Anh xin lỗi(1)
Hàn Thanh Yên là một cô gái dễ thương tuy không được gọi là xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại rất khả ái.
Năng động, vui tính, lạc quan với mọi người. Cô thích anh chàng kế bên nhà, từ thành phố chuyển về.
Ba tháng hè, cô đều bám theo anh, lần nào cũng bị hắt hủi nhưng...cô không bỏ cuộc đâu.
"Tiểu Quốc! Đợi em" cô gái nhỏ nhắn chạy lẽo đẽo theo anh.
Anh quay lui nói
"Sao em cứ đi theo anh hoài thế nhóc!"
Cô bĩu môi
"Em 13t rồi nhé! Đừng có gọi nhóc!"
Anh phì cười rồi véo má cô một cái chạy đi.
"Nè! Đã bảo đợi mà"
_______________
Ba tháng hè trôi qua, cô vào học, anh lại lên thành phố.
"Tiểu Quốc, anh ở lại không được sao?"
Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô nói
"Ở lại em lại bám theo anh nữa hả?"
"Em thích anh mà" cô cúi mặt nói.
Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi cười lớn
"Nhóc còn biết thích anh sao?"
Hàn Thanh Yên nổi giận nhìn anh
"Sao không được??"
Lý Khang Quốc lại cười rồi vẫy vẫy tay đi lên xe.
_______________
3 năm sau....
Cô gái có mái tóc xoăn ngắn cầm theo chiếc vali màu trắng bước xuống xe.
"Em đến rồi đây! Tiểu Quốc a~"
•••
'Ting ting'
'Cạch'
"Hi! Tiểu Quốc"
Người đàn ông nhìn cô hồi lâu rồi dững dưng đóng cửa lại. Cô kịp thời ngăn cánh cửa lại.
"Em nè! Tiểu Quốc!"
"Cô là ai?" Anh nhìn cô rồi nói, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhận ra
"Nhóc?"
Cô vui mừng ôm chầm lấy anh. Anh lại nhanh chóng đẩy cô ra.
"Có gì vào nhà rồi nói, lớn rồi phải biết ý tứ chứ"
Hàn Thanh Yên nhíu mày, sao lại cứng nhắc đến thế?
"Em...em muốn ở nhờ nhà anh"
"Không được!"
"Nhưng em thi đậu trường tốt ở đây"
".."
"Vả lại nếu ở một mình em rất sợ:("
"..."
"Dù sao em sống ở đây cũng không phải ở không đâu, em sẽ làm việc nhà coi như tiền thuê nhà đi, được không?"
Cô này nỉ, dù sao cũng có quen biết anh cũng đồng ý.
Định dẹp xong áo quần cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
"A! Để em ra mở"
Anh chắc nghĩ là chuyển phát nhanh nên cũng chăm chú đọc báo.
"Chị là..."
Cô gái xinh đẹp đứng trước cô bây giờ là ai? Cô ấy còn tỏ vẻ khó chịu với cô!
"Cô là ai? Sao ở nhà Quốc?"
"Em là...."
Không biết anh xuất hiện bao giờ đã đứng trước mặt cô nói
"Cô ấy là em gái của anh, từ dưới quê chuyển lên học"
Cô gái ấy có vẻ nhẹ nhỏm mỉm cười hiền hoà nhìn anh, quay sang cô lại tắt ngẫm đi.
"Quốc, em có mang thức ăn tới hay chúng ta cùng ăn đi"
Hàn Thanh Yên mắt sáng lên nói
"Em cũng chưa ăn gì"
Cô gái tên Kiều An Mỹ nghe thấy có vẻ hụt hỡng, nhưng lại điều lại tâm trạng mỉm cười rồi nhìn anh nói
"Nhưng em chỉ làm có hai phần, hay...anh và em ấy ăn đi, tí nữa em sẽ ăn sau"
Lý Khang Quốc có vẻ khó xử rồi đặt phần ăn xuống
"Thôi hai người ăn đi, lúc nãy anh có ăn rồi"
Nói xong anh đi vào phòng để lại hai người con gái với bầu không khí nặng nề.
Kiều An Mỹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
"Em có phải là em gái của Quốc không?"
Hàn Thanh Yên dù ít dù nhiều cũng hiểu rõ mọi chuyện.
"Không ạ"
Kiều An Mỹ có vẻ hơi hoảng loạn. Anh chính là do cô dành cả 1 năm để theo đuổi. Cô yêu anh từ khi gặp lần đầu tiên. Vì 'sự việc đó' nên anh mới chấp nhận cô làm bạn gái. Bây giờ lại xuất hiện một cô gái bảo sao không lo lắng.
"Vậy em là.....?"
Hàn Thanh Yên đối diện với An Mỹ dõng dạc nói
"Em là tình địch của chị"
Giọng nói có chút trẻ con, có chút ngông cuồng nhưng lại rất quyết tâm.
________________
Mỗi ngày cô đi học sáng anh lại đi làm chiều nên chẳng mấy khi gặp nhau.
Tuy nhiên mỗi sáng cô đều làm cơm cho anh, điều này làm cô rất vui.
Nhưng...hình như anh cảm thấy phiền....
Anh đã có bạn gái, đây có phải là cô đang chen ngang không?
Cô chỉ lấy tư cách là người ở nhờ để làm cơm, sống cùng anh chứ không phải như cô ấy, có thể ôm anh, hôn
anh, làm cơm mà chẳng cần lý do, luôn ở cạnh anh. Điều đó làm cô ghen tỵ...
Nhưng cô có thể làm gì? Cô thấy anh rất quan tâm cô ấy.
Có lần cô ấy đến chơi lỡ làm đứt tay anh lại nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Để cô lại một mình ở nhà, vừa lúc anh đi điện lại cúp mà anh đâu biết cô sợ bóng tối.
Ha! Dù như thế nào thì cô sẽ mãi là người ngoài...cô là ngươi chen ngang giữa họ...
Vô tình một lần Hàn Thanh Yên nhìn thấy Kiều An Mỹ, cô ấy đi cùng với một chàng trai tóc vàng.
Nhìn Kiều An Mỹ có vẻ là người lai nên cô cũng nghĩ bọn họ chỉ đơn giản là anh em. Định bỏ qua lại nhìn thấy một cảnh không nên thấy.
Bọn họ đến trước một quán kem, cô ấy lại kiễng gót hôn vào môi anh ta.
Cô nhíu mày nắm chặt tay. Cô không cho phép ai làm anh tổn thương. Kể cả khi cô chẳng là gì với anh.
Hôm nay cô cố tình đợi anh trở về.
'Cạch'
Anh ngạc nhiên nhìn cô, mệt mỏi trên gương mặt cũng bớt đi vài phần.
"Sao còn chưa ngủ"
"Em...muốn hỏi anh một chuyện!"
Anh cởi bỏ giày nới lỏng cavat nói
"Chuyện gì?"
"Nếu....nếu thôi, nếu chị An Mỹ không yêu anh nữa thì anh có buồn không?"
Đắm đuối hồi lâu anh mới cất tiếng
"Anh và cô ấy đang rất tốt, không có chuyện đó đâu"
"Anh hãy trả lời thật lòng đi, em biết anh làm thế để em hết hy vọng đúng không? Nhưng em thật sự hết hy vọng rồi anh biết không?"
"Em đi ngủ đi" anh bỏ áo khoác lên ghế định đi vào phòng cô lại nói làm bước chân anh khựng lại.
"Em thấy cô ấy hôn một chàng trai ngoại quốc"
Anh chậm rãi quay lui lạnh lùng nói
"Em thấy? Anh chính là muốn em mất hết hy vọng! Từ nhỏ em là một cô bé rất bướng và bây giờ cũng vậy! Hãy nói thật đi...!"
Cô cắn răng nhìn anh rưng rưng nhưng vẫn vững vàng nói.
"Từ nhỏ em nói dối là muốn ở bên anh! Bây giờ em cũng chỉ muốn tốt cho anh, em phải làm gì để chứng mình em không nói dối chứ?"
"Anh không thích trẻ con"
Hàn Thanh Yên nắm chặt tay, một giọt nước mắt rơi xuống. Sao cô thấy tổn thương quá....anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi....
"Em không còn là trẻ con nữa! Em thích anh! Em yêu anh!"
"..." vẫn thế vẫn ánh mắt lạnh toát từ anh. Anh cất tiếng
"Anh đối với em chỉ là em gái, còn chuyện anh và cô ấy không cần em phải bận lòng đâu"
Đây chẳng phải anh đang nói cô chẳng lÀ gì sao?
"Được rồi....ngày mai em được nghĩ hè rồi, em sẽ về quê, khi lên thành phố em sẽ thuê một căn nhà để ở, anh không cần phải khó xử"
Nói xong cô gượng cười đi vào phòng dọn đồ đạc.
••••••••••
Anh hình như vẫn chưa ngủ dậy....
Cô nặng nề mang vali ra khỏi căn hộ, trên khuôn mặt vẫn còn một chút lưu luyến.
Trước khi đến trạm xe, cô đã hẹn gặp Kiều An Mỹ.
"Cô gọi tôi đến đây làm gì?"
"Chị phản bội tiểu Quốc"
Cô ấy cười lớn rồi nói
"Thì sao? Tôi đã bao lần tạo tin đồn rằng tôi đi cùng người đàn ông khác nhưng anh ta chẳng để ý cũng chẳng hỏi han! Anh ta làm tôi thấy thật tổn thương cô biết không? Nhưng....sao cô biết?"
"Tôi sẽ không để chị làm tổn thương tiểu Quốc"
"Haha! Xem ra cô rất muốn có anh ta! Nhưng...cô sẽ mãi mãi không có được anh ta đâu! Cho dù tôi có phản bội anh ta thì anh ta sẽ không buông tay đâu trừ khi tôi chủ động nói chia tay"
Hàn Thanh Yên tức giận nhìn người con gái đang khiêu khích mình.
Từ trên cao giáng xuống cho Kiều An Mỹ một bàn tay.
Cô ta hét toáng lên, tay che một bên má.
Từ đâu đó anh lại xuất hiện khuôn mặt tức giận. Kiều An Mỹ thầm cười trộm, đắc ý dựa vào ngực anh thủ thỉ gì đó.
"Nội trong 5 phút em nhanh đi ra khỏi đây đi!"
Hàn Thanh Yên trên khuôn mặt cô còn chút tức giận thêm một chút đau thương khiến người con trai vừa đuổi cô đi nổi lên một trận đau lòng không biết từ đâu.
<to be continue>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro