Anh xin lỗi(2)
Hàn Thanh Yên từng bước nặng nề đi trên con phố. Người qua kẻ lại vẫn chỉ một mình cô đứng trước một quán ăn.
Trong đó cô nhìn thấy một món lúc trước anh rất thích ăn. Mỗi sáng cô đều lấy món ăn đó của mẹ làm cho anh, cô nói là cô làm. Lúc đó thấy anh cười rất nhiều còn khen cô, tâm tư người con gái mới lớn lại rung động....
'Tách tách'
Mưa rồi.....
Mưa....cô thích mưa....thích sự mát mẻ của nó nhưng.....bây giờ cô thấy lạnh.....thật lạnh.
Khoé mắt đọng đầy nước mắt, nước mắt khẽ rơi....rơi cùng mưa....hoà cùng mưa....
Cô thấy đau đầu quá....
"Có người ngất xỉu kìa" một cô gái độ 28 tuổi thất thanh kêu lên.
______________
Hàn Thanh Yên chậm rãi mở mắt....
Đây là đâu?
"Em tỉnh rồi?" Lý Khang Quốc ngồi cạnh nói, giọng nói có chút khẩn trương.
Đầu nhức nhối cô gắng gượng ngồi dậy kinh ngạc nhìn anh.
"Anh sao...lại ở đây?"
Anh khẽ dìu cô nằm, tiếng điện thoại cắt ngang.
•
•
"Nhóc, anh phải đi đây chút"
Cô gượng cười gật đầu.
Anh đi đến cô ấy....cô nghe cô ấy nói cô ấy khó chịu trong người. Anh chắc rất lo lắng cho cô ấy nhỉ?
Phải....tất nhiên rồi...cô thật ngốc...
Một cô gái tầm tuổi cô chạy vào lo lắng hỏi.
"Aaaa Yên Yên! Sao lại như thế này! Cậu làm tớ lo lắng lắm a:("
"Mình có sao đâu, mà....sao cậu biết tớ ở đây?"
"Thì...ông anh crush của cậu nói tớ đến chơi với cậu đó"
"Ừm"
"À! Cái cô bạn gái của ổng là chị An Mỹ đúng không?"
Hàn Thanh Yên ngạc nhiên, sao Hoa Hoa lại biết cô ấy.
"Sao cậu biết?"
"À thì chị đó lúc trước là hoa khôi trường mình mà, giờ còn tiếng thơm nha"
"Thì ra là vậy...bảo sao chị ấy lại xinh như thế"
"Chị ấy năm hai tháng trước bị tai nạn đấy, hình như là đi mua quà sinh nhật cho bạn trai"
Hàn Thanh Yên ngẫm lại...hai tháng trước đúng là tháng sinh nhật của anh.
Cái ngày cô gửi một chiếc khăn len lên cho anh nhưng lại bị trả về, cô còn tưởng anh chê xấu. Thì ra.....cô nhận ra điều gì đó liền chạy đi.
Cô rút hết dây ra mặc đau đớn chạy đi tìm anh.
•
•
•
•
"Alo....anh ở đâu"
"Hả? Nhà"
Cô chạy nhanh về nhà, thở dốc đứng trước căn hộ. Nhìn thấy anh và cô ấy liền đến trước họ.
"Tiểu Quốc! Anh đang bị cô ấy uy hiếp đúng không?"
"Em nói gì vậy"
Kiều An Mỹ tái mặt rồi đẩy cô mắt rơi lệ nói.
"Em sao nói chị như vậy! Uy...uy hiếp gì chứ?"
Hàn Thanh Yên tức giận.
"Chị! Đó không phải tình yêu! Chị sai rồi...đó là sự ích kỷ của chị thôi"
"Hàn Thanh Yên, em thôi đi"
"Cô ấy tai nạn không phải do anh mà,...sao anh luôn đổ lỗi cho bản thân thế! Anh vẫn vậy...vẫn là con người khi xưa thôi"
Ba người chìm trong im lặng, cô ngăn nước mắt trào ra liền nói
"Em hối hận...hối hận vì...thích anh nhiều đến vậy!" Nói xong cô bắt xe đến trạm xe. Được! Cô buông....cô mệt rồi....
Mối tình đầu cứ thế mà đi....mối tình cô dành dùm, bảo bọc 3 năm của một cô gái mới lớn.
Lý Khang Quốc chăm chú nhìn hình bóng nhỏ bé vừa rời đi.
Kiều An Mỹ cắn môi nhìn anh, ánh mắt đó anh chưa bao giờ dùng để nhìn cô.
"Anh...chúng ta chia tay được rồi...có lẽ đó là sự ích kỷ của bản thân...và...em đã phản bội anh! Anh...hãy đuổi theo cô ấy đi trước khi quá muộn"
Lý Khang Quốc ngạc nhiên nhìn An Mỹ, mỉm cười.
"Cám ơn em"
Bắt đầu lên xe phóng bđi.
'Anh xin lỗi...và...sẽ không để em đi lần nào nữa...nhóc!'
<end>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro