Anh Cưng Em Hết Mực, Anh Ghen Em Hết Hồn
"Tôi không ghen.
Tôi chỉ đang bảo vệ nhân sự dưới quyền thôi.
...Với một chút quyền sở hữu không chính thức." — Baek Kanghyuk, giáo sư y khoa, người đang quằn quại trong lòng mà mặt vẫn lạnh như băng.
.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, 7h20 sáng.
“Bác sĩ Yangggggg~ hôm nay lại mặc áo blouse trắng... đẹp muốn xỉu ngang ca trực!” – tiếng hét đặc trưng của y tá Cheon Jang Mi vang vọng khắp hành lang, khiến một vài đồng nghiệp suýt làm rơi ống nghe.
Yang Jaewon, bác sĩ nội trú mới chuyển về, vừa đi vừa kiểm tra danh sách bệnh nhân. Vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính cận, cằm hơi nghiêng khi Jang Mi nhào tới.
“Chào buổi sáng, Jang Mi.” Cậu nói, tông giọng đều đều.
Jang Mi gần như bay lên mây. “Trời ơi chào buổi sáng nghe như lời cầu hôn luôn áaa!”
Phía hành lang bên kia, giáo sư Baek Kanghyuk, trưởng khoa kiêm bác sĩ nội trú siêu khó tính, vừa bước vào, tay cầm cốc cà phê đen không đường.
Ánh mắt anh dừng lại đúng khoảnh khắc Jang Mi dính sát vào Jaewon như chó Shiba dính chủ.
Mặt Kanghyuk không thay đổi. Trong đầu ann thì đang có lửa.
"Mới sáng sớm. Mới tuần đầu nội trú. Mà cậu ta đã có fanclub rồi? Và tại sao lại cười?!"
Yang Jaewon vốn nổi tiếng từ thời còn học y. Không chỉ đẹp trai mà còn xuất sắc một cách... đáng ghét. Lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng đôi lúc lại có nụ cười siêu tỏa nắng, lúc nào cũng đứng đầu bảng kết quả. Cậu không cần cố gắng để hút sự chú ý — nó cứ tự đến.
Điều trớ trêu là, cậu ấy lại lọt vào khoa của chính người từng dạy mình – Baek Kanghyuk – người mà ai cũng nghĩ là robot trong lốt giáo sư.
Chẳng ai biết hai người từng có gì đó. Mà có ai dám nghĩ Giáo sư Baek – 42 tuổi, lạnh như đá, nghiêm như quân đội, lại từng “lỡ tay” hôn sinh viên mình dưới trời mưa mùa đông ba năm trước?
Chỉ có hai người biết.
Một người thì nhớ như in.
Người còn lại thì... vẫn còn lưu bản tin nhắn “Em về tới nhà chưa?” trong mục ghim đầu.
.
Ca họp sáng bắt đầu.
“Ca bệnh 302 cần chuyển ICU ngay sau khi ổn định.” Kanghyuk nói, mắt không rời khỏi slide. “Và...” — ahh liếc nhẹ sang ghế đối diện, nơi Jaewon đang ngồi — “bác sĩ Yang sẽ theo kèm ca này.”
Jaewon gật đầu. Bình tĩnh như mọi khi.
“Bác sĩ Park Gyeong Won sẽ phụ trách phần gây mê,” Kanghyuk nói tiếp, giọng không lên không xuống. Nhưng bên dưới chiếc bàn họp, ngón tay gõ nhẹ của anh vào mặt bàn đã đổi từ 1 nhịp/giây sang 4 nhịp/giây.
Bởi vì ở cuối bàn, bác sĩ Park đang nhìn Jaewon. Và mỉm cười.
Ca mổ buổi sáng diễn ra suôn sẻ. Nhưng trong mắt Kanghyuk, suôn sẻ không có nghĩa là không... đáng nghi.
Anh đứng nhìn từ phòng kính, khoanh tay, ánh mắt sắc như laser. Trong đó, Jaewon đang trao đổi với Park Gyeong Won về chỉ số bệnh nhân, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười.
Cậu ta cười.
Cười kiểu đó là sao?
Là kiểu "Tôi cũng thấy anh thú vị đó, bác sĩ Park ạ"?
Một y tá đứng gần đó nhận ra sắc mặt giáo sư chuyển màu khói xám, khẽ lùi lại nửa bước.
.
Giữa trưa, trong phòng nghỉ bác sĩ.
Kanghyuk ngồi thẳng lưng đọc hồ sơ, nhưng mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin nhắn duy nhất từ sáng:
Jaewon: "Ca sáng ổn. Em sẽ về khoa lúc 1h."
“Em.”
Tại sao vẫn gọi là em?
Hay là gọi như vậy với ai cũng thế?
Giáo sư Baek bực bội đặt điện thoại xuống bàn. Và tự dằn lòng không nhắn lại kiểu:
"Thấy cười với bác sĩ Park vui lắm hả?"
Không. Anh là cấp trên. Không phải người yêu.
Tạm thời là vậy.
.
Lúc 1 giờ, Jaewon quay lại khoa đúng giờ như cái đồng hồ Thụy Sĩ sống.
Cheon Jang Mi lại có mặt.
“Bác sĩ Yang! Anh ăn gì chưa? Em có mua trà sữa trân châu đen nè! Ngọt vừa phải, đường 30%, đá 50% – y như gu của anh luôn á!”
Jaewon định từ chối, nhưng miệng cô nàng đã nhanh hơn não:
“À phải rồi, y tá như em sao sánh được với bác sĩ Park... Hôm nay thấy hai người anh trò chuyện vui lắm nhaaaa~!”
Một tia điện lạnh bắn ngang hành lang.
Không cần quay đầu, Jaewon cũng biết — giáo sư Baek vừa bước tới.
“Bác sĩ Yang. Theo tôi kiểm tra bệnh nhân 312.” Kanghyuk nói, mặt không biểu cảm.
Jaewon đi theo. Mỗi bước đi là một bản nhạc phim Hàn Quốc căng thẳng.
Cánh cửa phòng đóng lại.
“...Cậu và Park Gyeong Won thân đến mức đó sao?” Giọng anh khô như sa mạc Sahara.
Jaewon chớp mắt. “Em vừa phối hợp ca mổ với cậu ấy. Có gì sai?”
Kanghyuk khoanh tay, nhướng mày. “Cười như thế mà là không có gì?”
“Ý giáo sư là em nên cười ít hơn trong phòng mổ?” Jaewon nghiêng đầu. “Hay là không được nói chuyện với bác sĩ Park?”
Kanghyuk im lặng.
Jaewon bước lại gần, rất gần, đến mức mùi nước khử trùng trên áo blouse còn vương nhẹ quanh họ.
“Giáo sư à.” Cậu nói, giọng thấp hẳn xuống, như một cú đòn hạ gục.
“Nếu thầy thấy không thích, thì đừng nhìn. Hoặc nói thẳng ra... là ghen.”
Kanghyuk siết nhẹ tay.
“Cậu...” anh nói, mắt nheo lại, “...nghĩ tôi quan tâm đến những thứ như vậy à?”
Jaewon nhếch môi. Cười nhẹ. Rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại Kanghyuk đang khó chịu như người vừa uống nhầm thuốc xổ nhưng phải ngồi họp chuyên môn 3 tiếng.
.
"Không phải tôi không tin cậu ấy.
Tôi chỉ không tin đám người còn lại.
Nhất là cái tên bác sĩ mới chuyển từ khoa chấn thương đó." — Baek Kanghyuk, nói khi đang lặng lẽ hủy lịch học thêm của Jaewon để kéo cậu đi kiểm tra bệnh án cùng mình
Ngày thứ ba của Jaewon ở khoa cấp cứu, và mọi thứ đã vượt xa tưởng tượng của Kanghyuk. Đáng lẽ một bác sĩ nội trú mới như Jaewon phải bận tới mức không có thời gian để... tỏa sáng.
Nhưng không.
Yang Jaewon vẫn tỏa sáng. Như một cái đèn sân khấu LED 4K công suất cao.
.
Sáng sớm, phòng nghỉ bác sĩ.
Cheon Jang Mi lại xuất hiện như một cơn bão nhỏ. “Aaa bác sĩ Yang! Hôm nay mặc sơ mi xanh biển nha! Trời ơi nhìn như hoàng tử ngành y luôn á!”
Kanghyuk đang rót cà phê, tay suýt lỡ trượt khỏi quai ly.
Phía sau Jang Mi là một gương mặt mới — bác sĩ Hwang Min Jae, 29 tuổi, bác sĩ chấn thương chỉnh hình mới chuyển công tác. Cao, da ngăm, body đẹp kiểu phòng gym, và ánh mắt rõ ràng không có ý định chữa ai ngoài trái tim Jaewon.
“Bác sĩ Yang.” Hắn cười. “Tôi nghe nói cậu mới tới. Rất mong được làm việc cùng.”
Jaewon lịch sự bắt tay. “Cảm ơn.”
“Hy vọng không phiền nếu tôi mời cậu cà phê sau ca trực.” Hwang Min Jae cười tươi như quảng cáo kem đánh răng.
Jaewon định trả lời thì có tiếng kéo ghế rít mạnh.
Baek Kanghyuk — người vừa ngồi xuống bàn kế bên — mở laptop cái bốp, như thể anh đang muốn gửi file CT não vào đầu tên kia cho nhanh.
.
Sau ca buổi sáng, Jaewon nhận tin nhắn.
Giáo sư Baek: "Theo tôi kiểm tra lại lịch đào tạo chiều nay. Có thay đổi."
Cậu nhìn lịch cá nhân. Không có gì thay đổi.
Thắc mắc, nhưng cậu vẫn lên phòng giáo sư.
“Giáo sư gọi em?” Jaewon bước vào, mặt tỉnh như đi họp phụ huynh.
Kanghyuk vẫn chăm chú vào máy tính. “Lịch thực hành chiều nay tôi đã điều chỉnh. Cậu theo tôi đến khoa hồi sức.”
Jaewon cau mày. “Em có lớp nghiên cứu chuyên sâu.”
“Bị hoãn. Tôi vừa gửi thông báo.”
Một giây im lặng.
Jaewon khẽ cười. “Giáo sư không định kéo em đi để tránh ai đó mời cà phê chứ?”
Kanghyuk nhìn lên, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Cậu quá nhạy cảm rồi."
“Giáo sư quá không biết giấu luôn thì có.”
Kanghyuk hắng giọng. “Tôi là người có trách nhiệm. Tôi muốn chắc chắn rằng nhân sự của mình không bị rủ rê vô bổ trong giờ làm việc.”
“Vậy em nên cảm ơn giáo sư đã ‘bắt cóc’ em để làm việc chung ạ?” Jaewon gật gù. “Giáo sư lo xa quá.”
Kanghyuk đẩy tài liệu qua. “Lo xa là trách nhiệm của cấp trên.”
Nhưng tay anh thì đang gồng chặt tới mức khớp trắng bệch, còn cốc cà phê bên cạnh đã nguội từ lúc Jaewon cười với tên bác sĩ Hwang.
.
Tối hôm đó, Jaewon trực đêm.
22h30, cậu ghé phòng nghỉ, thấy Kanghyuk vẫn ngồi đó, đọc tài liệu như thường lệ.
“Giáo sư chưa về à?”
Kanghyuk không ngẩng đầu. “Tôi ở lại kiểm tra báo cáo tháng.”
“Còn báo cáo của bác sĩ Hwang thì sao?”
Lần này Kanghyuk ngẩng lên. “Cậu đang nói gì?”
“Cậu ấy cũng trực đêm. Cũng ở đây. Cũng định mời em đi ăn mì.” Jaewon dựa vào thành ghế, giọng nhàn nhạt.
Kanghyuk chống tay lên cằm. “Cậu có thể từ chối.”
Jaewon mỉm cười. “Vậy giáo sư không ghen?”
“Không.”
“Không một chút nào?”
“Không.”
“Thế tại sao giờ này vẫn chưa về?”
Kanghyuk thở dài. “Cậu muốn tôi thừa nhận rằng tôi không muốn ai lại gần cậu?”
Jaewon chớp mắt, bất ngờ.
“Được thôi,” Kanghyuk nói, giọng thấp hơn, có gì đó là lạ trong mắt. “Tôi không vui khi người khác nhìn cậu theo cái cách tôi nhìn. Cậu hài lòng chưa?”
Jaewon đứng yên, vài giây trôi qua như bị rút âm thanh.
Rồi cậu cúi xuống, sát bên Kanghyuk, hơi thở chạm vào cổ áo blouse trắng.
“Không phải anh nên nói sớm hơn sao?”
Kanghyuk định nói gì đó, nhưng môi Jaewon đã cong lên, rất khẽ, rất thách thức.
“Để em biết còn giữ khoảng cách. Với người khác.”
“Còn với tôi?”
“Thì… phải để anu nói rõ định nghĩa trước.”
Lúc Kanghyuk ở một mình trong phòng sau đó, anh nhìn màn hình máy tính — báo cáo bệnh án chưa viết xong, nhưng góc màn hình có dòng chữ rất đáng quan tâm:
Jaewon vừa gửi ảnh: một tách cà phê với dòng caption
"Không nhận lời mời nào hôm nay. Vì em bận giữ chỗ ngồi trong lòng ai đó."
.
"Tôi không phải kiểu người dễ bị điều khiển bởi cảm xúc. Nhưng nếu cậu còn cười với người khác một lần nữa… tôi thề tôi sẽ cấm nội trú cậu về nhà luôn." — Baek Kanghyuk, giáo sư nhưng giờ đã rớt hết phong độ mà vẫn cố giữ sĩ diện
.
Ngày hôm sau, khoa cấp cứu lại rộn ràng như cái chợ cá – chợ cá chỉ bán một món là “tin đồn về bác sĩ Yang Jaewon”.
“Ê ê, nghe nói bác sĩ Yang từ chối mời cà phê của bác sĩ Hwang rồi đó!”
“Thật hả? Bái sĩ Hwang đẹp trai lắm mà!”
“Thì ra gu ảnh không phải là người cơ bắp… chắc là thích kiểu trầm tĩnh? Hông lẽ… bác sĩ Park?!”
“Hay là… ảnh có người yêu bí mật rồi ta?!”
Tất cả những lời bàn tán ấy, tất nhiên, lọt nguyên văn vào tai của một người đang cố giả vờ không nghe – giáo sư Baek Kanghyuk, người sáng nay vừa đi họp đã vấp vào cái bậc thềm mà ngày nào anh cũng bước qua.
“Không phải tôi lo đâu. Nhưng đám nhân viên này rảnh quá hay sao?”
Ở một góc khác, Jaewon đang ngồi viết hồ sơ, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khoé miệng cậu hơi cong lên – một dấu hiệu rõ ràng của sự vui vẻ kiểu "Giáo sư ghen nữa đi, vui mà."
Y tá Cheon Jang Mi chạy tới, mặt đỏ rần.
“Bác sĩ Yang ơi! Có người gửi trà sữa cho anh kìa! Mà không để tên nha, chỉ có ghi mỗi câu ‘Hy vọng hôm nay anh không mệt. Người quan tâm anh’.”
Cả khoa ngừng hoạt động trong đúng 2 giây.
Park Gyeong Won đứng kế bên, nhìn cốc trà sữa rồi nhìn Jaewon.
“Anh uống không? Nếu sợ là thuốc ngủ, tôi thử trước cho.” Gyeong Won cười, nói đùa, nhưng mắt thì hơi… lấp lánh.
Khi Jaewon chưa kịp nói gì, giọng Kanghyuk vang lên phía sau, mát rượi như gió đông tháng 1.
“Bác sĩ Yang. Lên phòng tôi một chút.”
Không có biểu cảm. Không có nhấn mạnh. Nhưng mọi tế bào trong khoa đều biết: có biến.
.
Trong phòng giáo sư.
Jaewon ngồi đối diện, tay đan trước ngực, nhìn Kanghyuk đang chăm chú... lau kính.
“Giáo sư lau cái kính đó suốt ba phút rồi.”
“Bụi nhiều.” Kanghyuk đáp, vẫn không nhìn lên.
Jaewon nghiêng đầu. “Hay là giáo sư đang cố lau sạch hình ảnh cốc trà sữa trong đầu?”
Kanghyuk ngẩng đầu, nhíu mày. “Cậu có thể nghiêm túc được không?”
“Câu đó giáo sư hỏi bản thân trước thì hợp hơn.” Jaewon cười. “Kéo em vào phòng để hỏi về đồ uống? Có hơi thiếu chuyên nghiệp không?”
“Cậu làm gì ngoài uống trà sữa, tôi không quan tâm.” Kanghyuk thản nhiên nói, tay vẫn gõ laptop. “Miễn là cậu không làm mất hình ảnh của khoa.”
Jaewon bật cười khẽ, tiến tới bàn, chống tay lên mép bàn gỗ, cúi xuống sát mặt anh.
“Vậy nếu em hẹn hò, giáo sư sẽ coi đó là... làm mất hình ảnh à?”
Kanghyuk ngẩng lên. “Tôi không quan tâm cậu hẹn hò với ai. Miễn không phải người trong khoa.”
“Ồ…” Jaewon gật gù. “Vậy nếu là cấp trên, và cả hai giữ bí mật. Không ai biết. Không ảnh hưởng công việc. Có được không giáo sư Baek?”
“Cậu đang cố nói gì?”
Jaewon cúi gần thêm chút nữa, mắt nhìn thẳng vào anh.
“Em đang hỏi anh… là giáo sư Baek, có đang muốn hẹn hò với bác sĩ Yang không?”
Một giây.
Hai giây.
Kanghyuk hắng giọng, lùi ghế.
“Ra ngoài đi. Tôi còn phải kiểm tra danh sách trực.”
Jaewon mỉm cười, đứng thẳng dậy, đi ra. Trước khi mở cửa, cậu quay lại, nhẹ nhàng thả một câu:
“Trà sữa là của em mua. Để chọc giáo sư chơi thôi.”
Rồi cậu bước ra ngoài, để lại giáo sư già... ngồi đờ người 10 giây như bị sốc phản vệ.
.
Tối hôm đó, Jaewon có lịch họp chuyên môn cùng vài bác sĩ khác. Kanghyuk cũng ở đó, ngồi ở đầu bàn như thường lệ, mặt lạnh như không hề biết chuyện gì ban ngày.
Nhưng giữa cuộc họp, khi bác sĩ Park ngồi cạnh Jaewon đưa cậu một tệp tài liệu và vô tình chạm tay vào tay cậu, một tiếng “khụ” phát ra từ Kanghyuk to gấp đôi bình thường.
Tất cả quay sang.
“À, xin lỗi.” anh nói. “Tôi… hơi bị sặc nước.”
Cái ly cà phê trên tay thì… trống không.
Sau buổi họp, Jaewon bắt kịp Kanghyuk ở hành lang.
“Giáo sư bị sặc thật hay là sặc... cảm xúc?”
Kanghyuk không dừng lại. “Cậu nên về nghỉ sớm. Mai cậu có ca sáng.”
Jaewon bước song song, tay đút túi.
“Giáo sư có biết anh rất dễ đoán không?”
“Cậu thì không dễ chịu chút nào.”
“Nhưng vẫn thích đúng không?”
Kanghyuk dừng lại.
“Jaewon. Nếu tôi nói tôi không muốn ai khác lại gần cậu nữa. Cậu nghĩ sao?”
“Em nghĩ…” Jaewon nói, quay người lại, đi lùi về phía sau, mắt vẫn nhìn anh.
“…Giáo sư nên nói rõ hơn. Bằng lời. Và bằng hành động.”
Rồi cậu quay đầu bỏ đi, để lại Kanghyuk đứng đó, với khuôn mặt của một người vừa được tỏ tình nhưng lại… thua sạch khí chất.
.
Vài ngày sau, trong một buổi họp nội bộ, Kanghyuk tuyên bố:
“Bắt đầu từ tuần tới, bác sĩ Yang sẽ trực tiếp phụ trách tổ phụ trách giám sát lâm sàng. Bất kỳ báo cáo nào của cậu ấy đều gửi qua tôi, không qua ai khác.”
“Có cần… cứng vậy không ạ?” Một bác sĩ hỏi.
“Tôi không muốn thông tin đi vòng vèo.”
Và lúc đó, ai cũng thấy ánh mắt Jaewon... sáng hơn cả màn hình máy chiếu.
.
"Tôi không kiểm soát cậu ấy.
Tôi chỉ muốn mọi ánh mắt trên thế giới này biến mất mỗi khi cậu ấy cười.
…Mà tại sao cậu ấy lại cười với tên đó 5 lần trong vòng 10 phút?" — Baek Kanghyuk, nội tâm tan chảy, mặt vẫn đóng băng
.
Sáng thứ Hai, khoa cấp cứu đón một đoàn bác sĩ khách mời từ Viện nghiên cứu Y khoa Seoul. Trong đó có một người đặc biệt bắt mắt – bác sĩ Lee Jisung, chuyên khoa chẩn đoán, trạc tuổi Jaewon, dáng cao, phong độ, nụ cười tỏa nắng.
“Bác sĩ Yang, lâu rồi không gặp! Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào.” Jisung cười toe.
Jaewon hơi bất ngờ. “Anh vẫn tự nhiên như ngày nào.”
Y tá Cheon Jang Mi đứng gần đó, cảm nhận được mùi điện phát ra từ phía văn phòng giáo sư.
Kanghyuk ngồi bên trong, mặt nhìn vào màn hình, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn... xuyên tường.
Bữa trưa, khoa tổ chức ăn nhẹ tiếp đoàn khách. Kanghyuk không ra. “Bận họp.” — lời nhắn của anh chỉ có đúng hai từ. Nhưng với người đang ghen, hai từ đó chứa cả một cơn thịnh nộ chưa muốn bộc phát.
Ở phòng nghỉ, mọi người trò chuyện rôm rả. Jisung ngồi cạnh Jaewon, hai người trò chuyện rất hợp tông. Cười, gật đầu, thỉnh thoảng vỗ vai, và tệ hơn là...
Tự nhiên hỏi số điện thoại.
Jaewon thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi… cậu đưa.
Tối hôm đó, Kanghyuk về phòng làm việc, mở điện thoại, thấy dòng tin từ Jaewon:
"Tối nay em ăn cùng bác sĩ Jisung. Có thể về muộn."
…
Ba giây sau, Kanghyuk bấm gọi.
“Cậu đang ở đâu?”
“Quán BBQ gần viện. Em sẽ—”
“Đứng dậy đi.”
“Gì cơ?”
“Đứng. Dậy. Ngay. Tôi tới đón.”
“Tôi có xe mà.”
“Jaewon. Tôi nói nghiêm túc. Ra ngoài. Ngay lập tức.”
Một giây im lặng.
“Giáo sư đang ghen?”
“Không. Tôi đang mất bình tĩnh.”
Jaewon thở dài, nhưng… vẫn mỉm cười. “Em ra liền.”
Kanghyuk lái xe tới trước quán BBQ trong đúng 7 phút 22 giây – nhanh hơn cả phản xạ của y tá khi bệnh nhân tụt huyết áp.
Jaewon bước ra, vẫn đút tay túi áo, ánh mắt có phần thích thú.
Kanghyuk hạ kính xe. “Lên.”
Jaewon vòng qua ngồi ghế phụ. “Giáo sư luôn vậy đó hả? Mỗi lần thấy người ta thân với em là giận?”
“Cậu đưa số cho cậu ta.”
“Anh ấy chỉ hỏi số thôi mà.”
“Cậu cười như vậy, đứa mù cũng thấy là cậu hứng thú.”
“Anh nói cứ như em thuộc quyền sở hữu của anh vậy.”
Xe dừng gấp bên lề đường. Kanghyuk quay sang, mắt nhìn thẳng vào mắt Jaewon.
“Cậu không phải của tôi?”
Một câu hỏi, nhẹ nhưng cắt như dao. Jaewon mím môi, tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Giáo sư chưa bao giờ nói là em thuộc về qnh.”
“Vậy giờ tôi nói.” Kanghyuk hạ giọng. “Cậu là của tôi.”
Một khoảng im lặng phủ xuống xe, chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhè nhẹ. Rồi Jaewon quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nhẹ hơn:
“Nếu em thuộc về anh… thì anh đừng im lặng mỗi lần em cần một câu xác nhận.”
.
Tối đó, cả hai không nói thêm gì. Jaewon về nhà, Kanghyuk trở lại phòng làm việc.
Đến tận khuya, Kanghyuk nhìn tin nhắn của cậu — chỉ có một chữ "Chúc ngủ ngon."
Không mặt cười. Không icon. Không câu thả thính như mọi lần.
Tim anh thắt lại. Lần đầu tiên…anh sợ mất cậu thật.
.
Sáng hôm sau, Jaewon không ăn sáng. Cũng không đợi Kanghyuk gọi đi cùng như mọi hôm.
Cậu đến bệnh viện, làm việc bình thường, không thiếu một ca nào. Nhưng y tá Jang Mi thầm thì:
“Hôm nay bác sĩ Yang không lạnh nữa… mà là đóng băng luôn á.”
Giữa ca trực, bác sĩ Jisung nhắn:
“Nếu cậu không vướng gì, chúng ta đi ăn tối nữa nhé?”
Jaewon đọc tin nhắn, chưa kịp trả lời thì — cạch — cửa phòng nghỉ mở ra.
Baek Kanghyuk.
Mặt anh không biểu cảm. Nhưng mắt thì… nói hết mọi thứ.
Jaewon đứng lên.
“Giáo sư muốn gì?”
“Cậu đừng đi.”
“Em chưa nói là sẽ đi.”
“Nhưng cậu đã nghĩ đến.”
Một giây.
Jaewon đặt điện thoại lên bàn. “Vậy giáo sư nói đi.”
“Gì?”
“Em ở lại. Em không đi ăn. Em từ chối hết. Em chặn luôn số. Chỉ cần giáo sư nói đúng một câu.”
Kanghyuk bước tới. Gần. Rất gần.
“Cậu nghĩ tôi không biết cậu cố tình làm vậy để thử tôi?”
Jaewon cười khẽ. “Vậy sao anh vẫn ghen?”
“Vì tôi không muốn ai khác có cơ hội, dù là giả vờ.”
Một giây.
Hai người nhìn nhau. Không khí trong phòng như bị hút cạn oxy.
Rồi Kanghyuk nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo cậu vào một vòng ôm bất ngờ.
“Cậu là của tôi. Jaewon.”
Giọng anh run nhẹ. Mắt nhắm. Hơi thở gấp.
“Và tôi xin lỗi… vì đã không nói điều đó sớm hơn.”
Jaewon đứng yên vài giây, sau đó siết lại vòng tay.
“Em biết mà.”
Kể từ hôm đó, mọi lời mời ăn tối, cà phê, nhờ vả... đều không còn thấy Jaewon trả lời.
Còn giáo sư Baek? Được thấy nở nụ cười… một lần, đúng một lần trong giờ giao ban.
Bác sĩ Park thì thầm với y tá Jang Mi:
“Chắc chắn có gì đó rồi.”
Và Jang Mi thì hất tóc:
“Cái gì đó là ‘couple kín mà ai cũng biết’ á hả? Dễ đoán lắm nha~”
.
"Anh có thể ghen.
Nhưng xin đừng… chạm vào em quá mạnh.
Em là bác sĩ mà, còn anh là giáo sư.
Đừng biến trường học thành chiến trường tình yêu." — Yang Jaewon, vừa trêu vừa yêu
.
Sáng thứ Hai trong bệnh viện, không khí khác hẳn mọi ngày. Bác sĩ Park Gyeong Won, y tá Cheon Jang Mi đều thầm đoán hôm nay sẽ có chuyện lớn.
Đúng vậy.
Giáo sư Baek Kanghyuk xuất hiện ở hành lang, nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh một cách rất “anh yêu, anh ghen” khó tả.
Anh bước tới phòng làm việc của Jaewon, tay cầm một bó hoa tulip – kiểu hoa mà Jaewon từng nói thích nhất.
Jaewon đang soạn hồ sơ, nghe tiếng gõ cửa, ngẩng lên.
“Giáo sư…”
“Chào buổi sáng, Jaewon.” Kanghyuk mỉm cười.
“Anh biết, anh ghen. Ghen dữ lắm. Nhưng anh cũng biết phải thay đổi.”
Jaewon nhướn mày. “Thay đổi kiểu gì?”
Kanghyuk đặt bó hoa lên bàn, nói:
“Anh muốn chúng ta công khai. Là một cặp đôi.”
Jaewon há hốc mồm. “Công khai? Ngay trong viện ư?”
“Đúng vậy.” Anh nắm tay Jaewon. “Anh không muốn giấu nữa. Anh mệt rồi.”
Jaewon nhìn vào mắt Kanghyuk, cảm nhận được sự chân thành hiếm thấy.
Cậu mỉm cười: “Vậy thì, anh giáo sư đáng yêu của em, chúng ta hãy làm cho mọi người biết em là của anh nhé.”
Ngay sau đó, hai người tay trong tay bước ra khu vực tiếp tân.
Cả khoa như nổ tung.
Y tá Cheon Jang Mi không thể ngừng cười tủm tỉm.
Bác sĩ Park thì... gật gù, thầm nghĩ: “Chuyện này đã nằm trong kế hoạch từ lâu rồi.”
Kanghyuk thì thầm vào tai Jaewon:
“Bây giờ, anh chỉ cần… hạn chế ghen. Đúng không?”
Jaewon cười, dí đầu vào vai anh:
“Dễ ợt. Nhưng anh phải hứa sẽ không biến em thành ‘bệnh nhân đặc biệt’ nhé.”
Và thế là, trong bệnh viện, cặp đôi bác sĩ - giáo sư với nhiều lần ghen tuông hài hước đã chính thức “ra mặt”.
Họ đi cùng nhau trong các buổi hội nghị, cùng nhau ăn trưa, và nhiều lúc Kanghyuk còn “mèo con” đến mức phải nhờ y tá Jang Mi nhắc nhở giữ hình tượng.
.
Cuối cùng, có một lần, Jaewon hỏi Kanghyuk:
“Giáo sư có còn ghen không?”
Kanghyuk cười, nắm lấy tay Jaewon thật chặt.
“Anh ghen cả đời. Nhưng anh cũng biết… ghen để yêu.”
_End_
Nay bầy em thơ ngây của tui đi thi lên c3, tui đi theo support cho mấy đứa em tại bọn nó không biết làm sao á thì tui mua nhang lên cho bọn nó khấn cái tui bị bỏng do bật lửa mà vết nhỏ à, đến chiều thi xong tui hỏi thằng em tui hy vọng nhất thi văn ổn không ? Ngta cố gắng giải thích để lấy thêm điểm riêng em tui....
Xong nó còn nói vậy nữa.
Tui đang bệnh mà nghe nó nói v tui muốn liệt giường đợi nghe tin đậu thù tui khỏi quá.
Mà hôm nay tui quay lại viết ngọt rầu 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro