Chap 12: Dập Tắt

"Chính Hạo...đừn..đừng mà"

Tiếng thì thầm sợ hãi của An Thuần lại một lần nữa vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Sau ngày hôm đó cô không thể có được giấc ngủ ngon, nỗi ám ảnh và sự tuyệt vọng cứ đeo bám lấy cô.

Chợt có bàn tay lành lạnh xoa đầu rồi nắm lấy tay cô.

"Không sao đâu...là ác mộng thôi."

Giọng nói ấm áp ấy như liều thuốc đặc trị dành cho cô để kéo cô về với thực tại.
Cô biết mình đã làm phiền Chính Đình rất nhiều rồi. Nhưng liệu cô có thể đáp trả lại tấm chân tình của anh không? Cô không xứng để được nhận nhiều như vậy...

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô càng toát lên vẻ hiu quạnh. Ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, những vết thương dài đang lành lại khiến lòng Chính Đình đau xót. Tại sao lại bất công với một cô gái mỏng manh như vậy?

Hơi thở của An Thuần đều đều, có lẽ cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Chính Đình khẽ nâng tay cô và đặt lên một nụ hôn nhẹ.

"Anh trai đã làm những truyện gì với em vậy?" - Anh thì thầm những lời kìm nén từ rất lâu. "Em yêu anh ấy...dù có chuyện gì xảy ra vẫn vậy sao?"

Môi anh xuất hiện nụ cười nhạt.

"Phải, chúng ta là những kẻ mù quáng. Dù biết đau khổ nhưng vẫn muốn thử nó một lần. Ai bảo tình yêu ngọt ngào như vậy chứ!"

*** Tại biệt thự***

Gần đây việc làm ăn của Chính Hạo đã trở lại bình thường, thậm chí còn tốt hơn. Nhưng điều đó không khiến hắn vui lên được. Hiện giờ hắn đang rối như tơ vò.

Hắn biết, hắn đủ để biết được những biểu hiện khác lạ của mình. Thế nào là rung động, thế nào là yêu. Nhưng kết quả là thứ hắn cả đời không muốn chấp nhận.

Nếu nó là sự thật thì anh cần dập tắt nó ngay lập tức!

Sáng hôm sau

"Alo...được."

Sau khi quản cô ăn sáng, Chính Đình lái xe trở về biệt thự.

Chính Hạo đang gồi chờ trên sofa, Chính Đình bước vào ngồi ở ghế đối diện. Hai người im lặng một hồi rồi chợt cả hai cùng gọi:

"Anh hai"

"Đình Đình"

Chính Hạo cất giọng nói trước:

"Em nói trước đi."

"Vậy em nói luôn vấn đề chính. Tại sao An Thuần lại thành ra như vậy?"

Nhắc đến tên ấy, Chính Hạo thoáng chột dạ. Cổ họng khô khốc không biết trả lời ra sao thì Chính Đình nói tiếp:

"Em biết anh không thích cô ấy, nhưng đâu cần phải như vậy? Nó đi quá xa rồi."

"Cũng là điều anh muốn nói với em: Nếu yêu cô ta như vậy thì hãy mang cô ấy rời khỏi đây. Càng xa càng tốt!"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro