Bác Sĩ Nai Tơ Và Giáo Sư Mỏ Hỗn Trong Thân Xác Bé Xíu
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, khoa Ngoại chấn thương – nơi tồn tại một truyền thuyết bất tử: “Giáo sư Baek mà nhăn mặt thì cả khoa im như tượng.”
Baek Kanghyuk – 42 tuổi, trưởng khoa Ngoại chấn thương, là hiện thân của sự khó ở cấp độ truyền nhiễm. Anh không thích nói nhiều, càng không thích người mới.
Mỗi bước chân của anh trên hành lang mang theo tiếng gõ giày sắc lẹm và áp suất không khí tụt dần về mức căng thẳng.
Yang Jaewon – bác sĩ trẻ mới về khoa, 27 tuổi, chuyên môn vững nhưng tâm hồn còn ngây thơ, lịch thiệp và lễ phép đến mức có thể xin lỗi cả tủ thuốc nếu vô tình đụng vào nó. Và dĩ nhiên, với số mệnh "nai tơ gặp sói đầu đàn", cậu bị phân làm trợ lý trực tiếp của giáo sư Baek.
.
8:43 sáng
Phòng họp khoa Ngoại chấn thương
“Bác sĩ Yang,” – giọng trầm khàn vang lên như kéo kim loại trên nền xi măng – “cậu định dùng tập hồ sơ để thi triển võ thuật à?”
Jaewon giật mình. Cậu vừa làm rơi xấp hồ sơ khi đang phát cho các bác sĩ trong cuộc họp giao ban. Không khí trong phòng lập tức đặc quánh.
Y tá Cheon Jang Mi – 25 tuổi – thở hắt ra một hơi, mắt liếc sang Park Gyeong Won – bác sĩ gây mê 26 tuổi – người đang cắn chặt môi để không phì cười.
Baek Kanghyuk gõ bút xuống bàn: “Lần sau nếu rớt nữa, nhớ rớt cho trúng chân tôi. Ít ra còn có lý do nhập viện luôn.”
Jaewon cúi đầu. “Tôi xin lỗi, giáo sư.”
Seo Dong Ju – bác sĩ nội trú 24 tuổi – nhỏ giọng thì thào: “Giáo sư Baek bắt đầu ngày mới bằng sự cộc tính thường lệ…”
Bác sĩ Han Yu Rim – 45 tuổi, đồng nghiệp thân thiết hiếm hoi của giáo sư Baek – ngồi phía cuối phòng, khẽ lắc đầu: “ Giáo sư Baek à, cậu cứ sống thế này, có ngày bị trời phạt đó…”
Baek Kanghyuk hừ một tiếng: “Còn lâu mới tin vào mấy chuyện vô lý đó.”
Nhưng rồi…
.
13:17 chiều – Phòng mổ số 3 – Khoa Ngoại chấn thương
Ca mổ gãy hở xương đùi tưởng như đơn giản, nhưng y tá đưa nhầm kẹp mạch. Trong khoảnh khắc giáo sư Baek quát lên, một luồng sáng lạ lóe qua. Mọi người choáng váng. Đèn phụt tắt trong hai giây, rồi bật lại.
“Giáo sư Baek? Giáo sư đâu rồi?”
Không có ai đáp.
Dưới chân bàn mổ… là một đứa bé trai khoảng 5 tuổi, trần như nhộng, ánh mắt cau có nhưng giọng nói thì khàn đục quen thuộc:
“…Ai vừa đưa nhầm dụng cụ? Tôi là Baek Kanghyuk! Đồ vô dụng!”
Mọi người đứng hình.
Seo Dong Ju há miệng: “Giáo sư Baek bị… ‘regress’…”
Cheon Jang Mi ôm miệng thét nhỏ: “Trời ơi…giáo sư của chúng ta… biến thành nhóc con rồi!!”
Và thế là mọi chuyện bắt đầu – hành trình bác sĩ Yang Jaewon, người hiền lành nhất khoa, phải nuôi dạy một “đứa trẻ” biết nói tiếng người, khó ở và có quyền lực cấp trưởng khoa.
Nhưng trong từng ngày loay hoay chăm sóc, giữa những buổi mắng mỏ mini, ánh mắt cậu bắt đầu mềm lại… vì đâu đó trong con người nhỏ bé ấy, là một trái tim từng tan vỡ, đang dần được chữa lành.
.
15:20 chiều – Phòng họp ban điều hành Khoa Ngoại chấn thương
“Và… như mọi người thấy đấy,” Han Yu Rim thở dài, tay giơ cao… Baek Kanghyuk phiên bản 5 tuổi đang khoanh tay, ngồi chễm chệ trên ghế họp, cau có như thể đang điều hành chiến sự.
“Cái này… là đứa bé… nhưng mà là giáo sư Baek thật à?” – Gyeong Won thì thầm với Cheon Jang Mi, mắt không dám chớp.
“Anh có muốn em đem sổ chích ngừa ra xác minh không?” – y tá Cheon đáp, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì đang đấu tranh nội tâm dữ dội giữa sợ và cưng.
“Đừng tưởng nhỏ là tôi không có quyền quát,” – giáo sư Baek nhí đập bàn cái bốp – “Mấy người vẫn làm việc dưới quyền tôi! Đừng để tôi phải trừ điểm đánh giá năng lực!”
Tất cả rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì… buồn cười không dám cười.
.
16:00 – Phòng nghỉ nhân viên
Yang Jaewon đang quỳ trên sàn, trải thảm yoga làm nệm. Trên tay là một chiếc áo thun trẻ em 6 tuổi in hình khủng long, mượn từ khoa Nhi.
“Giáo sư… à không, nhóc Kanghyuk… em mặc áo này được không ạ?”
“Không.” – giáo sư bặm môi. “Cái này màu vàng. Tôi ghét màu vàng. Trẻ con gì mà thiếu gu thẩm mỹ thế không biết…”
“À… dạ vậy để em tìm cái khác…”
“Không mặc. Tôi không mặc gì hết. Cởi trần cho thoáng. Ai dám ý kiến thì kêu an toàn sinh học tới mà bắt tôi đi.”
Jaewon nín thở. Cậu đã từng xử lý vết thương 5 tiếng không chớp mắt, nhưng chưa bao giờ thấy ca nào stress như mặc đồ cho một ông giáo sư 5 tuổi có ý thức chính trị mạnh mẽ và ghét màu vàng.
.
Tối hôm đó – Nhà bác sĩ Yang Jaewon
Cuối cùng, để tránh giáo sư Baek bị đưa sang khoa Nhi làm thí nghiệm (một đề xuất lỡ miệng từ Dong Ju khiến cả phòng họp tưởng thật), Jaewon đành đưa “nhóc Baek” về nhà chăm sóc tạm thời. Dĩ nhiên là... với sự cho phép bán cưỡng chế từ Han Yu Rim.
Nhà Jaewon nhỏ, gọn gàng, có mùi bạc hà và mèo (mặc dù không có con mèo nào cả).
Baek Kanghyuk ngồi trên sofa, chân đung đưa, mắt cau có: “Cái ghế này không phù hợp tiêu chuẩn ergonomic.”
Jaewon từ trong bếp ló đầu ra: “Em có thể lấy gối kê thêm nhé?”
“Gối cũng không hợp tiêu chuẩn ISO.”
“...Vậy em kê giáo sư lên giường luôn nhé?”
“Vậy thì còn chấp nhận được.”
Jaewon nhẹ thở dài. Cậu nhìn đứa nhỏ 5 tuổi với gương mặt y chang người đàn ông trưởng thành từng mắng cậu nặng lời trong phòng họp.
Bây giờ, người đó đang đá chân chơi với cái remote tivi, thi thoảng lại lẩm bẩm: “Phim này dở, gu âm nhạc thật thảm họa.”
Cậu nghĩ thầm: Chắc đây là nghiệp báo vì mình đã lỡ… làm rơi hồ sơ hôm trước.
.
21:30 – Căn hộ bác sĩ Yang
“Giáo sư ngủ giường, em nằm sofa.”
“Tôi không ngủ một mình.”
“…Dạ?”
“Tôi bị bóng đè.”
Jaewon tròn mắt. “…Thật ạ?”
“Cậu nghĩ tôi đùa?”
“…Dạ không.”
Thế là đêm đầu tiên, bác sĩ Yang nằm co như con tôm trên mép giường, còn giáo sư Baek nhí thì nằm chễm chệ ở giữa, ngủ khò khò. Còn đạp cậu một cái vô thức trong lúc mơ mộng về phiên điều trần chống lãng phí quỹ y tế.
.
Sáng hôm sau – Khoa Ngoại chấn thương
Cheon Jang Mi vừa thấy Jaewon bế “con trai” vào, liền thì thào: “Cưng quá. Nhìn giống ba con thật đấy.”
“Không phải con tôi,” Jaewon gằn giọng nhỏ.
“Cậu chắc không?” – Park Gyeong Won bước tới – “Tôi mà là con gái thì tôi cũng chọn kiểu ngoan ngoãn như cậu để kết hôn.”
Jaewon đỏ bừng mặt. Đằng sau, giáo sư Baek nhí ngáp dài, mắt lim dim nhưng vẫn đanh thép: “Cấm tán tỉnh bác sĩ Yang. Cậu ấy là… người chăm tôi!”
“Chồng nhỏ hả?” – Seo Dong Ju bật cười.
Giáo sư Baek cau mày. “Còn hơn. Cậu ấy biết tôi không thích cà rốt, mỗi tối đọc đúng truyện lịch sử tôi yêu thích, thậm chí biết dỗ tôi mỗi khi cáu gắt.”
“…Là trẻ con thì ai chả cáu gắt?”
“Tôi cáu từ khi là người lớn.”
Jaewon đứng chết trân. Tim cậu bỗng lỡ nhịp một giây.
Có gì đó… đang thay đổi.
.
06:12 sáng – Căn hộ bác sĩ Yang Jaewon
Jaewon đang bận chuẩn bị bữa sáng. Mùi rong biển thơm thoang thoảng. Trên bàn là một bộ bát đũa màu pastel nhỏ xíu, mua vội ở cửa hàng tiện lợi đêm qua vì… vợ cậu không chịu dùng đồ nhựa bệnh viện.
Vợ cậu, trong trường hợp này, là giáo sư Baek Kanghyuk – người từng đứng đầu khoa Ngoại chấn thương với ánh mắt đủ khiến nội trú muốn đổi nghề, nay thì… cao bằng bàn bếp, tóc rối như tổ quạ và đang nhăn nhó vì vạt áo ngủ hơi rộng.
“Yang Jaewon,” giọng nhỏ nhưng uy quyền như xưa, “cậu nấu súp mà không bỏ gừng à? Tôi dặn bao nhiêu lần là ăn gừng buổi sáng dễ tiêu.”
Jaewon quay ra từ bếp, mỉm cười: “Vợ thích gừng, chồng bỏ liền.”
Kanghyuk nhíu mày: “Ai là vợ?”
Jaewon điềm nhiên: “Thì ai hay cáu, khó ngủ, ăn uống thất thường, cần người bế khi qua đường, dỗi khi bị chê tóc rối?”
Kanghyuk lườm, nhưng lại cúi đầu để Jaewon gỡ cái kẹp tóc con vịt đính lệch.
“Cậu mà cứ nói chuyện kiểu đó,” anh khẽ nói, “lớn lên tôi sẽ kiện cậu vì lạm dụng tình cảm trưởng khoa.”
“Vợ cứ lớn lại đi đã, rồi chồng chịu trói cũng không chối.”
.
Trên đường đến viện – 07:12 sáng
Baek Kanghyuk ngồi ghế sau, chân lủng lẳng, thắt dây an toàn quá rộng dù Jaewon đã lót thêm đệm. Tay nhỏ cầm hộp cơm Jaewon làm riêng – cơm nắm rong biển hình… logo hội Ngoại chấn thương quốc gia.
“Sao không làm hình khủng long như hôm qua?”
Jaewon ngoái nhìn qua kính chiếu hậu, mỉm cười: “Vì hôm nay vợ phải họp với bác sĩ tâm lý. Hình logo cho có khí chất lãnh đạo.”
Kanghyuk ngẩn người vài giây, rồi lẩm bẩm: “…Tạm được.”
Giáo sư Baek đỏ tai, nhưng giấu mặt ra ngoài cửa sổ.
.
09:00 – Khoa Ngoại chấn thương
Seo Dong Ju thầm thì với Gyeong Won:
“Anh thấy không? Sáng nào bác sĩ Yang cũng nắm tay ‘vợ nhỏ’ dẫn vào viện.”
“Nhìn y như cảnh cha bồng con gái nhỏ đi mẫu giáo.”
“Không. Đó là chồng bồng vợ ngầu nhưng không với tới nút thang máy.”
Cheon Jang Mi chen vô, thở dài: “Mị từng nghĩ giáo sư Baek không bao giờ biết mềm lòng. Giờ mỗi sáng đều hỏi ‘Jaewon, em có mang áo choàng cho vợ không?’”
.
Phòng nghỉ – 11:30
Giáo sư Baek đang nằm sấp trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Jaewon, mắt nhắm hờ.
Jaewon nhẹ tay gỡ cọng tóc dính vào má vợ.
“Thầy… không, vợ à. Hôm nay có mệt không?”
Kanghyuk không mở mắt, chỉ lầu bầu: “Còn mệt là còn sống. Mà gọi tôi là vợ lần nữa là tôi kiện đấy.”
“Vợ kiện thì chồng đi tù thôi.”
“…Tù mà được nắm tay vợ mỗi ngày thì tôi viết đơn giùm.”
Cả hai im lặng. Không khí như ngừng lại một chút. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Jaewon lúc nào không hay.
.
Buổi chiều – Trong phòng tư vấn tâm lý
“Tình trạng tâm lý của giáo sư Baek khá ổn định, chỉ có xu hướng ‘quá tự tin trong hình hài trẻ nhỏ’, và…”
“Và sao?” – Jaewon hỏi.
“…Và hay đề cập đến ‘chồng tôi’ như một đối tượng gắn bó duy nhất, an toàn nhất.”
Giáo sư Baek ngồi cạnh, tay khoanh, giọng đanh:
“Chồng tôi còn giỏi hơn nhiều đứa đàn ông trưởng thành. Cậu ấy biết tôi không thích ăn cà rốt, nhớ cả lịch phẫu thuật của tôi dù bị hủy, pha trà đúng vị, chừa chỗ trên giường, và biết cách dỗ tôi mỗi khi tôi… hơi cáu.”
Jaewon quay sang, lặng người một chút.
“Chồng giáo sư hả…?” – bác sĩ tâm lý cười nhẹ.
Giáo sư Baek bĩu môi. “Còn hơn cả chồng.”
.
Tối hôm đó – Căn hộ Jaewon
Jaewon đặt Kanghyuk nằm lên gối, đắp chăn, chuẩn bị đi tắt đèn.
“Jaewon.”
“Dạ?”
Kanghyik mở mắt.
“…Nếu sau này tôi lớn lại, cậu có còn chăm tôi như bây giờ không?”
Jaewon khựng lại, quay người, rồi cúi xuống nhẹ nhàng:
“Nếu vợ không đuổi, thì chồng còn ở hoài.”
Giáo sư Baek không trả lời, chỉ nhắm mắt. Nhưng bàn tay nhỏ vươn ra khỏi chăn, nắm lấy áo sơ mi của Jaewon, níu lại như sợ cậu biến mất.
“…Được rồi,” Kanghyu lẩm bẩm, “chồng thì chồng. Mai em dậy sớm nấu cháo trứng cho vợ nhé.”
.
07:00 – Cổng bệnh viện
Sáng nay trời nắng nhẹ. Jaewon dắt tay Kanghyuk bước vào viện. Anh mặc đồ bác sĩ mini, tay ôm bảng y lệnh chỉ để giữ hình tượng.
Mọi chuyện vẫn yên bình cho tới khi một nhân vật mới xuất hiện: tiến sĩ Lee Hana, 35 tuổi, bác sĩ khách mời từ Hoa Kỳ, chuyên gia thần kinh – và là… người từng theo đuổi giáo sư Baek.
“Giáo sư Baek?” – cô cười rạng rỡ – “Trời ơi, ai làm bản mô hình phiên bản nhỏ đáng yêu vậy?”
Giáo sư Baek nhíu mày. “Tôi là bản gốc. Thu nhỏ. Không phải mô hình.”
Lee Hana bật cười. “Vẫn khó tính y như xưa… Còn người đẹp trai bên cạnh là…?”
“Chồng tôi.” – Anh đáp gọn.
Jaewon ngạc nhiên. “Ơ…”
“Chồng tôi là bác sĩ Yang Jaewon. Cậu ấy giỏi, dịu dàng, chịu khó dọn dẹp nhà, biết làm súp rong biển ba loại topping. Và không bao giờ đến muộn buổi họp như cô.”
Lee Hana… sặc nước lọc.
Jaewon thì vừa đỏ mặt vừa thấy… hãnh diện ghê.
.
11:00 – Phòng nghỉ
Seo Dong Ju đang ăn gà rán thì Cheon Jang Mi dúi điện thoại vào mặt cậu:
“Nhìn tin nhắn của bác sĩ Lee kìa. Bảo gì biết không? ‘Giáo sư Baek thu nhỏ nhưng phản xạ vẫn sắc như dao.’”
“Thế bác sĩ Yang đâu?”
“Đang đút vợ ăn cháo, trong khi vợ bận chửi tiến sĩ khách mời vì mặc váy ngắn ‘không phù hợp với tiêu chuẩn vô trùng khoa Ngoại chấn thương’.”
Gyeong Won ngẩng đầu khỏi hồ sơ. “Càng ngày càng giống vợ chồng già. Một người gắt, một người chịu đựng, nhưng người chịu đựng là người yêu hơn.”
.
13:30 – Phòng nghỉ, khi vợ ngủ trưa
Jaewon nhìn gương mặt giáo sư Baek đang thiêm thiếp ngủ, lồng ngực bé nhỏ phập phồng đều. Tóc hơi rối, hàng lông mi dài hơn tưởng tượng.
Cậu cẩn thận lấy điện thoại, lén chụp một tấm hình. Nhưng vừa bấm xong…
“…Tôi nghe tiếng chụp đấy.”
Kanghyuk mở hé một mắt.
“Chụp lén vợ là phạm pháp.”
“Em chụp để nhớ.”
“Cậu định dán lên hồ sơ bệnh nhân rồi viết: 'Đây là lý do tôi làm bác sĩ?'”
“Còn hơn. Em muốn dán lên trần nhà để mỗi sáng thức dậy đều nhớ mình còn nuôi vợ.”
Kanghyuk bật cười. Lần đầu sau bao ngày, nụ cười rõ ràng, không châm biếm.
“…Cậu biết không?”
“Gì ạ?”
“Ngày xưa, tôi chọn cậu làm trợ lý không phải vì thiếu người. Mà vì tôi thấy cậu… nhìn tôi như thể tôi không phải một kẻ khắt khe.”
“Em nhìn thầy như một người cần được quan tâm.”
“Và giờ thì cậu không chỉ quan tâm.” – anh nói khẽ – “Cậu thương tôi mất rồi.”
.
Flashback
2 tháng trước, khi giáo sư Baek còn là người lớn
Jaewon lúc ấy đang trực đêm. Cậu ngủ gật sau khi mổ xong ca gãy xương hàm. Khi tỉnh dậy, có một cốc cà phê sữa còn ấm đặt ngay đầu giường, dán mảnh giấy nhỏ:
"Đừng uống lạnh. Còn cần tỉnh táo để tránh rạch lệch mặt người ta. – BKH."
Cậu không biết lúc ấy là ai đặt. Nhưng mãi sau này mới biết… giáo sư Baek luôn đi kiểm tra lịch trực của cậu từ xa.
.
Tối hôm đó – Nhà Jaewon
Giáo sư Baek đang cầm ipad mini xem bản tin y khoa. Jaewon từ sau bước tới, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
“Mai vợ muốn ăn gì?”
Kanghyuk lưỡng lự. “…Cái gì khiến chồng vui.”
“Vậy là mì cay?”
“Không. Cái khác.”
“Cơm cuộn?”
“Cũng không.”
“Vậy là gì?”
Kanghyuk quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jaewon.
“…Chồng.”
Tim Jaewon như lỡ một nhịp.
“…Vợ, nói lại coi?”
“Ngày mai, tôi muốn ăn chồng.”
Rồi quay đi, mặt đỏ chót.
.
03:00 sáng – Căn hộ bác sĩ Yang Jaewon
Có thứ gì đó lạ lắm. Jaewon chợt tỉnh giữa đêm vì tiếng động nhỏ trong phòng.
Cậu lật chăn, bước ra, bật đèn lên – và…
Người đàn ông đang đứng trước gương không còn cao 90cm.
Tóc rối nhẹ, áo ngủ lụng thụng, tay cầm ly nước, ánh mắt như vừa mới từ trong cơn mơ bước ra.
“...Giáo sư?”
Baek Kanghyuk quay đầu lại. Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt của “vợ nhỏ”, nhưng nét mặt – là của một người trưởng thành, từng trải, và hơi… bối rối.
“…Hình như tôi… đang lớn lại?”
.
Sáng hôm sau – Bệnh viện, phòng giám đốc khoa
Cả khoa ngoại chấn thương sững sờ khi thấy giáo sư Baek Kanghyuk bước vào với chiều cao đầy đủ, nét mặt lạnh tanh, và chất giọng vang dội:
“Tôi quay lại làm việc. Không ai được kể tôi từng đòi ăn cơm nắm hình khủng long.”
Seo Dong Ju mém làm rơi điện thoại. Cheon Jang Mi bật khóc vì tiếc cái “vợ nhỏ đáng yêu”. Gyeong Won lẩm bẩm: “Thôi xong. Trở về kỷ nguyên sấm sét.”
Nhưng chỉ Jaewon là… im lặng.
Cậu nhìn theo bóng giáo sư Baek – bây giờ cao hơn mình nửa cái đầu – và tự hỏi: “Mình còn dám nói ‘vợ’ không?”
.
Trong thang máy – 12:30 trưa
Kanghyuk và Jaewon đứng cạnh nhau. Không ai nói gì.
Thang máy xuống tầng 4. Giáo sư Baek chợt cất tiếng:
“Cậu nấu mì cay còn không?”
Jaewon giật mình.
“Dạ? À… có. Nhưng giờ thầy lớn rồi, ăn cay nhiều không tốt…”
Kanghyuk liếc sang. Một ánh nhìn – không còn là trưởng khoa lạnh lùng – mà là ai đó từng ngủ gục trên ghế sofa nhỏ trong vòng tay Jaewon.
“…Tôi vẫn thích ăn món chồng tôi nấu.”
Tim Jaewon trượt một nhịp.
.
19:00 – Căn hộ Jaewon
Họ ăn tối cùng nhau, như thường lệ. Nhưng không còn cảnh vợ nhón chân với tới chén, hay chồng phải cúi người đút súp.
Giờ đây là hai người trưởng thành, hai kẻ từng ở hai thế giới – giờ ngồi đối diện, chia sẻ một chiếc bàn nhỏ.
“Giáo sư…”
“Gọi tôi là Kanghyuk.” – anh nói, mắt không rời Jaewon. “Còn không thì cứ gọi là vợ cũng được.”
Jaewon nghẹn lời.
“Thầy biết em vẫn còn gọi vậy à?”
“Cậu nghĩ tôi ngủ mơ à? Tôi nhớ hết.” – Kanghyuk đặt đũa xuống – “Tôi nhớ cả lần cậu xoa đầu tôi khi tôi khó ngủ, lần cậu bỏ cà rốt ra khỏi cơm, lần cậu ngủ gục trên sàn vì tôi chiếm giường…”
“…Em không dám nghĩ thầy sẽ nhớ.”
Kanghyuk nghiêng đầu. “Cậu biết điều gì làm tôi sợ nhất khi lớn lại không?”
“Là gì ạ?”
“…Là cậu không còn dám yêu tôi như khi tôi nhỏ.”
.
21:00 – Trên sofa
Kanghyuk ngồi dựa vào vai Jaewon, lần này là bằng chiều cao thật.
“Cậu biết không, từ trước khi biến nhỏ… tôi đã để ý cậu. Chỉ là tôi không biết cách bày tỏ. Tôi đã quen với việc quạu để che giấu.”
Jaewon cười khẽ. “Em quen rồi. Vợ em dữ từ trong trứng.”
Kanghyuk lườm. “…Cậu còn dám gọi nữa à?”
“Dám chứ.” – Jaewon quay sang, nắm tay anh – “Vì dù anh nhỏ hay lớn… em cũng yêu anh.”
Giáo sư Baek không đáp, chỉ siết tay lại.
“Thế thì… lần tới đừng chỉ đút súp,” – Kanghyuk thì thầm, mắt hơi cong cong – “hôn luôn đi.”
.
07:00 sáng – Khoa Ngoại chấn thương
“Ê, nghe gì chưa?” – Seo Dong Ju dúi hộp cơm vào tay Jang Mi.
“Gì nữa? Sáng ra chưa ăn mà.”
“Giáo sư Baek hôm nay đi làm… không mặc blouse trắng!”
“Ủa? Mặc gì?”
“…Vest trắng, giày da, khoác áo dạ, tóc vuốt nếp, bóng loáng.”
“Trời ơi—”
“Khoan, còn nữa. Đi cạnh bác sĩ Yang. Nắm tay.”
Cả khoa đứng hình.
Han Yu Rim từ phòng bước ra, uống một ngụm cà phê, thở dài:
“Tôi đã bảo mấy người rồi. Từ cái ngày giáo sư Baek đòi ăn súp hình khủng long là tôi biết rồi.”
.
10:00 – Trong ca mổ
Jaewon đứng cạnh Kanghyuk, cùng mổ một ca u phần mềm vùng bụng phức tạp. Mọi động tác khớp từng nhịp. Không ai nói gì… cho tới khi giáo sư Baek cất giọng:
“Jaewon, kéo nhẹ tay. Đó là ruột non, không phải mì gói.”
Gyeong Won ho khan. Dong Ju mém làm rớt kẹp.
Jang Mi viết vào group chat: “Mổ cũng mặn, không thoát được đâu mấy bạn.”
.
13:00 – Trong quán cà phê bệnh viện
Kanghyuk và Jaewon ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên, trong giờ nghỉ, giáo sư Baek không họp, không tra báo cáo, chỉ uống trà hoa cúc và... gặm bánh bơ hình con mèo.
Jaewon nhìn sang.
“Em có cảm giác… chuyện mình giống như kỳ tích.”
Kanghyuk cười nhẹ. “Cậu có biết không? Lúc tôi biến nhỏ… tôi tưởng sẽ là một lần mất mát. Nhưng hóa ra, đó là lần đầu tiên tôi được yêu mà không sợ bị phán xét.”
“…Em cũng thế. Lúc trước chỉ dám thích anh trong im lặng.”
Kanghyuk đặt tách trà xuống, nghiêng đầu:
“Cậu đâu có im. Cậu gọi tôi là vợ suốt.”
“Vì em biết, nếu chần chừ…anh sẽ biến mất.”
.
Flashback cuối cùng
Một ngày trước khi Baek Kanghyuk biến lớn lại
Baek Kanghyuk lúc ấy – nhỏ bé, nằm gọn trong chăn, khẽ hỏi:
“Nếu tôi lớn lại… cậu có sợ tôi không?”
Jaewon đáp: “Em không sợ. Em chỉ sợ không còn cơ hội chăm vợ mỗi ngày.”
Kanghyuk nhắm mắt, cười:
“Vậy thì chờ tôi lớn. Rồi mình sống như vợ chồng thật.”
.
Hiện tại – Căn hộ Jaewon
Tối muộn. Anh ngồi trong bếp, mặc áo sơ mi trắng của Jaewon, tay đảo mì cay.
“Vợ nấu hả?” – Jaewon thò đầu vào.
“Chồng cực cả ngày rồi. Tới lượt vợ chăm.”
Jaewon bước lại, ôm nhẹ từ sau lưng. Kanghyuk hơi giật mình, rồi tựa lưng vào người kia.
“…Ngày mai mình báo với viện nhé?”
“Báo gì?”
“Rằng vợ chồng khoa ngoại chính thức lấy nhau.”
Kanghyuk bật cười. “Cậu hỏi tôi cưới chưa mà báo?”
Jaewon xoay người anh lại, cúi xuống, thì thầm sát môi:
“Vậy thì giờ hỏi.”
“…Lấy anh nhé, giáo sư Baek?”
Kanghyuk nhướng mày. “Không đeo nhẫn à?”
Jaewon lấy từ túi ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu.
“Cái này là nhẫn em mua lúc tôi 5 tuổi đúng không?”
“Ừ. Vừa vặn với ngón út. Nhưng giờ thì…” – Jaewon rút chiếc nhẫn thứ hai – “Đây mới là dành cho vợ thật sự.”
Kanghyuk nhìn cậu, rồi… chìa tay ra.
“Chồng đeo cho vợ đi.”
.
Một năm sau – Hôn lễ khoa Ngoại chấn thương
Khách mời: toàn bộ bệnh viện, gồm cả những người từng chứng kiến “giáo sư thu nhỏ”.
Jang Mi vừa khóc vừa quay clip. Dong Ju và Gyeong Won làm phù rể, còn Han Yu Rim đứng phát biểu: “Thay mặt viện, tôi tuyên bố… từ nay khoa chúng tôi có thêm một couple vợ chồng chính thức. Không ai được phép đùa về súp rong biển và hình khủng long nữa.”
Baek Kanghyuk trong vest cưới trắng. Jaewon trong vest đen. Hai người nắm tay, ánh mắt không còn là thầy – trò, trưởng khoa – nội trú, mà là… chồng và vợ thật sự.
.
Nhiều năm về sau
8:00 sáng – Trường Đại học quốc gia Seoul, khóa 492
“Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài học về phản xạ thần kinh tự động…” – Cô giáo đang giảng bài, nhưng một cậu học sinh ngồi phía sau vừa búng tay một cái, làm tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào.
Đó là Baek Jiwon, con trai của giáo sư Baek Kanghyuk và bác sĩ Yang Jaewon, 20 tuổi, đứa con được thừa hưởng cả IQ và sự cứng đầu của cả hai phụ huynh.
Jiwon đứng dậy, xắn tay áo, mắt sáng bừng như đã sẵn sàng làm gì đó “vĩ đại”.
“Cô giáo, cô có thể giải thích lại về cơ chế tự động của hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm không? Em nghĩ nó có thể liên quan đến phản xạ của cơ thể trong điều kiện nhiệt độ quá cao, dẫn đến việc kích thích bài tiết mồ hôi…”
Cả lớp im lặng. Cô giáo thì mắt đã mờ đi, chưa kịp trả lời, một bạn thực tập sinh y khoa từ phía sau lớp đã nhanh chóng đứng lên.
"À, tôi nghĩ… nếu nói về điều này, có thể tìm hiểu qua hệ thống thần kinh cơ và những thay đổi nội tiết tố trong cơ thể người…” – Cậu thực tập sinh nói, cố gắng chứng tỏ bản thân trước cả lớp, nhưng ngay lập tức bị Jiwon cắt ngang.
“Vâng, đúng vậy, nhưng… thực ra cơ chế này còn liên quan đến cả hệ thống mạch máu. Khi cơ thể bạn tăng nhiệt, các cơ quan cảm thụ sẽ kích thích thụ thể ở các mạch máu ngoại vi, dẫn đến phản ứng giãn mạch, làm máu dồn xuống da…” – Jiwon nói, mắt không hề rời nhìn cậu thực tập sinh, giọng đầy tự tin. “Nói chung, bạn đang đi lạc hướng một chút. Mình có thể chia sẻ thêm về mạch máu và các yếu tố nội sinh trong bài học sau.”
Cả lớp ngơ ngác nhìn Jiwon, trong khi cậu thực tập sinh đứng như trời trồng, không thể thốt lên lời. Cả lớp, bao gồm cả những bạn thực tập sinh y khoa đứng ngoài, đều nhận ra… thằng bé 15 tuổi này đang đi “flex” cả lý thuyết và thực hành y khoa!
Cô giáo cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù rõ ràng có vẻ hơi choáng:
“Jiwon à, em… thực sự hiểu tất cả những điều này à?”
Jiwon chỉ cười nhẹ, mỉm một nụ cười giống hệt như… bố Baek Kanghyuk.
“Vâng, cô giáo. Em chỉ học từ… ba và mẹ thôi.”
.
Giờ nghỉ trưa – Trong căng tin trường học
“Trời ơi, sao nó làm tui đỏ mặt vậy trời!” – Một thực tập sinh đứng cạnh nhóm bạn thở dài, mặt đỏ bừng vì vừa bị Jiwon “chỉnh lý” ngay trên lớp.
“Thì sao, mấy người chưa từng nghe nói về giáo sư Baek và bác sĩ Yang sao? Đó là cha mẹ của nó đấy! Cái thằng nhóc này, từ lúc 5 tuổi đã theo mẹ nó đến bệnh viện rồi, đâu có chuyện bình thường…” – Một trong số thực tập sinh nói.
“Thực tập sinh khoa ngoại chấn thương cả đời chỉ mơ được đến trình độ này…” – Một người khác thêm vào, mặt nghẹn.
.
14:00 – Văn phòng khoa ngoại, bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc
“Cậu học sinh đó là con của giáo sư Baek và bác sĩ Yang sao?” – Gyeong Won, bác sĩ gây mê, hỏi, ngạc nhiên.
“Đúng rồi, con trai của giáo sư Baek đó.” – Han Yu Rim trả lời một cách chán đời. “Cậu bé 20 tuổi mà có thể trình bày lý thuyết y khoa chẳng khác gì giáo sư Baek.”
“Vậy… có phải hôm nay nó đã làm mấy thực tập sinh của chúng ta chết đứng rồi không?” – Dong Ju hỏi, mắt lóe lên vẻ hài hước.
Jaewon bước vào, làm cả phòng im lặng.
“Cái gì mà làm mấy người đỏ mặt vậy?” – Jaewon hỏi, nhìn mọi người như thể đang chất vấn.
"Con của anh, anh không dạy nó thế à?” – Gyeong Won hỏi lại, mắt hơi trêu.
Jaewon chỉ cười khổ. “Tụi anh chỉ dạy nó không bao giờ lơ là lý thuyết, và luôn giúp đỡ người khác trong công việc thôi.”
“Nhưng mà rõ ràng nó làm mấy thực tập sinh vừa học vừa phải cắn răng ngậm miệng đấy thôi,” – Han Yu Rim cười, vẻ đắc ý. “Giỏi như thế, chắc chắn sẽ trở thành bác sĩ hàng đầu.”
Jaewon ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm ngâm.
“Thằng bé sẽ làm được. Nhưng em nghĩ…thằng bé sẽ trở thành kiểu bác sĩ mà các thực tập sinh phải né tránh mỗi khi đi thực hành.” – Jaewon nói, mắt nhìn xa xăm. “Dù sao thì, Jiwon có năng khiếu này từ nhỏ rồi.”
“Vậy là yên tâm rồi, con trai của chúng ta không chỉ học giỏi mà còn có tài ăn hiếp đồng nghiệp.” – giáo sư Baek từ cửa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mỉm cười.
.
Thêm vài năm sau đó.
Buổi sáng - Khoa Ngoại Chấn Thương, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc
Cảnh tượng không khác gì một trận chiến tranh, nhưng… không có đạn. Lý do? Jiwon - con trai của giáo sư Baek và bác sĩ Yang - đang “tiếp nhận” một cuộc phỏng vấn đặc biệt từ nhóm thực tập sinh trong khoa ngoại, bao gồm Han Nara, Park Baek Jin, và Seo Chin Hae.
Vì sao? Bởi vì cậu bé 22 tuổi này vừa xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra y khoa đặc biệt, một bài kiểm tra mà chỉ dành cho các bác sĩ thực tập và những sinh viên y khoa năm cuối. Và điều đặc biệt là cậu hoàn thành nó mà không cần một chút giúp đỡ nào.
.
Văn phòng trưởng khoa - 8:30 sáng
Jiwon ngồi đối diện với nhóm thực tập sinh, cậu đưa tay cầm ly nước, thản nhiên như một người trưởng thành, ánh mắt lạnh như ba mình nhưng vẫn có chút nghịch ngợm. Cậu nhìn vào ba thực tập sinh đang ngồi phía trước, rồi nhẹ nhàng nói:
“Các anh chị thực tập sinh, hôm nay tôi sẽ kiểm tra khả năng của các anh chị. Nếu các anh chị trả lời đúng câu hỏi của tôi, tôi sẽ để yên cho các anh chị qua ngày hôm nay.”
Nara mắt sáng như đèn pha: “Thật sao? Cậu không phải là con trai của… giáo sư Baek đấy chứ?”
Jiwon nhếch môi: “Thế còn gì nữa?”
“Không lẽ… cậu có thể biết hết các câu hỏi như giáo sư Baek?” – Baek Jin hỏi, tay khẽ nhấc cốc cà phê lên nhưng miệng lại há hốc vì ngạc nhiên.
Jiwon gật đầu: “Chắc chắn rồi. Các anh chị chắc cũng không lạ gì cách thức bài kiểm tra của ba tôi. Thậm chí ba tôi còn nói rằng nếu có thể làm bài kiểm tra này mà không bị bắt lỗi, thì mới xứng đáng vào viện.”
Cả nhóm thực tập sinh trao đổi ánh mắt, rồi Jiwon đứng dậy, bắt đầu cầm bảng đen lên ghi đề bài:
“Câu 1: Phân biệt giữa các loại vi khuẩn Gram dương và Gram âm trong các xét nghiệm cơ bản. Trình bày cả phương pháp chuẩn đoán.”
Tất cả các thực tập sinh đều ngồi im, mắt đờ đẫn nhìn nhau. Câu hỏi này quá khó, bởi vì nó không phải là một kiến thức đơn giản mà là kiến thức dành cho các bác sĩ đã có kinh nghiệm. Hơn nữa, đây là kiến thức mà các thực tập sinh vẫn phải cố gắng học thuộc trước mỗi ca mổ.
.
Một lúc sau – Văn phòng trưởng khoa, giờ nghỉ trưa
Jiwon ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nghe tiếng ba Kanghyuk mình đang nói chuyện với ba Jaewon.
Kanghyuk ngồi một góc bàn, vẻ mặt như không chút cảm xúc: “Cái thằng nhóc này, thật sự không thể nào để yên cho những thằng thực tập sinh. Nó học hết cả bài kiểm tra của anh, làm cho mấy đứa nhóc kia chết đứng rồi!”
Jaewon đứng ở cửa, lắc đầu: “Anh làm sao dạy nổi thằng bé này chứ, nó thừa hưởng gen của cả hai chúng ta mà.”
“Thừa hưởng? Hẳn rồi… em thấy đấy, nó học nhanh đến nỗi anh không theo kịp luôn!” – Baek Kanghyuk bĩu môi, rồi nhìn vào Jiwon đang ngồi đọc sách. “Nó giỏi đến mức, sau này làm bác sĩ chắc chắn còn giỏi hơn anh.”
Jaewon ngồi xuống cạnh Kanghyuk, cười nhẹ: “Cũng may nó không quá ngạo mạn, còn biết giúp đỡ mọi người.”
Jiwon nghe xong, ngẩng đầu lên từ cuốn sách, và thở dài: “Ba mẹ cứ nói về con như thế… con đâu có nói sẽ làm bác sĩ giỏi như ba mẹ đâu.”
“Vậy con định làm gì?” – Jaewon hỏi.
Jiwon nhún vai: “Con chỉ định làm bác sĩ… có điều kiện một chút thôi.”
Cả phòng im lặng một lúc, rồi Jaewon bật cười: “Lại còn điều kiện nữa chứ! Thực tế là con đã có thể làm bác sĩ rồi đó, chỉ là ba mẹ muốn con trải nghiệm thêm một chút thôi.”
Jiwon liếc nhìn ba Kanghyuk: “Vậy thì ba mẹ hãy sẵn sàng. Con sẽ không chỉ trị bệnh mà còn chữa cho những bác sĩ thực tập này nữa.”
.
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc – 2:00 chiều
Lúc này, Jiwon đang chuẩn bị rời bệnh viện sau một buổi thăm khám bệnh nhân cùng ba mẹ. Cậu bước vào phòng các thực tập sinh, nơi mà Nara, Chin Hae và Baek Jin đang đứng nói chuyện.
Jiwon không nói một lời, chỉ đứng im nhìn các thực tập sinh đang nhìn mình với vẻ mặt “khó xử”.
“Thực ra thì… lần này tôi sẽ không làm các anh chị phải bối rối đâu,” – Jiwon cười, ánh mắt lém lỉnh. “Nhưng mà nếu các anh chị không làm đúng công việc thì tôi sẽ phải nhờ ba tôi ‘dạy lại’ đấy.”
Mọi người đều nghẹn ngào, không thể làm gì hơn ngoài cười khổ.
.
Tối – Nhà của Jaewon và Baek
Jaewon và Kanghyuk đang ngồi nói chuyện cùng nhau trong phòng khách. Jiwon bước vào, tay xách túi đồ, mặt mày có vẻ rất nghiêm túc.
“Ba mẹ, con sẽ thi vào khoa của ba mẹ. Và đừng ngạc nhiên nếu sau này con nổi bật hơn ba mẹ” – Jiwon nói một cách nghiêm túc.
Baek Kanghyuk lắc đầu, nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên môi: “Cứ như ba mẹ nói thôi, con à. Học hành cho tốt và đừng quên là con cũng cần có một trái tim biết yêu thương người khác.”
Jaewon nhìn con trai mình, tự hào nhưng cũng rất lo lắng: “Con sẽ làm tốt thôi. Nhưng nhớ là, con có thể giỏi như ba mẹ, nhưng đừng bao giờ quên cười và giúp đỡ người khác.”
_End_
Nốt hôm nay mình tạm xa nhau 1 tuần nhé các tình yêu để tui thi xong cái đã, mọi người cứ yêu cầu fic tui sẽ hoàn thành để tuần sau nữa bão cho mọi người heng.
Cmt đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro