Chap 2(end): anh chết đi
Cô về nhà... Vũ Linh và Khê Tú cũng vừa về
Về đến nhà, Khê Tú liền bấm máy gọi cho một người đàn ông, bàn kế hoạch
----------------------------
Tại quán coffee Xả Nghị
Một bóng người phụ nữ, một người đàn ông đang toan tính kế
"Được! Chúng ta bắt đầu" (giọng lanh lãnh của người phụ nữ vang lên)
---------------------------
Tối hôm đó, Khê Tú chạy về căn biệt thự, may là Vũ Linh vẫn chưa về
Cô ả chạy lên phòng làm việc của anh, lục lọi các tập hồ sơ, rồi ả cùng tìm thấy tập hồ sơ đó, ả sắp xếp lại căn phòng ngay ngắn như ban đầu, nhưng quên mất một điều, phòng anh đang phát sáng ở một góc tối nhỏ nào đó
Rồi ả chạy xuống phòng khách, lướt ngang qua bà quản gia
"Khê Tú tiểu thư! Cô đang cầm cái gì vậy? Sao lại giống tập hồ sơ của cậu chủ đem về hồi 2 ngày trước thế?" (Bà quản gia đăm nghi)
"Hừ! Nhiều chuyện! Bà già không lo làm công việc của mình đi! Nên nhớ mà chỉ là kẻ hầu người hạ không có tư cách chen vào chuyện của chủ nhân!" (Khê Tú khinh bỉ)
"Rõ ràng là tiểu thư đang giấu diếm tôi! Tôi sẽ báo cho cậu chủ!" (Bà quản gia lục lọi túi áo)
"Im đi bà già!" (Khê Tú thét lên)
Ả chạy lại giựt từ tay của bà quản gia chiếc điện thoại rồi đậm mạnh xuống sàn, khiến nó bể nát
Rồi ả nhanh chân chạy ra cửa, đóng cửa sầm lại, bà quản gia từ từ gục xuống, vì chân chảy máu quá nhiều...
Ả đứng ngoài cửa đang đưa cho gã đàn ông tập hồ sơ thì, một chiếc xe màu đen mờ đang chạy từ xa lại nhưng không bật đèn nên làm ả không thấy, một phần vì chiếc xe rất đắt động cơ thì siêu xịn nên chạy khó mà nghe được tiếng xe
Chiếc xe chạy tới chỗ 2 người đang đứng thì dừng lại, lúc này thì Khê Tú mới có thể thất được chiếc xe nhưng muộn rồi
Từ trên xe bước xuống là Vũ Linh, Khê Tú hoảng hốt chạy lại chỗ anh mà nũng nịu
"Linh à! Sao bây giờ anh mới tới! Em thật sự rất sợ! Gã đó đang muốn xàm sở em! Huhuhu" (Khê Tú khóc)
"Hũm? Bảo bối! Người ta xàm sở em hay là em đang cùng người ta xàm sở??" (Vũ Linh đầy sát khí)
"Hức hức! Linh anh nói gì vậy! Em rõ ràng là bị xàm sở sao anh lại lạnh lùng như thế?" (Khê Tú nước mắt giàn giụa)
"Vậy để anh giải oan giúp em!" (Vũ Linh đôi mắt chim ưng liếc xuống người ả ta)
Anh đẩy người Khê Tú ra khỏi cơ thể, giơ tay lên búng tay một cái, cả đám người áo đen từ đâu xuất hiện
"Thưa chủ nhân! Có chuyện gì?" (Đám người áo đen cùng nói)
"Đem ả tiện nhân này vào chuồng bò ở ngoại ô thành phố B cho tôi!" (Vũ Linh đầy tức giận nói)
"Linh! Linh! Anh nói gì vậy??" (Khê Tú sợ hãi nói)
"Cô hỏi tôi? Câu trả lời nằm ở cô! Người đâu đem tập hồ sơ đó lại đây cho tôi!" (Vũ Linh khinh bỉ)
Cả đám người dí theo gã đàn ông đó, bắt được gã liền thay phiên nhau đánh gã, mặc cho gã cầu xin liên tục, anh lúc này nắm tóc ả lôi đến chỗ gã đàn ông đó mà nói
"Đừng đánh hắn nữa! Bây giờ thì bắt hắn khai cho tôi! Để tôi cho ả thấy được thuộc hạ trung thành của ả làm gì!" (Vũ Linh nhếch mép)
Anh nắm tóc ả mà gằn xuống
"Tao vì mày mà bỏ cả bố mẹ, vì mày mà tao đã mặc kệ người tao thương, vì mày mà lên kế hoạch để có thể ly hôn được người tao thương, để bây giờ tao nhận được sự phản bội từ mày?" (Vũ Linh điên dại hét lớn)
Lúc này Khê Tú cũng cười điên dại, ả không cần phải giả đội lốt con nai lên người nữa
"Đúng!! Hahahahaha! Mày là thằng ngu! Đây chính là bài học cho mày! Kẻ như mày chẳng đáng được Cố Liên thương, chẳng đáng có được cả gia tài to lớn này, chẳng đáng có được những người bố mẹ như này!! Đáng lắm, đáng lắm!! Hahahahahaha!" (Khê Tú chẳng làm chủ bản thân mà nói)
Anh lúc này không nói gì, buông tóc ả ra, cũng là lúc trời đổ những hạt mưa nhẹ, anh đứng dậy
"Bắt gã khai hết cho tôi, không đem con tiện nhân này vào chuồng bò nữa..." (Vũ Linh nhẹ giọng
Khê Tú tưởng vì mình nói trúng tim đen hắn mà sợ hãi tha cho, ả liền đắc thắng
"Hừ! Tao không tha..." (Khê Tú chưa nói xong)
"Không đem con tiện nhân này vào chuồng bò nữa, đem ả vào ngục xương, để những con chó đực tới kì giao phối hiếp chết ả! Nếu ả không thích con người thì cho ả phê cùng súc vật đi!" (Vũ Linh nói một cách tàn bạo)
Nói rồi anh quay lưng bước đi, mặc cho ả đằng sau gào thét, chửi rủa
"KHÔNG!KHÔNG! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐÂU!!! RỒI MÀY CŨNG SẼ GIỐNG TAO NHƯ BÂY GIỜ THÔI! HAHAHAHAA!! (Khê Tú la hét vô vọng)
Anh đi thẳng ra xe, leo lên xe và phóng đến quán bar gần đó
Trời mưa ngày càng to, anh ngồi trong xe mệt mỏi, hối hận về những chuyện mình đã làm với cô, với gia tộc, anh còn gì để sống nữa, bây giờ ý chí sống của anh đó là được gặp cô, làm lại từ đầu cùng cô, có thể cùng cô sinh những tiểu bánh bao đáng yêu rồi cùng cô đi đến cuối đời... nhưng cô cũng có thể sẽ dặp đi ý chí sống của anh bất cứ lúc nào
-------------------------------
Trong quán bar
Anh ngồi trên cái ghế hạng vip, từ đâu đi tới là một người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ qua đầu gối, ngắn củn chỉ cần khum xuống là có thể thấy hết bên trong, chiếc đầm ôm sát cơ thể ba vòng cực khủng được thể hiện rõ, tay áo trễ vai khoét sâu phần ngực lộ ra cặp ngực to căng. Tới chỗ của anh cô ta ngồi xuống, ôm lấy cánh tay anh dụi dụi cặp ngực to đùng của cô ta vào người anh
"A~ Linh tổng lâu rồi mới thấy anh lại đây đó nha~ làm người ta buồn muốn chết đó! Bắt đền Linh tổng đó~" (Cô ả nói giọng điệu muốn chảy nước)
Anh vội đẩy cô ta ra xa 1m, liếc hoáy một cái đầy sát khí, buôn lời nặng
"Thật kinh tởm! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Sao không cút đi phục vụ những tên đàn ông kia? Cô chả khác gì ả tiện nhân kia! Đều dơ bẩn, toàn là đ*, đi*m nên có tư cách gì mà kêu tên của tôi?? Bọn gái nghành dơ bẩn! CÚT HẾT ĐI!" (Vũ Linh hét lên)
Cô ta chưa khỏi hoàng hồn vì anh đó giờ chưa từng hét cô ta, cô ta cố lấy ít nước mắt tỏ ra yếu đuối, khóc sướt mướt trách anh
"Anh?? Em có làm gì đâu?? Hức hức! Người ta chỉ quan tâm anh thôi mà! Huhuhuhu" (Cô ta giả dối)
"Hừ! Quan tâm?? Quan tâm tôi ư??? Hay là quan tâm tiền tôi?" (Vũ Linh cười lạnh)
"Em...em...em là...là quan tâm anh!" (Cô ta ngập ngừng)
Đợi cô ta nói xong anh quay người, lấy tay chùi đi nước mắt trên khuôn mặt đầy phấn của cô ta, rồi từ từ lấy tay nâng cầm cô ta.
' Đồ ngu! Anh thật là dễ dụ! Một khi mà tôi đã dùng đến nước mắt thì anh nên biết mà yêu thương tôi đi ' (cô ta thầm nghĩ)
Cô ta đang chìm đắm trong suy nghĩ đắc thắng của mình nhưng câu nói của anh đã làm cho cô ta tỉnh mộng hoàn toàn
" Đi chết đi con bi*ch! " (Vũ Linh đầy sát khí)
Anh nắm cầm giả của cô ta chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy nó, rồi từ từ buông ra, nhưng anh đâu tha cho cô ta, bàn tay dài, thon của anh đưa xuống cái cổ trắng của cô ta mà bóp, cô ta chẳng biết làm gì, ngoài việc năn nỉ anh
"Linh...Linh...em...em xin lỗi..tha cho...em...hức...th..tha...cho...cho em" (Cô ta nghẹt thở nói)
"Ai cho cô gọi tôi bằng cái kiểu đó? Cô đủ tư cách ư?" (Vũ Linh càng nói càng bóp chặt)
Lúc này cô ta mặt tím sắp chết, anh mới buông tha
"Cút cho tôi! Đừng để tôi thấy mặt chó của cô!" (Vũ Linh tức giận nói)
Cô ta không chừng chừ gì mà ngồi dậy, phóng nhanh ra khỏi nơi đáng sợ đó
Anh ngồi mệt mỏi, đặt hết suy nghĩ về cô, bỗng anh thấy một hình bóng quen thuộc đi ngang qua, anh vội định thần lại thì, hình bóng đó chính là CÔ, không ai khác là CÔ, anh vội bật dậy, chạy đến nơi cô đang đứng, cô đang ngơ ngơ ngác ngác kiếm bạn thì ai đó nắm tay làm cô bất ngờ, liền quay ngoắc lại...
"Gì? Gì vậy?" (Cố Liên giật mình nói)
Thấy anh, cô bất ngờ, nhưng liền lấy lại thần sắc ban đầu, lạnh nhạt nói
"Anh... hũm? Chồng cũ!" (Cố Liên vênh mặt)
"Cố Liên! Anh yêu em! Mình quay lại được không? Anh hối hận lắm, anh hối hận lắm rồi!! Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được không! Anh không thể sống thiếu em!! Anh sẽ chết nếu không có em! Anh xin em!" (Vũ Linh quỳ xuống nói)
Ai có mặt trong đây đều nhìn 2 người
"Vậy thì... anh chết đi!" (Cố Liên nhẹ nhàng nói)
"Không! Cố Liên! Anh xin em! Anh xin em!" (Vũ Linh khóc)
Những cô gái đều nhìn anh mà xì xầm
Cô thứ nhất
- Trời! Có chồng năn nỉ đến như vậy rồi mà còn chảng choẹ! Ước gì ảnh là chồng mình
Cô thứ hai
- Có phúc mà chẳng biết hưởng!
Nhưng mọi lời nói của họ cô đều nghe được, cô chẳng nói gì, chỉ quay qua tặng cho bọn họ cái ánh nhìn khinh bỉ...
" Thời gian anh ở với Khê Tú sao anh không chết đi! Anh sống được mà? Cần gì tôi? Anh sống vẫn rất khoẻ đấy thôi?" (Cố Liên nhếch môi)
" Anh sai rồi! Là do anh tin lời dụ ngọt của ả Khê Tú! Hãy cho anh một cơ hội được không? Rồi chúng ta sinh ra những tiểu bánh bao thật dễ thương, có được không em?" (Vũ Linh vừa khóc vừa nói)
"Xin lỗi! Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi có đủ điều kiện để mua thức ăn mới để ăn, nên tôi không thiết tha thèm ăn thức ăn cũ!" (Cố Liên khinh bỉ cười nói)
Rồi cô rút tay mình ra khỏi tay anh, mặc cho anh đang khuỵ gối từ từ gục xuống, rồi bỗng một cô gái từ chỗ ghế khuất đứng dậy bước ra, choàng tay Cố Liên rồi nói
"Cố Liên là bạn thân của tôi, tôi có rất nhiều thức ăn mới rất ngon, nên tôi đãi rất nhiều thức ăn ngon cho Cố Liên, nên Cố Liên không cần phải ăn đồ ăn cũ!" (Hạ Nghi nói)
(Hạ Nghi là bạn thân của Cố Liên, một tiểu thư đài cát đừng trong top 10 những gia tộc giàu nhất thế giới)
Nói rồi, 2 người con gái quay người bước ra khỏi quán bar leo lên chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 phóng nhanh đi, để lại trong quán bar một con người đang mất hết ý chí sống...
Trên đường đi, hiện tại là 2h45p sáng , chiếc xe đang chạy nhanh ra biển...
Một người con gái tóc nâu nhã nhặn, khuôn mặt mỹ lệ, chất chứa đầy ưu buồn ngước ra cửa sổ, trông vô cùng mệt mỏi
"Cậu còn nhớ hắn à?"(Hạ Nghi lo lắng cho cô)
Cô không trả lời, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình
"Này! Cố Liên! Cậu có sao không?" (Hạ Nghi khó chịu hỏi)
Hạ Nghi bực mình quay qua, xoay xoay người cô
"Hả?? Hả??" (Cố Liên giật mình)
"Cậu còn thương hắn ta đúng không?" (Hạ Nghi nói)
"Tớ... tớ.... ừ! Còn!" (Cố Liên ủ rũ)
"Vậy tại sao lúc nãy không đồng ý?" (Hạ Nghi thắc mắc)
"Tớ sợ! Chuyện đó lại xảy ra! Nên tớ không muốn tin tưởng nữa! Tớ mệt vì phải tin tưởng lắm rồi!" (Cố Liên mệt nhọc)
"Được rồi! Bây giờ cậu không cần tin vào tình yêu nữa đâu! Có tớ ở đây rồi! Cậu chỉ cần tin tớ! Tớ sẽ mệt giúp cậu!!" (Hạ Nghi nói rồi lấy tay quẹt mũi )
"Haha! Tớ tin cậu!" (Cố Liên cười híp mắt)
"Hihihi!" (Hạ Nghi đắc ý)
Nói xong, Cố Liên xoay qua ôm Hạ Nghi, Cô bạn thân cũng không ngại mà ôm lại cô!
"Từ nay chúng ta chính là bồ của nhau rồi! Hahahaha!" (Cả hai cùng nói)
"Này! Quên lái xe đi!" (Cố Liên đẩy Hạ Nghi ra nói)
"À quên mất!! Sorry" (Hạ Nghi gãi đầu)
Rồi cả hai cùng dơ tay tạo thành hình trái tim rồi cùng phóng xe nhanh ra biển
------------------------------
Tới biển, kiếm chỗ đỗ xe, rồi hai người chạy xuống biển, đứng trước biển, cả hai nhìn nhau rồi cùng nắm tay, la lên
"AAAA! CHÚNG TA CÙNG ĐI VỚI NHAU ĐẾN CUỐI ĐỜI, CHẲNG CẦN ĐÀN ÔNG! CHỈ CẦN HAI TA LÀ ĐƯỢC!" (Cả hai cùng cười híp mắt)
-----------------------------
END
Ủa rồi? SE hay HE vậy ta?😂😂
Hết chuyện rồi nè! Thả sao đi nè🌟🌟
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro