Ánh mắt anh không thuộc về em
Đọc Truyện Yêu Anh Thật Đau Đớn mới hiểu rõ hơn nhé!!!
••••••••••••••••••••••••••
Cô chỉ là một cô gái bình thường, vừa làm việc
Vừa lo cho gia đình, và học phí của mình.
Lấy được tấm bằng tốt nhận được học bổng sang
nước Anh học tập. Cô lại gặp được anh, người đàn ông luôn giúp đỡ cô mặc dù hai người không quen biết!
Từ lòng cảm kích cô dần dần yêu anh, biết rằng
cô không xứng với anh nên âm thầm yêu anh.
Cho đến một ngày, anh nói với cô
"Cô có muốn về nước với tôi không?"
"Sao?"
"Chúng ta làm một hợp đồng, cô đồng ý chứ?" Dạ Khiết lạnh lùng nói.
"Tôi có thể giúp anh mà, không cần phải..." Lạc Huyền Vi vốn rất nhút nhát, lại thấy anh giúp đỡ cô rất nhiều nên muốn có cơ hội đáp lại.
Anh lại gần xoa đầu cô mỉm cười, có cái gì đó anh thấy cô gái này giống tiểu Hân, tính cách trẻ con? Có lẽ thế...
Dạ Khiết lấy hợp đồng đưa cho cô, trong ánh mắt vẫn nghĩ cô là người anh yêu từ lúc bé.
"Thư thư...ký? Tôi vừa tốt nghiệp đã làm vị trí thế này e là sợ..."
"Không sao, cô đáng được nhận mà"
"Làm vợ anh?" Cô trong xoe mắt nhìn anh, trong lòng hoảng loạn, có mơ cô cũng không dám mơ điều này.
"Chuyện này là bất đắc dĩ, tôi tin cô mà"
Anh tin cô, anh tin cô nhưng cô không tin được bản thân mình được. Cô sợ rồi một ngày nào đó cô càng yêu anh hơn, đau khổ hơn.
1 năm..1 năm cô có thể đường đường chính chính làm vợ anh.
Trong điều khoản có ghi... anh sẽ không lạm dụng hợp đồng để đụng chạm cô nếu không hợp đồng sẽ bị huỷ và anh sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Trong lòng thoáng qua tia buồn bã nhưng cũng mỉm cười nói
"Tôi có thể giúp anh mà, còn việc thay vì làm thư ký tôi muốn một chức vụ nhỏ cũng được! Nếu không thì tôi không đồng ý đâu"
"Ừm" anh nhếch miệng cười. Cảm thấy có lỗi, giống như anh đang bắt nạt cô vậy.
________________________
Lý Tường Hân cùng Dạ Khâm quản lí công ty đều rất thuận lợi, hiện tại cũng đã trôi qua 3 năm rồi, hai người có một bé trai hơn 1 tuổi là Dạ Minh.
Dù sao cô cũng hạnh phúc Dạ Khiết cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngắm nhìn cuộc sống viên mãn của cô anh cũng hạnh phúc.
Chỉ là... mẹ Dạ lại bắt anh về nước xem mắt. 3 năm trước anh đi công tác, tuy nói công tác nhưng đa số là đi du lịch mới gặp được Lạc Huyền Vi, trong sâu thẳm ánh mắt cô làm anh nhớ đến cô gái anh yêu.
________________
Cả hai cùng về nước, nước xuống sân bay. Dạ Minh lăn tăn chạy đến, bước chân chập chững đến bên Dạ Khiết mà ôm lấy chân anh.
" Hửm?" Anh nhẹ nhàng ôm Dạ Minh lên ánh mắt hiện lên tia vui vẻ. Anh rất thích trẻ con!
Lạc Huyền Vi đứng bên cạnh vô thức mỉm cười, thì ra anh cũng có bộ mặt này.
Lý Tường Hân cùng Dạ Khâm đi đến. Sốt ruột tìm thằng bé, không ngờ nó lại ở chỗ anh.
"Tiểu Minh! Con đúng thật hư mà"
"Tiểu Minh?" Dạ Khiết bất ngờ nhìn đứa bé. Đúng thật giống anh trai.!
"Aiza, không ngờ nó lại ở chỗ em"
Dạ Khiết sầm mặt, cách xưng hô này có chút xa lạ.
Dạ Khâm vốn lạnh lùng chỉ cười gật đầu rồi nói.
"Đi thôi"
Riêng Lạc Huyền Vi lại thấy ánh mắt anh có cái gì đó sâu thăm thẳm nhìn chị ấy.
Anh thích chị ấy? Cô cảm thấy hơi nhói trong lòng nhưng nhìn chị ấy xinh đẹp như thế, tốt như thế, anh thích là đúng.
Chẳng lẽ anh muốn cô trở thành vợ mình là vì chị ấy? Một phút chốc cô thấy thật ngưỡng mộ.
"Khiết nhi, đây là..." mẹ Dạ nhìn cô chăm chăm rồi hỏi.
"Đây là vợ của con, chúng con đã đăng kia kết hôn rồi"
Mẹ Dạ ngờ vực nhìn anh rồi nói
"Hay chỉ là một cô gái con tuỳ tiện kiếm để đối phó với mẹ!"
Lạc Huyền Vi thót tim chột dạ cúi mặt, không thốt nửa lời.
"Mẹ, cô ấy là người con yêu, mẹ nói vậy cô ấy sẽ bị tổn thương!"
Dạ Khiết lại bình tĩnh nói.
Một câu 'người con yêu' làm cô càng động lòng, nhưng trái cô lại có một chút nhói. Vì đó chỉ là một câu nói dối...
_____________________
"Dạ tiên sinh... anh hay là ăn một chút gì đi" cô và anh vì tránh mẹ Dạ nghi ngờ nên sống trên một biệt thự ở ngoại ô thành phố. Dù sao ở riêng một chút sẽ không bị một chút sơ hở làm bể kế hoạch.
Anh xoa đầu cô mỉm cười
"Từ nay đổi cách gọi đi, Vi Vi"
Mặt cô ửng đỏ nhìn anh, môi mấp máy.
"Khiết..."
"Anh phải đến công ty, em ăn đi"
Khoác chiếc áo vest vào, liền đi.
Còn cô gái kia còn trong mơ mộng mà gọi "khiết, khiết.."
Nụ cười trên môi bỗng rạng rỡ lên. Cô cảm thấy khoảng cách cô và anh càng ngày càng ngắn lại...liệu cô có được mơ ước một ngày sẽ trở thành người anh yêu?
••••••••••••••••••••••••
Cô lật vài trang giấy nhật ký nắn nót từng chữ
' hôm nay, tôi đã gọi anh bằng tên....thật hạnh phúc...
Không biết...cuối cùng anh có thích em không nhỉ? Liệu đó có phải do em ích kỉ? '
••••••••••••••••••••••••••
Nửa năm trôi qua, dần dần mẹ Dạ cũng thừa nhận cô, còn gửi một số thuốc bổ đông y cho cô.
Cô thật hết cách mà, chắc mẹ Dạ đang khẩn trương muốn cô và anh có em bé đây.
Không biết sao cô mỉm cười thẫn thờ
"Vi vi?"
"A! Em xin lỗi, chúng ta đi thôi"
Hôm nay là ngày đầu tiên anh dẫn cô ra ngoài ăn.
Cô vui quá, ước gì có thể được mãi như thế.
"Oa những món này thật ngon a"
Cô hạnh phúc thưởng thức những món ăn đó.
"Mẹ anh nói gì với em cũng đừng để ý"
Nụ cười ngưng đọng, cô hiểu mà. Anh đang muốn nhắc cô và anh chỉ là vợ chồng hợp đồng...
"Vâng"
•••••••••••••••••••••••••••
Ngày mai là ngày công ty tổ chức tiệc.
Cô đã chuẩn bị một bộ vest cho anh. Và một thứ đặc biệt hơn...đó là chiếc cavat này. Cô đã tìm rất nhiều cửa hàng mới tìm được a. Chắc anh mặc lên rất đẹp.
Buổi tối hôm sau....
"Vi vi! Hay em đi cùng anh đi"
"Sao? Sao ạ? Em như thế này sợ anh sẽ bị mất mặt đấy"
Cô lúng túng đỏ mặt nói.
"Em đẹp lắm"
Cô khẽ nuốt nước bọt, anh khen cô a...
Cô khoác lên mình một chiếc váy màu hồng nhạt nhẹ nhàng, quyến rũ.
Dạ Khiết mỉm cười đưa tay cô khoác cùng nhau vào khách sạn.
Bao nhiêu người cùng nhau bàn tán.
"Oa, đó là tổng tài phu nhân bí ẩn sao? Thật đẹp a~"
"Đúng là rất xứng đôi"
....
"Em..ra ban công được không?"
Ann gật đầu, cô cũng thở phào ra ngoài hít thở.
"Á! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Một nam bồi bàn đụng phải cô.
"Không, không sao"
Cô cười tươi lắc đầu tỏ ý không có gì.
Cô gượng cười lấy ly rượu trên bàn rồi lẳng lặng đi.
"Ashh! Lấy ly rượu đi rồi làm gì đây a~"
Cô đứng ngoài ban công đang cảm thấy mình thật ngu ngốc! Aaaaa
Dạ Khiết bước đến bên cạnh cô nói
"Ra đây rồi lảm nhảm một mình sao?"
"A không, chỉ là bản thân không biết uống rượu lại tự nhiên cầm đi"
"Thì cứ đổ đi là được"
"Đổ sao? Vậy thì tiếc quá, nghe nói rượu này do mẹ Dạ tặng cho công ty mà...nếu đổ đi, em chắc đang gián tiếp chối bỏ ý tốt của mẹ" cô than vãn.
Anh một khắc uống hết ly rượu đó.
Cô ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên càng cảm động.
"Cám ơn anh.."
Dạ Khiết mỉm cười rồi xoa đầu cô.
••••••••••••••••••••••••
Tiệc chưa tàn, không hiểu sao anh lại nói mệt nên cô đưa anh về.
"Nóng..." anh cởi bỏ chiếc áo sơmi ra ngoài.
"Em đi lấy nước cho anh"
Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Điên cuồng hôn vào môi cô.
"Ưm..." cô bị hành động anh làm cho hoảng sợ.
Cố gắng chống cự nhưng cơ thể và con tim cô lại mê đắm vào trầm luân.
Nước mắt chảy xuống, chỉ một lần này thôi, cho cô ích kỉ một lần này thôi.
Cô đáp trả anh, mặc anh điên cuồng chiếm đoạt cô.
____________________
Sáng tỉnh dậy, đầu nhức nhối, anh từ từ nhìn xung quanh. Thấy cô ở bên cạnh không mặc gì bỗng hốt hoảng.
Vết máu đỏ thẫm trên ga giường làm hắn tỉnh táo lại.
"Chết tiệt"
Cô vì nghe thấy tiếng hắn giật mình tỉnh giấc. Vùng dậy không biết nói gì nhìn anh.
"Chuyện này là sao?" Anh nghiến răng bình tĩnh hỏi.
"Em..."
"Kế hoạch thành công rồi nhỉ?"
Anh cười khuẩy nói
Cô chẳng biết nói gì cả, đúng là cô cố ý để anh chiếm đoạt cô. Cô giải thích như thế nào chứ?
"Theo bản hợp đồng thì cô trở thành vợ chính thức của tôi rồi đấy, chắc đắc ý lắm nhỉ?"
Anh đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Cô ngồi đó thất thần, tim nhức nhối, hoá ra lâu nay anh đề phòng cô như vậy, anh vẫn nhớ kĩ bản hợp đồng. Còn cô vẫn chìm đắm vào cuộc sống mà cô hằng mong ước.
Cô thật sự không biết mà...
Tại sao mọi chuyện xảy ra như thế này?
Mới đó đã 2 tháng, ngày này là ngày cuối cùng của bản hợp đồng. 2 tháng này cô không hề thấy anh dù chỉ một lần....
Cô nhớ anh...nhớ đến mỏi mòn..
Cô muốn cho anh biết, cô có thai rồi...
Chúng ta có con rồi nhưng....anh lại không về kể từ ngày đó.
"Chúng ta có lẽ không thuộc về nơi này, con à"
Cô dọn đồ đạc xong, một tờ ly hôn đã được kí rồi mỉm cười rời đi.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Cô sẽ trở về nước Anh, tiếp tục con đường sự nghiệp của mình và chăm sóc tiểu bảo.
________________
Đến tối, Dạ Khiết nhíu chặt mày vào nhà. Xung quanh toàn là bóng tối!
Anh cẩn thận bật đèn lên, nhìn rõ mọi thứ. Anh đến gần chiếc bàn trước mặt. Là một tờ giấy ly hôn. Chạy nhanh lên phòng cô, tủ áo quần trống trải. Làm lòng anh chận lại.
Dạ Khiết mệt mỏi ngồi cúi mặt nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cô.
Một tờ giấy dưới tủ đánh vào mắt anh.
Đó là một tờ hoá đơn mua vé máy bay trong ngày thời hạn 24h
Nhìn tờ hoá đơn cô mua là lúc 9h sáng hôm nay. Anh rút điện thoại ra bình tĩnh gọi cho banh thân anh là Bạc Hiên.
"Bạc Hiên, cậu hãy điều tra chuyến bay từ 9h sáng đến bây giờ cho tớ được không?"
"À, đơn giản thôi"
_____________________
Anh ngồi đứng không yên, anh không hiểu mình đang làm gì nữa. Anh thật sự đã vì tức giận chuyện ngày hôm đó nhưng trong lòng lại không khỏi chán nản khi cô tự ý rời đi.
"A, Dạ Khiết, hình như vợ cậu cũng ở trong danh sách chuyến bay từ 9:00am-10:00pm"
"Nơi đến là?"
"A, Dạ Khiết! Chuyến bay này đang qua vùng bão, nên đang rất nguy hiểm! Trung tâm kiểm soát vừa báo về. Thật là"
Hắn cảm giác tim mình vừa ngừng một nhịp....
Tắt máy, một mình thẫn thờ trong phòng.
Chắc sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?
Cô rất may mắn, chắc sẽ không có chuyện gì đâu....đúng không?
Có ai đó hãy nói với anh rằng mọi chuyện không có cả gì không?
Một phút chốc,...anh nhận ra...anh không thể mất cô!
Trong lòng nhói đau nhưng lại nói không thành lời.
Lần đầu anh cảm thấy mình thật bất lực, anh phải làm gì đây? Cô đang gặp nguy hiểm mà anh chẳng thể làm gì..?
<tobecontinue>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro