Ánh Nhìn Của Kẻ Không Muốn Mất Anh
‼️‼️‼️‼️Mặc dù còn 1 môn chưa thi nhưng tui thaya điểm cũng ngon ngon á nên tui comeback sớm hơn dự kiến 3 ngày. Mn đọc truyện zui zẻ nghen ‼️‼️‼️‼️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yang Jaewon luôn là đứa trẻ kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến mẹ kế anh phải rùng mình mỗi khi thấy cậu nhìn Baek Kanghyuk – người anh cùng cha khác mẹ của mình – với ánh mắt không thuộc về gia đình.
"Jaewon, em không nên nhìn anh như thế."
"Em chỉ sợ anh bị người khác cướp mất thôi."
Baek Kanghyuk – người đàn ông 42 tuổi sống bằng kỷ luật và lý trí – chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày anh sẽ phải vật lộn để giữ cho người khác an toàn... khỏi chính em trai mình.
Yang Jaewon, giờ đã 27 tuổi, là một người đàn ông điển trai, thành đạt và điềm tĩnh trong mắt người ngoài. Nhưng Kanghyuk biết – ẩn sau nụ cười lịch thiệp kia là sự chiếm hữu đáng sợ, và đôi mắt ấy... sẵn sàng vẩn đục bởi máu.
"Anh... đã cười với cô ta bao lâu rồi?"
"Jang Mi là đồng nghiệp, em đừng như thế."
"Nụ cười đó... em chưa từng thấy dành cho em."
Kanghyuk thở dài. Tay anh run nhẹ khi thấy Jaewon cầm chặt con dao làm bếp – ánh sáng thép phản chiếu lên đôi mắt tối đen như vực sâu. Anh bước tới, ôm lấy cậu – hành động vừa trấn an vừa như rào cản.
"Anh không đi đâu cả, Jaewon."
.
Khi Kanghyuk mở mắt vào sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa đã chiếu rọi lên bờ vai anh – nơi đêm qua vẫn còn là nơi tựa đầu cho Jaewon.Người em trai ấy ngủ cạnh anh, như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể con dao đêm qua chưa từng lóe sáng trong tay cậu.
“Anh dậy rồi à?” – Jaewon hỏi, mắt vẫn nhắm, nhưng bàn tay đã vòng siết eo anh. “Hôm nay đừng đi đâu cả, được không?”
“Anh phải đi làm, Jaewon. Có cuộc họp với hội đồng, rồi sau đó—”
“Anh lại gặp cô ta à?” – Lần này, giọng cậu thấp hẳn, như lời cảnh cáo.
“Không phải ‘cô ta’, mà là Jang Mi. Em cần tôn trọng cô ấy, dù chỉ là đồng nghiệp.” Kanghyuk xoay người, đối diện với Jaewon. “Và em cũng cần tôn trọng anh.”
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua gương mặt Jaewon. “Em luôn tôn trọng anh…đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để giữ anh ở bên.”
.
Văn phòng cảnh sát trưởng Seo Dong Ju – 24 tuổi – là nơi duy nhất Kanghyuk có thể tìm thấy sự yên tĩnh, ít nhất là trong vài giờ.
“Anh ấy lại dọa ai nữa?” Dong Ju hỏi, thở dài, khi Kanghyuk bước vào với tách cà phê đã nguội.
“Không dọa. Nhưng tôi nghĩ Jaewon đang theo dõi cả Jang Mi và Gyeong Won.”
Park Gyeong Won – thực tập sinh trẻ tuổi, điềm đạm và hơi quá tử tế – đã vô tình trở thành đối tượng của ánh nhìn lạnh gáy từ Jaewon chỉ vì lỡ... đưa cà phê cho Kanghyuk đúng lúc cậu đến văn phòng.
Dong Ju rướn mày. “Kanghyuk... tôi hỏi thật, anh có nghĩ mình đang để cảm xúc làm mờ lý trí không? Cậu ta là em anh—”
“Không,” Kanghyuk ngắt lời. “Jaewon không nhìn tôi như một người anh.”
.
Tại phòng tập thể thao dưới tầng hầm biệt thự Baek gia – nơi Jaewon thường tự nhốt mình hàng giờ – Cheon Jang Mi, 25 tuổi, đang tìm cách tiếp cận cậu theo chỉ đạo của Kanghyuk.
“Jaewon, hôm nay anh Kanghyuk không đến đâu,” cô nói, đứng ở ngưỡng cửa. “Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Về anh ấy?” – Jaewon chống gậy tập luyện, mồ hôi lăn trên thái dương, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng. “Cô muốn biết gì? Làm sao để chiếm được anh ấy à?”
Jang Mi thoáng lùi lại. “Không. Tôi chỉ muốn giúp anh.”
Câu trả lời khiến Jaewon bật cười – tiếng cười ngắn nhưng không có chút ấm áp.
“Giúp tôi? Cô không hiểu... Người cần được giúp là Kanghyuk. Anh ấy quá dịu dàng, quá dễ tha thứ. Nhưng nếu để những người như cô ở gần, anh ấy sẽ bị tổn thương.”
“Và cậu nghĩ giết tôi sẽ giải quyết mọi chuyện?” – Jang Mi hỏi thẳng, ánh mắt không nao núng.
Jaewon im lặng. Một giây... rồi hai giây... rồi một nụ cười nghiêng nghiêng. “Cô thông minh hơn tôi nghĩ.”
.
Tin nhắn cuối cùng Cheon Jang Mi gửi là vào lúc 20:37 tối hôm qua. Cô bảo với Kanghyuk rằng sẽ ghé biệt thự Jaewon để “nói chuyện lần cuối”. Kể từ đó, điện thoại cô tắt máy. Không ai nhìn thấy cô rời khỏi khu vực ấy.
Sáng nay, Park Gyeong Won gõ cửa nhà Kanghyuk với gương mặt tái mét.
“Jang Mi mất tích rồi… cô ấy không về nhà, và em vừa tìm thấy chiếc khăn tay của cô ấy—ở gần chuồng chó phía sau biệt thự nhà Jaewon.”
Tim Kanghyuk thắt lại.
“Cậu chắc không?”
“Em làm sao quên được khăn tay thêu tên của Jang Mi… Nó còn dính máu.”
.
“Em không chạm vào cô ta.”
Câu đầu tiên Jaewon nói khi Kanghyuk bước vào phòng là lời phủ nhận. Không run rẩy, không bất an, không né tránh – chỉ là khẳng định chắc nịch, như thể đoán trước mọi thứ.
“Thế tại sao camera sau biệt thự mất tín hiệu đúng lúc Jang Mi đến?” – Kanghyuk hỏi, giọng trầm xuống. “Tại sao cô ấy biến mất sau khi đến gặp em?”
Jaewon nhìn thẳng vào mắt anh, rồi bước lại gần, từng bước đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược.
“Bởi vì… anh đã để cô ta đến. Em cảnh báo rồi mà, Kanghyuk. Em đã rất tử tế khi chỉ nói. Nhưng anh không nghe em.”
“Em đang thừa nhận?” – Giọng Kanghyuk khản đặc.
“Không. Em đang đau.” – Jaewon đặt tay lên ngực trái mình. “Đau vì anh không hiểu, không thấy em đang cố cứu anh. Họ cứ lởn vởn quanh anh như ruồi muỗi. Và nếu em không ra tay, anh sẽ bị kéo xuống vực.”
“Và nếu em là vực?” – Kanghyuk buột miệng.
Không khí đóng băng.
Một giây im lặng… rồi một bàn tay siết cổ áo anh, đẩy mạnh lưng anh dựa vào tường.
“Anh sẽ không rơi đâu. Em sẽ giữ anh.”
.
Đồn cảnh sát
“Chúng tôi cần lệnh khám xét biệt thự nhà Yang Jaewon,” Seo Dong Ju đập mạnh tay xuống bàn họp. “Dù là em trai của Kanghyuk, hắn cũng không được miễn nghi ngờ. Và nếu anh ấy cản trở điều tra, tôi sẽ buộc phải—”
Cửa bật mở.
Kanghyuk bước vào, cắt ngang lời anh.
“Không cần lệnh. Tôi sẽ đưa các cậu vào.”
Dong Ju nhíu mày. “Anh chắc không?”
Kanghyuk không nói gì, chỉ đưa một chiếc chìa khóa ra. “Tôi cũng muốn biết, tôi đã nhầm lẫn bao lâu rồi.”
.
Căn biệt thự của Jaewon lạnh lẽo và yên tĩnh đến đáng ngờ. Tầng trệt, tầng hai, sân sau – tất cả đều sạch sẽ, hoàn hảo, không dấu vết. Cho đến khi Dong Ju phát hiện ra tấm thảm lệch góc trong phòng sách.
“Có gì dưới này.” Anh cúi xuống, vén lên – một nắp sàn bằng sắt, được khóa chặt.
Kanghyuk đứng chết lặng. Anh chưa từng thấy điều này. Ngay cả khi Jaewon sống cùng anh suốt ba năm gần đây, căn phòng bí mật này... không hề có trong bản vẽ biệt thự.
“Hầm?” Dong Ju lẩm bẩm.
Khóa được mở bằng chính chiếc chìa Kanghyuk đưa. Cánh cửa bật mở, từng bậc cầu thang bê tông dốc sâu xuống lòng đất.
Không đèn. Không tiếng động. Chỉ có mùi kim loại và ẩm mốc.
.
Ánh đèn pin quét qua bức tường – nơi treo đầy ảnh. Ảnh của Kanghyuk. Từ khi anh còn 20 tuổi, khi tốt nghiệp rồi thành công, khi đi làm, khi ngủ quên trên ghế sofa... Những bức ảnh được chụp lén, xếp lớp lên nhau như cơn ám ảnh không hồi kết.
Ở giữa phòng – một chiếc giường bệnh, xích tay. Và một cái ghế đặt đối diện.
Trên tường, có dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu khô:
“Đây là nơi an toàn của anh. Không ai cướp anh khỏi em được.”
Dong Ju quay sang Kanghyuk. “Anh còn định bao che nữa không?”
Kanghyuk không trả lời. Anh bước tới, chạm tay vào bức ảnh chính giữa – tấm ảnh chụp anh và Jaewon khi cả hai còn nhỏ, đứng trước mộ của mẹ ruột Jaewon.
.
“Anh biết không…” Jaewon đứng trên hành lang lầu ba, nơi cửa kính mở toang đón gió. “Mẹ em từng nói: nếu không có anh, ba đã không bỏ bà ấy. Bà bảo anh là tai họa.”
“Và em tin?” Kanghyuk hỏi, đứng cách cậu chỉ vài bước.
“Không. Em thấy anh là phần duy nhất còn sót lại từ mẹ. Mỗi lần thấy anh, em thấy mình có lý do để tồn tại.”
Kanghyuk siết tay. “Yêu thương không phải giam cầm, Jaewon. Em đang đau, và em đang khiến tất cả những người xung quanh đau theo.”
“Vì em yêu anh.”
“Không, em yêu một hình ảnh em tạo ra từ anh. Người thật – anh – không hoàn hảo, không toàn năng, không phải của riêng ai.”
Jaewon cười nhạt. Gió thổi tung mái tóc cậu. “Vậy anh chọn rời đi?”
“Anh chưa từng ở lại.”
Một khoảng lặng. Rồi Jaewon quay người, bước lùi về phía lan can.
“Kanghyuk, nếu anh bước đi lần này… em sẽ không níu nữa. Nhưng em cũng sẽ không sống.”
.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua hành lang tầng ba, mang theo cảm giác như cả thế giới đang nín thở. Jaewon đứng sát lan can, chỉ cần một bước nữa – khoảng trống sẽ nuốt chửng cậu.
Kanghyuk đứng đó, lồng ngực nặng như bị đè bởi ngàn tấn đá. Trước mắt anh, là đứa em trai từng nằm ngủ trong vòng tay anh khi sốt cao, từng khóc gọi “hyung” trong giấc mơ vì sợ bị bỏ rơi.
Và giờ – người đó lại nói: “Nếu anh bước đi, em sẽ không sống.”
“Jaewon, nghe anh.” Kanghyuk bước chậm về phía cậu. “Anh đã sai. Anh tưởng giữ khoảng cách là bảo vệ em. Nhưng anh không hiểu – với em, anh là thế giới.”
Ánh mắt Jaewon dại đi, đôi môi run rẩy. “Anh thương hại em à?”
“Không. Anh yêu em.”
Một câu nói không nằm trong bất cứ chuẩn mực đạo đức nào, nhưng là chân thật nhất với trái tim Kanghyuk lúc ấy. Không tình anh em.Không tình người. Chỉ là một thứ tình cảm vượt ngoài ranh giới máu mủ – đầy mâu thuẫn, tội lỗi… và thật.
“Em tưởng anh sẽ sợ. Sợ em là con quái vật.” Giọng Jaewon vỡ ra như pha lê. “Em đã dọa người. Em muốn giết họ.”
“Nhưng em chưa từng giết ai.” Kanghyuk bước thêm một bước, tay anh đưa ra, chờ đợi.
Một khoảnh khắc dài như trăm năm.
Jaewon nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn xuống khoảng không dưới chân mình.
Cuối cùng… cậu buông một tiếng thở dài, bước lùi lại và ngã vào vòng tay anh.
“Cứu em đi, hyung…”
.
Ba tháng sau–Trung tâm điều trị tâm lý đặc biệt, Thụy Sĩ
Jaewon ngồi trên ghế đá nhìn ra hồ, tay cầm quyển sổ phác họa. Cậu gầy đi, trầm hơn, nhưng ánh mắt không còn điên dại. Bên cạnh là Kanghyuk – người đã từ bỏ vị trí quản lý cấp cao, sang Thụy Sĩ sống cùng em trai mình.
“Anh nhớ Seoul không?” – Jaewon hỏi, giọng dịu đi rất nhiều.
“Có. Nhưng ở đây, anh mới thấy yên.”
“Em có thể chữa được không?”
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh đặt tay lên vai cậu.
“Anh không cần em hoàn hảo. Chỉ cần em không một mình.”
Jaewon cười – nụ cười đầu tiên không mang theo ám ảnh hay đau đớn.
.
4 năm sau – Lucerne, Thụy Sĩ
Ngôi nhà gỗ nhỏ bên hồ có khói bốc lên từ ống khói vào mỗi buổi sáng mùa đông. Không ai biết chủ nhà là ai, chỉ thấy có hai người đàn ông châu Á sống cùng nhau – một người tóc đã điểm sương, trầm lặng và chu đáo; người kia trẻ hơn, thường ngồi phác họa dưới bóng cây, và đôi khi bật cười một mình khi ngắm tuyết rơi.
Tên họ là Baek Kanghyuk và Yang Jaewon – giờ đây, chỉ còn là “Mr. Baek” và “Mr. Yang” với hàng xóm xung quanh.
Kanghyuk đang pha trà thì nghe tiếng Jaewon gọi từ ngoài hiên:
“Có thư từ Hàn Quốc nè, hyung!”
Anh bước ra, đón lấy phong thư trong tay em trai. Dấu bưu điện từ Seoul. Nét chữ của… Seo Dong Ju.
“Baek Kanghyuk,
Nghe nói hai người giờ là họa sĩ và chủ tiệm sách à? Không tệ. Tôi cũng rời đồn cảnh sát rồi. Jang Mi mở tiệm hoa nhỏ, sống chung với Gyeong Won – hai đứa đó đúng kiểu dính nhau như keo.
Tôi vẫn chưa tha cho hai người vụ ‘tự ý đưa Jaewon đi mà không báo’, nhưng nhìn mấy bức tranh Jaewon gửi triển lãm năm ngoái, tôi hiểu rồi: cậu ta đang sống. Lần đầu tiên thực sự sống.
Nếu có dịp quay về Hàn, ghé qua. Còn nếu không – cứ viết thư lại. Tôi giữ tất cả thư của cậu đấy.
– Dong Ju.”
Jaewon ngồi xuống bên anh, ngẩng đầu nhìn trời. “Em đã từng nghĩ mình sẽ không có nổi 1 tuần yên bình. Nhưng bây giờ, 4 năm rồi đó, hyung.”
Kanghyuk mỉm cười. “Còn nhiều cái 4 năm nữa.”
“Ừ… miễn là anh còn ở đây.”
Kanghyuk đặt tay lên tay cậu. Không cần nói gì. Mọi thứ đã đủ. Không cần danh phận. Không cần giải thích. Chỉ có hai con người – từng tổn thương, từng đi lạc, giờ ngồi bên nhau… và còn sống.
Họ đã chọn cứu nhau.Họ đã làm được.
_End_
Fic sau mn muốn thế nào, cmt đi mn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro