.Đoản 6.
Cô gái tóc đen nâng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Khóe môi khẽ nhấc lên một nụ cười tự giễu.
Đôi mắt nâu pha một chút tuyệt vọng, một chút cô đơn, nhiều hơn là sự ghê tởm chính bản thân mình.
Cô nghiêng đầu, vài lọn tóc phủ qua gò má tinh xảo, chạm đến sự mệt mỏi trong nụ cười của cô.
Phía xa là ánh tà dương tĩnh mịch, cô nghiêng mình.
Cả cơ thể rơi vào cảm giác hẫng của không khí.
-----------
Năm ấy là khi cô 18 tuổi, có người đàn ông đã dịu dàng đi vào trái tim cô.
Anh không quá cao lớn, nhưng anh lại cho cô cảm giác rất an toàn trong vòng tay anh.
Anh cũng không đẹp trai, nhưng nụ cười của anh rực rỡ như mặt trời đầu hạ.
Cô khi ấy chỉ như một đứa trẻ nhỏ, ngây thơ, trong sáng, hạnh phúc ngã vào lòng anh.
-----------
Lớn thêm chút nữa, là sinh nhật tròn 20 tuổi.
Mái tóc cô suôn dài phủ lên lồng ngực rắn chắc của anh.
Đôi mắt mềm mại như ôm trọn lấy hình bóng ngọt ngào ấy.
Cô trao anh tấm thân của mình, khi ấy cô chỉ thấy, cảm giác trao hết tất cả cho người mình yêu thật là tuyệt.
-----------
Năm cô 22 tuổi, cô mang thai.
Khi nghe cái tin sét đánh này, cả cha mẹ cô đều bàng hoàng sợ hãi, mẹ vừa khóc vừa mắng cô là đồ vô liêm sỉ, cha thì giận dữ gặng hỏi cô về cha của đứa bé.
Cô kể cho cha mẹ quan hệ giữa cô và anh, cha mẹ cô kéo cô tới tận nhà họ. Khi anh biết tin, anh sững sờ nhìn cô, trong mắt anh không phải là sự vui mừng khi được làm bố, mà là sự sợ hãi , sự sợ hãi khi phải chịu trách nghiệm.
Năm ấy cô gả vào nhà anh, trong sự đau đớn của cha mẹ ruột và sự khinh bỉ của tất cả mọi người.
-----------
Cô ở nhà chồng, cũng chẳng còn là tiểu công chúa của cha mẹ nữa, cô phải làm tất cả mọi việc, mặc dù bụng đã rất lớn, nhưng đổi lại, chỉ là sự châm chọc của mẹ chồng và thái độ ghét bỏ của bố anh.
Còn anh? Anh cũng chẳng còn mặn nồng như ngày xưa nữa, nhiều đêm anh còn chẳng về nhà, cô chỉ biết ôm bụng mà khóc. Khóc cho số phận của mình, khóc trong sự tủi nhục và mệt mỏi.
------------
Ngày cô sinh, anh không xuất hiện.
Không hề xuất hiện, cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa phòng sinh, bên ngoài, chỉ là hàng ghế trống trải tịch mịch.
Không có anh, cũng không có bất kỳ người nào.
Cả người cô lạnh toát khi vật kim loại chạm vào da thịt, lạnh, nhưng sao có thể lạnh bằng trái tim cô?
-----------
Đứa trẻ không sống được, bác sĩ nói, một phần là do tâm lí người mẹ khi mang thai không ổn định, không những thế mà bụng còn chịu rất nhiều áp lực, ảnh hưởng đến thai nhi.
Bác sĩ thương cảm nhìn cô, khẽ lắc đầu.
-----------
Cô không biết mình đã sống 6 tháng qua như thế nào. Chỉ biết mỗi sáng thức dậy, cả người cô lại mệt mỏi vô cùng, lồng ngực cô nặng nề, cô dường như có thể nhìn thấy một cục khí đen tích tụ ở lồng ngực của cô, và khi cô đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới, đột nhiên cô cảm thấy, giá như có thể nhảy xuống, thì thật tốt...
----------
Người ta phát hiện thi thể cô năm đơn độc ở cuối phố, dưới một tòa nhà 4 tầng bỏ hoang.
Nghe nói lúc cô mất, trên tay cô nắm chặt bức ảnh thai nhi, không gỡ ra được.
Anh đến nhận xác cô, trông anh bơ phờ như một xác chết, anh ôm cô vào lòng, nặng nề vén mái tóc của cô ra sau tai.
Cô im lặng nằm trong vòng tay anh, vòng tay anh thật ấm, nhưng cô không thể cảm nhận được nữa rồi.
Người con gái của năm 18 tuổi, bắt đầu yêu anh khi ngả vào vòng tay rắn chắc ấy, người con gái của năm 23 tuổi, kết thúc đời mình cũng nằm gọn trong vòng tay anh.
--------------
Bức ảnh thai nhi trong tay cô không ai lấy ra được, vì vậy, cũng không ai biết, khi lật mặt sau của tấm ảnh, còn có một hàng chữ viết vô cùng nắn nót.
"Em không tiếc nuối 6 năm thanh xuân của mình, em chỉ muốn biết liệu anh có thật sự yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro