Trò đùa số phận
Lục thị- một tập đoàn đá quý lớn, đứng hàng đầu khắp cả nước.
Lục Kiều Ân, là một nữ tổng tài sắc đẹp dư thừa, tài năng xuất chúng. Đặc biệt là tính cách rất tuyệt tình, băng lãnh.
Một buổi sáng đẹp trời, Lục Kiều Ân đang lái xe, đột có người chạy ngang giật mình cô thắng xe!
'Phanh!!!'
Cô vội chạy ra. Một thanh niên khoảng 25t đang nằm giữa đường ôm cánh tay đang bị thương
"Anh không sao chứ!!"
"Tôi không sao!"
Lục Kiều Ân cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời của hắn. Ở thời đại bây giờ lại có người không đòi đền bù khi bị tông như vậy, vả lại ở đây có rất nhiều người. Cô cười nhẹ, nói
"Hay...tôi đưa anh tới bệnh viện?"
"Không...không cần đâu!" Hắn nhất định cự tuyệt sau đó ôm cánh tay đứng dậy định bỏ đi
"Ấy!" Cô lạnh lùng nhưng lại có một tấm lòng rất ấm áp, tựa như trong nóng ngoài lạnh.
Cô bắt lấy tay hắn rồi bỏ hắn vào xe lao thẳng về nhà.
^****^^*****%*^*^^^
"Cô.........không phải muốn ....." hắn lấy tay che che vùng ngực mình lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
"Phì! Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ hả!" Cô phù cười nhẹ nhàng cắt phần vải ở cánh tay hắn sau đó rửa vết thương.
"Ơ...."
"Cô bị gì thế?"
"Cái sẹo này....anh có lúc nhỏ hả?" Cô sờ sờ vết sẹo trên cánh tay hắn nói
"Là tai nạn thôi! Cũng là chuyện đã qua rồi!"
*********************
Hai năm sau,
Kể từ khi cô và hắn-Lâm Tuấn Minh tình cờ gặp nhau, sau đó lại hay lui tới. Cô tuyển hăm làm thư ký dần dần cũng nảy sinh tình cảm.
Hiện tại, cô và hắn đang chuẩn bị cho một lễ cưới của họ.
"Tuấn Minh! Anh thích hoa hồng hay.......hoa đồng tiền....hay...hoa lưu ly......" cô ôm hắn từ đàng sau nói
"Em thích là được rồi!"
"Anh đúng là dẻo miệng"
***************
Trước buổi lễ diễn ra, ai nấy đều bận rộn. Cô đang trang điểm chuẩn bị ở trong phòng.
"Lục tiểu thư! Chú rể muốn gặp cô đó, coi kiềm chế cảm xúc nha! Sau lễ cưới rồi muốn làm gì làm nhá hihi!" Cô nàng Diễm Châu chọc ghẹo cô rồi đẩy đẩy cô ra
"Anh tìm em hả? Làm gì vội thế hihi" cô mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông mà mình thương yêu.
Hắn trong tay lấy ra một chiếc dao từ từ tiến tới chỗ cô, kề sắt lưỡi dao vào cổ
"Anh..... điên sao??" Cô ngạc nhiên nhìn hắn nói sau đó khẽ nuốt nước bọt.
"Ông thấy rồi chứ!" Hắn lạnh giọng rồi kề dao sát hơn, cổ cô cũng rỉ chút máu.
'Giết cô ta, người yêu của ngươi sẽ đc cứu sống!' Một giọng nói từ túi quần của hắn phát ra làm cô hết sức hoang mang. Người yêu?
"Anh đang làm....gì thế?"
"Giết cô!" Hắn nhìn thẳng vào mắt cô có bao nhiêu là hỗn độn trong mắt hắn nhưng cô không thể nhận ra bởi cô cũng vậy.
"Tại..sao?" Cô rưng rưng nhìn hắn. Rõ ràng là ngày vui của cô và hắn cớ sao hắn lại lấy dao kề sát cổ cô thế này....
"Giết cô! Cô ấy sẽ sống..."
"Giết em? Cô ấy? Người anh yêu sao?" Cô đẫm nước mắt nhìn hắn nghẹn ngào nói
"..."
"Trước khi chết....anh....có từng yêu em không?" Hắn vẫn im lặng
"Vậy....có từng thích em không?"
"..."
"Anh đã từng thương em không?"
"..."
"Anh độc ác thật" cô cười khuẩy, nước mắt làm lem lúa cả khuôn mặt được trang điểm kĩ càng.
'Két' trong không khí nặng nề đó bỗng có người mở cửa, hắn liền đem cô nép sau tủ.
"Tạm biệt..." cô bị hắn khống chế cả hai tay không làm được gì liền cắn lưỡi tự vẫn. Ít nhất khi còn sống hay khi chết cô đã trả nợ đủ cho hắn....
Hắn dường như tỉnh ra điều gì đó, giật mình nắm vai ròi kéo cô ra.
"Ân Ân! Ân Ân!"
Hắn ném chiếc dao đi ôm cô chạy thẳng vào bệnh viện.
@@@@@@@@
"Bệnh nhân đã không còn thở nữa!"
"Làm...làm sao có thể! Mới vừa rồi cô ấy còn ở đây mà"
Hắn bất lực nhìn cô bị tấm màn trắng che phủ
Hắn vẫn chưa muốn cô chết! Trong lúc hắn ra tay với cô, hắn đã do dự! Đúng thế hắn muốn ra tay nhưng bản thân lại không thể động thủ!!
Hắn yêu cô! Nhưng hắn phải bảo vệ em gái của hắn, người thân cuối cùng trên cõi đời này! Lúc cô hỏi hắn, hắn muốn nói lắm! Muốn giải thích cho cô hiểu nhưng....vô nghĩa! Sự thật là hắn muốn giết cô! Hắn muốn cô chết thì giải thích cái gì chứ!
Hắn lấy chiếc điện thoại của cô khi trang điểm làm quên.
Thư thoại (1) - chưa gửi
' Lâm Tuấn Minh...cám ơn anh đã cho em cuốc sống này... cám ơn anh đã cứu vớt được cuộc đời của em....! Ngày mai em lo lắm! Anh dự tính đám cưới xong chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa...3 đứa...4 đứa....hay nhiều hơn? Em hạnh phúc lắm....chồng à....
À còn nữa, e thực xin lỗi khi hại cả nhà anh chết trong tai nạn đó.... nếu anh biết chắc anh hận em lắm nhưng em không làm được, em không muốn để anh biết! Em ích kỉ lắm phải không?...
Ngày mai em sẽ tặng anh một món quà nhân ngày cưới'
2/7/201x- gửi người em yêu
Hắn đọc xong mắt rưng rưng, nước mắt mạn chát từng giọt từng giọt rơi vương vãi trên màn hình.
Từ sau đó, cô đã chuyển nhượng hết tài sản cho hắn kể cả lục thị. Hắn đem hết số đó đi làm từ thiện. Một ít để lại cho em gái sau đó không từ mà biệt. Dường như hắn đã biệt tích không còn dấu vết nào....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro