ĐOẢN: Cây cổ thụ vớ được vợ

Cô ở thế kỷ 21 người ta gán cho cô danh hiệu thực thần. Vì sở thích lớn nhất của cô là Ăn, cô rất ít khi bình luật món nhưng mỗi lần cô bình luận thì sẽ thay đổi cuộc đời quán đó. Chỉ vì ăn mà thay đổi cuộc đời cô. Cô đi khắp nơi chỉ để tìm tòi món ngon vật lạ, không ngờ bị trượt chân rơi xuống vực. Những tưởng cô không còn sống nhưng khi mở mắt ra, không phải là miền cực lạc hay âm ti u ám mà là một nơi đầy màu sắc, nhiều nhất là xanh của cây cổ thụ lớn. Thường thì buổi trưa làm gì còn sương đọng trên lá nhưng cây này lại ngọt nước thế. Thân cây ứa nước xung quanh

- Cây này thật lạ nhưng trông ngon thế

Cô nuốt nước bọt rồi vươn lưỡi liếm nhẹ thân cây. Đang khát mà có độc chết cũng đành chịu, đi một mình rớt xuống vực, đã thế còn là cô nhi, ai mà lo lắng đi tìm cô chứ. Chết ở chỗ đẹp như vậy cũng tốt. Dòng nước ngọt thanh trôi qua cổ xuống bụng cô thì cô nhắm mắt ngủ ngay, không biết là do mệt hay nước cây nhưng cô thật sự rất muốn ngủ. Cô vừa nhắm mắt liền có cảm giác bay bổng như ai đó bồng bế cô lên vậy

Sau 2 tiếng ngủ say, cô từ từ mở mắt. Trước mắt ông là người đàn ông có thân hình cao to, da thịt hơi sần sùi cùng màu xanh lá nhạt kì lạ, tóc còn có tua rua không quá dài nhưng bù lại gương mặt góc cạnh cương nghị, mũi hơi nhọn, môi mỏng rất vừa mắt. Nếu bỏ qua các chỗ kì lạ thì người này cũng xếp vào hàng hảo soái nha. Nhìn quanh là một nhà gỗ không quá lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ. Cô lên tiếng, hỏi câu mà bất kỳ ai cũng sẽ hỏi khi ở chỗ lạ cùng người lạ

- Anh là? Đây là đâu?

Người đàn ông duy nhất trong nhà gỗ ý thức lên tiếng

- Tôi là chồng em, đây là nhà của chúng ta

Cô hơi nghẹn nước bọt nên não chưa lưu thông kịp thì phải. Cô có chồng hồi nào ta? Ngủ một giấc ở nơi lạ liền có chồng, cô không xem tiểu thuyết nhưng đây rõ là phi tiểu thuyết luôn nha

- Nhưng mà... tôi.... anh

Chưa hết lời thì ngưng lại vì anh áp mặt tới sát cô, liếm nhẹ khóe môi mình, giọng trầm từ tốn nói

- Cách đây vài tiếng em vừa thưởng thức tôi, em cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ. Ở chỗ này, bị người khác làm ô uế mà không có danh phận sẽ bị đàm tiếu, chế giễu, tôi... tôi làm sao đáng mặt cây cổ thụ to nhất rừng Dạ Hắc này chứ huhuhu

Tới khúc khóc thì hắn đã gục mặt vào ngực cô, không biết khóc thật hay giả nhưng ngực cô cũng có cảm giác ươn ướt. Sao hắn nín nhanh vậy? Cô nhìn nghiêng thấy hắn đang liếm phần ngực trên của cô. Cô đẩy đầu hắn ra, mắng hắn

- Anh.. anh dám khi dễ tôi

Nào nhờ hắn nắm tay cô đè cô nằm ra giường tiếp, cúi đầu liếm phần ngực cô như đương nhiên

- Có qua có lại, không lẽ chỉ mình em mới có quyền liếm tôi?

Một tay nắm chặt hai tay cô, tay kia kéo áo ngoài cùng áo trong cô lên, miệng nhắm trúng đầu ngực đỏ hồng của cô mà ngậm lấy. Cô ngửa mặt rên lớn, cô chưa từng qua lại với đàn ông nha. Nhưng đây là người cô biết chưa tới nửa tiếng. Quá nhanh rồi, nhưng hắn không cho cô thời gian suy nghĩ, phất một cái, quần áo của cô đã nằm dưới đất, miếng da thú che vật nam tính của hắn cũng đi theo. Tuy hắn cũng lần đầu nhưng vẫn biết nhẹ nhàng thương yêu, tay đưa xuống hoa huyệt của cô sờ soạng, chờ nước của cô ra vừa đủ mới cầm côn thịt từ từ đưa vào. Vừa lọt phần đầu, hoa huyệt cô đã căng đau, hắn cũng chẳng khá hơn, cô quá chật, hắn phải hít khí lạnh để giữ bình tĩnh. Nhìn cô đau đến đổ mồ hôi, đau lòng đành tỏa ra dược giảm đâu, dù sao hắn cũng là tinh mà. Sau một hồi cô đã giảm đau, à không, là không còn đau nữa. Hắn biết vậy liền động mạnh hông cho cự vật hắn vào huyệt cô hết. Lúc này, hắn có thể thở thông rồi. Cô còn tác dụng của dược nên không thấy đau. Hắn thừa cơ hội dập mạnh mấy cái. Thịt đâm thịt mà, ma sát hồi cũng ra thôi. Ra vào mấy cái, tiểu huyệt cô cũng tuôn nước, khoái cảm nhanh chóng tỏa khắp người cô, vô ý thức mà cô co chân lên kẹp lấy hông hắn, tay ôm cổ hắn gãi gãi. Da cây rất sần sùi, còn hắn là tinh nên cũng đỡ phần nào, tuy chưa tu luyện đến mức da láng như người nhưng cũng không đến nổi làm cô bị thương. Làm không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu tư thế, cô khóc thét cầu xin, cuối cùng cũng xong. Hắn bắt cô tiếp nhận dòng tinh cây của hắn bắn vào, tinh dịch của cây tinh có màu xanh đen pha trộn của lá và thân cây, nó không ấm nóng như con người, nó mát nhẹ, lượng tinh cũng không nhiều

Cô mệt mỏi ngất đi, lần nữa tỉnh là đã qua ngày hôm sau. Thấy hắn đang trang trí ngôi nhà gỗ, toàn hoa lá với trái cây. Hoa vàng, hồng, đỏ, tím, lá trầu không, cùng quýt, cam, hồng, xoài. Đủ màu sắc, cô hỏi hắn đang làm gì thì hắn trả lời đang trang trí nhà tân hôn. Cô tính hỏi ai cưới thì hắn đã hối cô thay đồ, đồ hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn ra ngoài đợi cô. Trên giá treo là hai tấm da thú đã làm sạch, có lẽ là để phối đồ. Trong truyền thuyết có con ngựa gọi là huyết mã nhưng mà mồ hôi nó có màu như máu còn lông nó là màu trắng mà, sao bộ này lại có màu đỏ. Nhưng có phải là da ngựa không mới là thứ chưa chắc chứ nói gì là huyết mã. Thôi kệ, mặc rồi tính. Quên nữa, hỷ phục màu đỏ, hắn là đang nói hôn lễ của hai người bọn họ? Nơi đây cũng quy củ vậy à. Dù chưa tình nguyện lắm nhưng dù sao cũng là xuất giá, thiếu nữ nào mà không ngại ngùng e thẹn. Cô cười thẹn thùng khoát vào tấm da thú màu đỏ, bên dưới là da thú lớn, chắc là da beo được hắn đính lông công cho lộng lẫy chăng, tuy tùy tiện nhưng cũng làm cô hạnh phúc ấy chứ

Hôn lễ diễn ra trong không khí rộn ràng, đầy màu sắc, xung quanh là người cây, những cây có nhiệm vụ khoe sắc cho buổi lễ thì không biến thành người. Chủ trì hôn lễ là cây đại đại thụ, là mẫu thân của hắn. Nghe bà nói nhỏ thì đây đều là con trai bà chuẩn bị tất cả cho cô. Thú và cây sống hòa thuận, cây là tinh nhưng không giết thú vì dù sao cũng có ăn thịt đâu. Bộ da thú cô đang mặc là do hắn thảo luận xin xỏ tộc trưởng nhân thú, họ chúc phúc hắn nên tặng hắn hai bộ da thú tuy già (chết) nhưng rất bền tốt và màu sắc bắt mắt hòa hợp, rất hợp với hôn lễ, còn là của con thú gì thì họ không nói
......
(H thì ngán mà không H thì khó chịu, nên sao bây giờ😂)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngọt