3

Đoản nhảm 😂😂😂 #Có_duyên_mới_gặp_có_nợ_mới_yêu_chia_tay_rồi_cũng_chính_là_một_đoạn_tình_cảm_không_thể_níu_kéo.
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Ps: viết trong một buổi chiều sắp mưa khi ngồi trong quán net vô tình lướt qua fb ai đó vẫn sáng . ☺☺không viết nháp không sửa soạn sai lỗi câu lỗi chính tả có ai đọc được thì thông cảm ad nhé 😂😂
~~~~~~~~***~~~~~~~~
Mùa đông ở Bắc Kinh mang theo cái giá lạnh cắt da , cắt thịt . An Vũ Thiêm tựa đầu vào cửa kính trên xe . Hiện tại là 22h ngày 27/1/2017 tức là 30/12/2016 âm lịch chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giao thừa . Lúc này cô mới hoàn thành xong khối công việc ngổn ngang ở công ty và chuẩn bị lái xe từ Bắc Kinh trở về Đài Bắc.
Vừa định nổ máy bên ngoài đã nhận được tiếng  gõ cửa xe .
  -" Phó tổng tôi cũng về Đài Bắc chi bằng để tôi đưa cô về "
Lâm Trạch Ngữ chính là trợ lí đặc biệt kiêm đồng hương bên cạnh cô . Không phải cách đây hai ngày cô đã cho anh nghĩ phép trở về Đài Bắc rồi sao . An Vũ Thiêm hạ khủng xe nhìn người con trai trước mắt. Thấy ánh mắt dò xét của cô . Anh cũng không tránh khỏi cảm giác bối rối trước người con gái này.
-" À ! là tôi có chuyến bay sáng nay nhưng vì ngủ quên nên trễ giờ. Trong ngày đều không còn chuyến bay nào cả . Muốn đặt vé cũng phải bốn hôm nữa như vậy thì lâu quá ."
Cô biết thực ra Lâm Trạch Ngữ không phải là người hay trễ giờ, trong công việc đều có những quy tắc nhất định không được phạm phải. Không hiểu tại sao lần này lại trễ cả chuyến bay . Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu bản thân lại không thích nói nhiều chỉ im lặng dịch sang ghế phụ xem như đông ý . Cô cũng mệt rồi có người đồng ý lái xe cô cũng không có lý do gì để mà từ chối .

Ngồi vào ghế lái . Lâm Trạch Ngữ quay sang nhìn vị phó tổng trông có vẻ mệt mỏi. Hai hôm nay anh không đến công ty nghe nói cô đều làm việc không nghĩ ngơi chỉ để hoàn thành bản đề án trước kì nghĩ lễ . Nhìn cô như vậy trái tim anh không khỏi cảm ơn xót xa.
-" phó tổng cô nghĩ ngơi chút đi lái xe từ đâu về Đài Bắc nhanh nhất cũng phải mất 5 - 6 tiếng  "
An Vũ Thiêm gật đầu  không khí Bắc Kinh hôm nay xuống dưới -0°c  trời có tuyết việc lái xe rất khó khăn nên cô cũng không gấp gáp gì . Cô tựa người vào cửa xe hơi thở phả lên khính một màn sương mỏng . An Vũ Thiêm bất giác đưa tay lên đến khi giật mình nhìn lại hóa ra đã viết tên người đó rồi. Lúc này mới cuống quít xóa vội như sợ người khác nhìn thấy rồi lại bật cười tự giễu chính mình xóa đi rồi cũng có ích gì giá như những tổn thương trong tim cũng dễ dàng xóa nhòa như vậy có lẽ cô đã không đau thế này .

Từng có một thời gian cô như một con người khác phong lưu xem thường thứ gọi là tình cảm. Cô làm tổn thương không ít người cuối cùng cũng phải ôm trái tim tan nát mà ra đi .Thở dài với chính mình tại sao người ta cứ mãi tổn thương người đến sau bằng chính nổi đau của người đến trước để lại ... Cô cứ mãi quay cuồng trong nỗi nhớ không biết từ khi nào sở thích của người cũng là sở thích của cô , những câu người hay nói, những món người thường ăn , cả bài hát người thường nghe , thậm chí cả cách người phản bội cô cũng trở thành cách cô phản bội người khác . Hóa ra cũng chỉ vì quá thương quá nhớ mà đánh mất chính mình . Chia tay người cô không còn là cô tự nhiên thích nghe vitas hằng đêm khi nằm co mình bên gối lạnh , Có những đêm thức trắng đặt điếu thuốc lên môi , châm lửa rồi rít một hơi vụng về . Đâu đó trong hồi ức còn lưu giữ mãi một hình ảnh ai đó hay ngồi trước máy tính với điếu thuốc kẹp vào gạt tàn để ngay bên cạnh . Chẳng thể nào ý thức được mình cho đến khi một người nói rằng : " Sao giống người ta đến thế " lúc đó bản thân mới giật mình nhận ra quá thương quá nhớ để rồi cố tái tạo lại một mảng kí ức dù đã thiếu vắng đi điều quan trong nhất cuối cùng rồi lại tuyệt vọng rơi nước mắt.

Lâm Trạch Ngữ nhìn người con gái bên cạnh , đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi đang khép hờ của cô . Có lẽ cô lại gặp ác mộng . Anh thở dài tấp xe lại lề đường cởi áo khoác ra đắp lên người cho cô . Thời tiết Bắc Kinh lạnh lắm , trái tim anh cũng lạnh . Lạnh vì đau , đau cho một người đang đau vì một người khác .

An Vũ Thiên không mở mắt, tham lam cố vùi mình sâu vào chiếc áo như muốn tìm một cảm giác ấm áp quen thuộc , một mùi hương mà cô cho là thân quen nhất nhưng tất cả đều xa lạ , lạ lẫm rồi nhận ra là đã thiếu vắng .
Cô biết, cô mất người.
Lâu nay cứ tưởng mình kiên cường, cứ tưởng mình bất khuất hóa ra cũng chỉ là " cứ tưởng " .
Chỉ còn vài phút nữa là bầu trời sẽ sáng rực những đóa hoa lửa bung mình tỏa ra trên không trung trước sự trầm trồ của cả trăm cả ngàn người trước khoảnh khắc đánh dấu một năm mới. Rồi chợt lại nghĩ ngợi năm trước còn cùng người xem pháo hoa rực rỡ . Nhưng thời gian trôi nhanh quá , cuốn theo đó là biết bao nhiêu thứ trong lúc ta lơ đãng đến khi giật mình nhìn lại tất cả chỉ được gói gọn trong  hai từ " quá khứ "

Chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên . Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra , vội vàng nhắn đi một dòng tin nhắn tới số máy quen thuộc .
Có lẽ chúc mừng năm mới là cái cớ hoàn hảo để ngụy biện cho chính mình để biết xem người đó liệu rằng còn nhớ cô không . Rồi lại hồi hộp chờ đợi tin nhắn hồi âm.
Điện thoại trong tay rung lên là số của người trả lời cảm giác sung sướng trái tim như run lên đập thình thịch trong lồng ngực như cái lần đầu tiên cô cầm tay người...
Rồi tim trùng xuống, nhói đau đánh dấu một khoảnh khắc vỡ vụn lời chúc nhắn đi chỉ để nhận lại một câu hỏi : " Ai vậy ? "
Nghe như trong tim lần nữa có tiếng đổ vỡ vết rạn nứt đã từng tưởng như sắp liền bây giờ đã hoàn toàn vỡ tan ra rơi xuống nền đất lạnh lẽo .

Không phải vì gục ngã mà không thể bước tiếp cũng không phải vì quá yêu nên tin rằng sẽ chằng thể yêu thêm một ai khác . Chỉ đơn giản là đoạn tình cảm này còn quá nhiều những vấn vương , còn quá nhiều những đây đó chưa cùng người thực hiện . Chia tay rồi vẫn không tin là mọi chuyện đã kết thúc. Vẫn nghĩ rằng người sẽ trở về. Có lúc ngồi một mình vẫn vơ tưởng tượng lúc gặp lại nên nói những gì , tưởng tượng sẽ cùng người tay trong tay dạo phố . Tưởng tượng hai đưa chanh nhau cây kẹo bông ... Rồi lại tự bật khóc . Chẳng biết làm gì nên chỉ có thể đứng im một chỗ ,sợ bước đi rồi người tìm về lại lạc mất nhịp nhau .
Người cứ vội vã tìm tương lai phía trước còn cô lại mãi chìn đắm trong hồi ức vấn vương cố tìm lại cho mình con người ngày xưa càng tỏ ra mạnh mẽ , lạc quan ,vui tươi hóa ra lại toàn là giả tạo .
Từ đầu tới cuối cứ ngỡ là quên hóa ra bao gồm tất cả cũng chỉ bởi chữ " quen "
Quen không còn họ nữa , quen đi một mình , quen việc hai người đi về hai phía . Đoạn đường phía trước cuối cùng cũng là " lạc mất bóng nhau "
  " QUEN ..."
( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: