Là Ta Phụ Nàng....
Nàng-Quách Nhiên, là đại tiểu thư của phủ tướng quân, năm nay vừa tròn 15t.
Mùa xuân năm đó, nàng gặp hắn....một vị thượng thần chống lại tiên giới. Hắn bị thương vô tình gặp được nàng.
"Huynh không sao chứ?" Quách Nhiên tới xem xem hắn có còn sống không, đột nhiên hắn nắm lấy tay nàng hất mạnh.
"Cút!"
"Hả? Ta chỉ muốn cứu huynh thôi!" Nàng bực mình nói
"Không...cần...!" Hắn nói xong liền ngất đi.
**********
Trong một căn nhà nhỏ, hắn nằm trên giường tre từ từ mở mắt
"Khụ khụ..."
"Huynh không sao chứ! Có khỏe hơn chút nào không?"
Trước mặt hắn là ai? Còn nữa...hắn là ai? Đây là đâu?
"Ngươi....là ai?"
Nàng chớp chớp mắt nói
"Ta là ân nhân của huynh"
"Ân nhân? Chỉ là ân nhân thôi ?" Hắn ngờ vực nhìn nàng, hết thảy đều thu vào mắt nàng
"Hmmm....ta là thê tử của huynh!!" Nàng mỉm cười quỷ dị nhìn hắn. Nếu muốn đền đáp nàng phải lấy thân chuộc tội nha.
"Thật??!"
"Chàng sao ...sao lại có thể không tin thê tử của mình chứ!!"
"Được rồi! Ta tin là được!"
Ngày qua ngày, tháng qua tháng nàng từ không một cảm xúc thành một tình yêu điên dại. Nhiều lần nàng muốn nói với hắn sự thật rằng nàng không phải thê tử của hắn nhưng nàng không làm được. Nàng sợ mất hắn, nàng đã từ bỏ thân phận, từ bỏ tương lai, từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu chỉ để được bên hắn.
"Chỉ Khương!!" Đây là cái tên cô gọi hắn, chỉ là tình thế cấp bách nên mới gọi bừa thế nhưng hắn cũng nhận.
"Nàng ra ngoài làm gì? Không cẩn thận sẽ tổn hại đến nàng và hài tử của chúng ta!" Hắn dìu nàng vào trong. Một ngôi nhà bình dị hết sức bình dị.
Ở phủ tướng quân, ai ai cũng khắp nơi tìm nàng nhưng họ tìm nàng không phải lo lắng cho nàng mà sợ bất kính với Hoàng Thượng. Hết thảy đều lợi dụng nàng....nàng nguyện từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình dị cùng với người nàng yêu.
Cho đến khi vào một hôm, Chỉ Khương nói rằng đi kiếm chút lương thực dự trữ nhưng đã mấy ngày rồi vẫn chưa về.
'Rầm Rầm' nàng nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra xem. Một người phụ nữ mặc bạch y, tóc bối lên, khuôn mặt rất diễm lệ, tựa như tiên.
"Ngươi là....?" Nàng ôm bụng đi tới hỏi
"Ta là nương tử của Mạc Kim Thần!! Ta đến để tặng ngươi một món đồ để đền đáp ngươi đã cứu phu quân của ta!"
"Mạc Kim Thần? Chỉ Khương?" Nàng cảm thấy bất an hỏi
"Chỉ Khương? Cái tên thật tuỳ tiện!" Điêu Khắc Dung mỉa mai nói
"Chàng ấy đang ở đâu!?"
"Ngươi muốn gặp chàng? Đáng tiếc chàng sớm quên ngươi rồi!"
"Ngươi nói sao? Làm sao có thể?" Nàng không tin, chàng ấy không thể quên nàng được
"Không tin tuỳ ngươi, tích cách chàng ấy vốn tàn nhẫn, nếu ngươi cố chấp như vậy chàng sẽ không ngại mà giết hai mẹ con ngươi đâu!!" Nàng ta chỉ tay ác độc nói.
"Ngươi nói dối!! Ta muốn gặp chàng! Ta muốn gặp chàng!!" Nàng chạy nhanh đến bên Điêu Khắc Dung lay tay nàng ta mà cầu xin
"Ngươi muốn đòi gặp ta?" Mạc Kim Thần bay từ từ đáp xuống lạnh lùng nhìn nàng.
"Chỉ Khương...." nàng nhìn người đàn ông trước mắt, thật xa cách, tựa như hàng vạn dặm vậy.
"Càn quấy!! Ngươi gọi ta là gì?"
"Chàng quên ta rồi sao?" Mắt nàng đỏ ngầu nhìn hắn, lệ cứ tuôn trào.
Hắn nhìn thấy viên ngọc đỏ trước ngực nàng liền lấy kiếm với tốc độ nhanh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thanh kiếm lạnh toát đâm thẳng vào tim nàng, xuyên qua cơ thể nàng.
Nàng gục xuống trước mặt hắn, đột có cái gì đó trong tim hắn nhảy đựng lên.
"Chàng....là..m ..sao...lại làm...thế...với ta...!" Nàng thổ huyết văng ra khắp sân
Hắn chỉ đứng đó nhìn nàng, tay hắn cầm kiếm dường như bất động, tim hắn chợt nhói đau...
"Chỉ...Khương! Cứ..u....hài tử...của..chúng...ta"
Nàng ôm bụng, đau khổ nhìn hắn. Hắn hoàn hồn, ma xui quỷ khiến đến bên nàng ôm nàng vào lòng, hắn không biết hắn đang làm gì nữa!
"Ta...yêu...chàng và...con lắm" nàng nói xong mỉm cười mà từ biệt nhân gian.
Hồi lâu sau....hắn mới nặn ra một chữ
"Nhiên"
Hắn ôm thi thể nàng khóc mà gào thét. Tại sao hắn lại hồ đồ như thế! Hắn đã giết nàng, giết hài tử còn chưa ra đời!
Điêu Khắc Dung đứng bên cạnh sợ hãi nhìn hắn, lần đầu tiên nàng ta thấy một người tàn nhẫn như hắn lại rơi lệ vì một nữ nhân phàm trần. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn băng thu gọn thi thể nàng vào sau đó ánh mắt thù hận nhìn Điêu Khắc Dung
"Ngươi....đáng chết!!"
Nàng ta sợ hãi trợn mắt nhìn hắn chối
"Không... không phải ta! Chẳng phải chàng là người đã đâm ả sao!"
Hắn lại đau thêm một lần nữa, ánh mắt thâm độc, vung tay làm nàng ta thổ huyết sau đó tan biến.
"Nhiên Nhi, kiếp này...ta phụ nàng...."
Nói xong hắn liền tự bạo, cả ngọn núi đó đều như chưa từng xuất hiện, tất cả đều vỡ vụn, sụp đổ.
______END_________
Ai thích ngoại truyện hem nè^^ ngoại truyện là HE đó nhưng mà tên bìa là SE nên không bít có nên cho thêm ngoại truyện HE không nữa, đọc xog nhớ cho tui ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro