏi, anh lại trong tâm trí hoảng loạn.
Chắc chắn sẽ tìm ra cô mà....
"Dạ thiếu, chúng ta đã tìm hơn một nửa ngày rồi, theo đà này thì chắc Dạ thiếu phu nhân không cứu được đâu, chúng ta cần thêm lực lượng"
Anh bất đắc dĩ trở về, trong lòng thấp thỏm khẩn trương.

'Reng reng'
"Dạ thiếu gia! Đã có tin tức máy bay"
"Được tôi đến đó bây giờ" anh nhanh chóng chạy đi.

___________________
"Đây là toàn bộ người thoát nạn"
Dạ Khiết tìm kiếm khuôn mặt thân thuộc nhưng....
Không có....
Cô đâu rồi?sao không thấy hình bóng đó.
Không biết nước mắt từ đâu chảy xuống khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo.
Anh buốt mặt để trở nên tỉnh táo, nhưng dù thế nào thì sâu thẳm trong trái tim đều đau nhói không nguôi.
Cất công tìm kiếm hết 3 tháng trời vẫn không một tin tức.
Anh lại đắm chìm vào bia rượu.
"Ha ha!? Là tại mình mà... giờ cô ấy đi rồi mày còn trở nên thảm thế này đến lúc gặp lại thì mặt mũi nào để nói với cô ấy....anh yêu em chứ..."
"Anh nhớ em nhiều lắm..."
Dạ Khiết không kiềm chế được mà phát tiết. Trên khuôn mặt hoang mỹ ướt nhẹp vì nước mắt.



Dạ Khiết khẽ mở mắt, trước mắt là một khuôn mặt quen thuộc.
Anh giật mình ngồi dậy quan sát kĩ người con gái trước mặt.
"Vi vi!"
Anh ôm chặt cô vào lòng, đây là mơ sao? Dù là mơ thì anh cũng muốn ngủ mãi.
"Đây là mơ ư?"
"Ây, anh đừng ôm chặt em quá, bảo bảo sẽ đau"
Anh thất thần sau đó định thần nhìn xuống thấy chiếc bụng tròn trịa nhô ra.
"Đây không phải mơ?"
Dạ Khiết cười tươi, nụ cười ngày càng đậm trên mặt.
Lạc Huyền Vi mỉm cười trong đó có một chút đau lòng.
"Anh không sao là tốt rồi"
"Anh xin lỗi..Vi Vi! Khi biết em đang ngồi trên chuyến bay tử thần đó anh rất sợ! Anh chẳng biết làm gì cả, anh tuyệt vọng, bất lực nhìn em rời xa anh! Anh..."
Lạc Huyền Vi trìu mến ôm đầu anh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em yêu anh...lâu lắm rồi em muốn nói câu này với anh! Đêm đó em thật sự không..."
chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh chặn miệng, anh biết cô không cố ý mà, anh sai! Từ đầu đến cuối tất cả là do anh...
"Anh yêu em"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, ánh nắng chiếu vào bụng Lạc Huyền Vu khẽ động. Có lẽ bảo bảo cũng cười....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro