Bản Giao Hưởng Câm Lặng
Không gian khán phòng phủ một màu trầm lặng như thể cả thế giới đang nín thở. Ánh đèn vừa đủ dịu để người ta thôi bận tâm đến nhau, mà chỉ tập trung về phía sân khấu – nơi ánh sáng chiếu xuống cây đàn cello, như rọi vào một phần ký ức bị chôn giấu.
Baek Kanghyuk đến muộn. Đó là một đêm thứ Sáu cuối tháng Mười, khi bệnh viện vừa khép lại một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng. Tay áo blouse trắng của anh vẫn còn hằn nếp gấp, mùi sát trùng vẫn còn vương trên cổ tay.
Vé hòa nhạc này vốn là món quà sinh nhật từ một đồng nghiệp trẻ tuổi – một thứ anh chẳng có ý định sử dụng. Nhưng không hiểu sao, vào phút cuối, anh lại bước vào rạp, ngồi vào một chỗ trống ở hàng ghế thứ 3-12.
Và rồi anh nhìn thấy người đó.
Người nghệ sĩ trẻ trong bộ sơ mi trắng ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi, tay đặt lên cần đàn như đang thì thầm điều gì.
Dưới ánh đèn mờ, làn da cậu ta mang sắc lạnh của ngà, ánh mắt không hướng vào đám đông, mà như đang đối thoại với một nơi rất xa – một ký ức, một cơn đau, hay chính nỗi cô độc của mình.
Khi âm thanh đầu tiên vang lên, Kanghyuk cảm giác ngực mình như bị chạm nhẹ bởi một sợi tơ rất mảnh. Tiếng đàn không hoàn hảo – không kiểu cách, không cố gắng làm vừa lòng ai – nhưng có điều gì đó trong cách cậu ta kéo dây khiến người ta không thể rời mắt.
Một bản giao hưởng trầm, da diết, u buồn đến mức khiến vị bác sĩ từng chứng kiến hàng trăm cái chết bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ.
Cậu nghệ sĩ ấy tên là Yang Jaewon.
Tên đó hiện rõ trên tờ chương trình đang nằm giữa lòng bàn tay lạnh của Kanghyuk. Một cái tên anh chưa từng nghe, nhưng chắc chắn sẽ không quên.
Khoảnh khắc bản nhạc kết thúc, khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Kanghyuk không đứng lên. Anh ngồi lại thật lâu, đến khi sân khấu đã tắt đèn, chỉ để nhìn người nghệ sĩ trẻ cúi chào, đôi mắt vẫn không hề giao với ai trong đám đông.
Anh không biết rằng, từ giây phút đó, mình đã bắt đầu bước vào một bản nhạc không có nốt kết.
.
Ca trực đêm hôm đó không có gì bất thường. Trời đổ mưa nhẹ, ánh đèn huỳnh quang trong phòng cấp cứu nhấp nháy từng hồi lặng lẽ, như thể mệt mỏi vì những lần bật tắt không hồi kết.
Baek Kanghyuk vừa định rời khỏi phòng trực thì y tá báo có một ca chấn thương nhẹ – vết rách ở tay do kính vỡ. Một tai nạn nhỏ, không nghiêm trọng, nhưng đòi hỏi vài mũi khâu.
Anh bước vào phòng, mắt vẫn còn dán vào tập hồ sơ y tế. “Tên bệnh nhân chưa khai báo,” y tá nói khẽ trước khi khép cửa lại.
Anh ngẩng lên.
Và nhìn thấy cậu ta.
Người nghệ sĩ trẻ với đôi mắt lặng như sương sớm trong buổi hòa nhạc hôm trước, giờ đang ngồi trên giường bệnh, áo hoodie thấm nước mưa, mái tóc đen rũ xuống trán, và một đường cắt sâu dọc theo cổ tay trái. Không quá nặng, nhưng máu thấm đỏ một góc vải băng sơ cứu.
“Anh là… bác sĩ hôm ấy?” Giọng Jaewon khàn khàn, mang chút ngạc nhiên mơ hồ.
“Còn cậu là… nghệ sĩ hôm đó,” Kanghyuk đáp, tay vẫn đều đặn chuẩn bị chỉ khâu, nhưng ánh mắt chao đảo trong một giây ngắn ngủi.
Im lặng phủ lên căn phòng như một lớp sương. Không ai nói gì thêm trong lúc Kanghyuk nhẹ nhàng xử lý vết thương – bàn tay anh ấm, chắc, và rất cẩn thận. Một sự dịu dàng không cần nói thành lời.
“Không ai đi cùng cậu sao?” anh hỏi, như một câu hỏi nghề nghiệp, nhưng trong giọng lại có điều gì không giấu được.
“Không,” Jaewon cười khẽ, “Tôi thường đi một mình.”
“Lần sau cẩn thận hơn,” anh siết nhẹ sợi chỉ cuối cùng, mắt không rời khỏi cổ tay cậu. “Tay cậu là để chơi nhạc, đừng làm nó tổn thương.”
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Jaewon khựng lại – như vừa bị chạm vào một vết thương khác, sâu hơn, không chảy máu.
“Đôi khi,” cậu nói chậm rãi, “Người ta cần thấy đau ở đâu đó… để biết là mình vẫn còn sống.”
Câu nói ấy đọng lại rất lâu sau khi Jaewon rời khỏi phòng. Kanghyuk đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong cơn mưa – lòng có một thứ cảm xúc mơ hồ như bản nhạc chưa đặt tên.
Và anh biết, đêm đó, một bản tấu khúc khác đã bắt đầu.
.
Ba ngày sau buổi gặp gỡ định mệnh ở phòng cấp cứu, Baek Kanghyuk nhận được một bưu kiện nhỏ trên bàn làm việc.
Không đề tên người gửi. Bên trong là một CD không nhãn, vỏ đựng bằng giấy thủ công thô nhám, và một mảnh giấy ghi vội:
“Nếu anh rảnh, thử nghe vào buổi tối. Nhớ đeo tai nghe.”
Không ký tên. Nhưng nét chữ mảnh, nghiêng nhẹ, như một phần mở rộng của tiếng đàn trong ký ức.
Kanghyuk mang chiếc CD về nhà, do dự mất vài giờ trước khi cho đĩa vào đầu đọc cũ kỹ. Khi bản nhạc bắt đầu, anh nhận ra đó là tiếng cello – chính là âm thanh ấy.
Không hòa tấu, không kỹ xảo. Chỉ có tiếng dây kéo nhẹ, như gió lướt qua lòng tay, như ai đó đang kể một câu chuyện bằng thứ ngôn ngữ chỉ có hai người hiểu.
Tối hôm ấy, anh nghe bản nhạc ấy ba lần. Mỗi lần, ánh mắt anh lại dừng lại lâu hơn ở khoảng không giữa căn phòng trống. Và khi bản nhạc kết thúc lần thứ ba, anh chợt biết mình đang mong điều gì.
.
Một tuần sau, Kanghyuk bắt gặp Jaewon đứng chờ ở hành lang bệnh viện – không vì tai nạn, không vì ai nhập viện. Cậu chỉ đứng đó, tay cầm hộp nhạc cũ, đôi giày sũng nước mưa.
“Em xin lỗi vì đến không báo trước,” Jaewon nói, mắt hướng thẳng vào anh. “Nhưng em nghĩ… đôi khi người ta cần có ai đó để im lặng cùng.”
Không lý do, không ép buộc. Chỉ là một câu nói – và một sự hiện diện.
Kanghyuk không đáp, nhưng anh quay người, mở cửa phòng làm việc, để nó mở lâu hơn bình thường.
Jaewon bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn anh. Không ai nói gì trong nhiều phút. Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Trong phòng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ chạy đều đều.
“Lúc nhỏ,” Jaewon đột ngột nói, “Em từng nghĩ nếu chơi đủ hay, sẽ có ai đó nghe thấy. Giờ em chỉ mong… có ai ở lại.”
Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước trên mặt kính – nhỏ, lặng, nhưng đủ để tạo thành một vết trượt dài.
Baek Kanghyuk ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jaewon lần đầu tiên kể từ hôm đó.
“Cậu nghĩ… tôi là người sẽ ở lại?”
Jaewon cười. Một nụ cười không mang theo sự chắc chắn, chỉ là một mong đợi lặng thầm.
“Em không biết,” cậu đáp, “Nhưng nếu em không thử tìm hiểu, có thể em sẽ mất thêm một đoạn nhạc nữa… mà em chưa từng được chơi cùng ai.”
Hôm đó, Kanghyuk không trả lời. Nhưng anh không đuổi cậu đi. Và khi Jaewon rời khỏi, cửa phòng vẫn để khép hờ.
Bản nhạc không lời trong anh lại tiếp tục – lần này, không chỉ có một tiếng đàn.
.
Lời mời đến buổi diễn không phải một tấm vé.
Nó là một tờ giấy ghi tay, gấp làm ba, được Jaewon lặng lẽ để lại dưới tách cà phê trong quán gần bệnh viện – nơi Kanghyuk thường ghé mỗi sáng thứ Tư.
“Thứ Bảy. 20:00. Buổi hòa nhạc độc tấu nhỏ ở phòng nghệ thuật Yeonhwa. Nếu anh muốn nghe phần còn lại của bản nhạc.”
Không ký tên. Nhưng nét chữ vẫn vậy. Mảnh, nghiêng, và kiên nhẫn.
Kanghyuk đến muộn vài phút. Phòng hòa nhạc chỉ có khoảng ba mươi chỗ ngồi, ánh sáng vàng nhạt hắt lên trần, và mùi gỗ đàn quen thuộc lặng lẽ lan ra từ sân khấu.
Jaewon đã ở đó, giữa căn phòng nhỏ như một thế giới riêng biệt. Không sơ mi trắng. Không giày bóng. Chỉ là Jaewon – giản dị, tự do, và rất gần.
“Bản nhạc này,” cậu nói trước khi bắt đầu, “tôi viết khi còn chưa biết mình sẽ gặp ai.”
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông – nhưng dừng lại rất rõ ở một hàng ghế phía cuối – nơi Kanghyuk vừa ngồi xuống.
Rồi tiếng đàn bắt đầu.
Lần này, nó không chỉ là nỗi buồn. Nó có sự giằng xé – giữa giữ và buông, giữa một mong muốn chạm tới và nỗi sợ bị từ chối. Những đoạn kéo mạnh, đứt đoạn, rồi lại mềm như đang tự xoa dịu chính mình.
Kanghyuk không rời mắt. Trong từng nốt nhạc, anh thấy rõ hơn cả những điều chưa bao giờ Jaewon nói – tuổi trẻ bị giam giữa những sân khấu, những mối quan hệ vụn vỡ, và một trái tim luôn chơi nhạc cho người khác, nhưng chưa từng có ai lắng nghe đủ lâu để hiểu.
Buổi diễn kết thúc không có tràng pháo tay lớn. Chỉ có một khoảng lặng – như khán giả đang giữ yên để phần dư âm cuối cùng không vỡ mất.
Khi mọi người rời đi, Kanghyuk vẫn ngồi đó.
Jaewon không bước xuống chào hỏi ai. Cậu chỉ đến thẳng chỗ anh, cúi người, và nói rất khẽ:
“Em không chắc mình có thể thay đổi điều gì trong anh. Nhưng nếu anh cho phép… em muốn được ở lại – thêm một chút nữa.”
Kanghyuk nhìn cậu. Không mỉm cười. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh dịu đi – như thể thứ gì đó trong anh đã thôi kháng cự.
“Cậu đã ở lại rồi,” anh nói, “từ cái đêm đầu tiên.”
Và họ đứng đó. Không nói gì thêm. Không cần. Vì đôi khi, bản nhạc sâu nhất là khi mọi âm thanh đều lặng đi.
.
Lần đầu tiên Kanghyuk đến nhà Jaewon là vào một buổi chiều mùa đông, khi mưa ngừng rơi và không khí trở nên trong đến mức có thể nghe được tiếng gió len qua từng khe cửa.
Căn hộ nhỏ, tầng ba không có thang máy. Sàn gỗ màu sẫm, vài chậu cây nhỏ bên bệ cửa sổ, và một cây đàn cello đặt ngay giữa phòng – như thể nó là linh hồn duy nhất ở đây.
Jaewon không nói nhiều. Cậu chỉ rót hai ly trà nóng, rồi đưa một cái khăn lông cho anh lau tay, trước khi ngồi xuống thảm, tựa lưng vào ghế sofa nơi Kanghyuk đang ngồi.
“Anh không thấy khó chịu chứ?” Jaewon hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa kính.
“Vì điều gì?” Kanghyuk đáp.
“Vì ở cạnh một người như em. Trẻ. Cảm tính. Và…” Jaewon ngập ngừng, “…không phải điều mà mọi người nghĩ anh nên chọn.”
Kanghyuk im lặng. Tay anh nhẹ đặt lên tóc cậu – một cử chỉ dịu dàng đến lặng người. “Cậu không phải điều tôi nên chọn. Cậu là điều tôi đã vô tình chọn… từ rất lâu rồi.”
Một khoảng lặng ấm áp kéo dài giữa hai người. Mọi thứ như lặng lại. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn mùi sát trùng bệnh viện. Chỉ có nhịp tim gần, và hơi thở chung một nhịp.
Tối hôm đó, Jaewon chơi đàn cho anh nghe – một bản nhạc không có nốt, không tên. Chỉ là những âm thanh từ trái tim. Mỗi nốt kéo ra như nói: “Em vẫn ở đây.” Và Kanghyuk, lần đầu tiên, nhắm mắt lại.
.
Sáng hôm sau, trời trong và nắng nhạt. Kanghyuk thức dậy sớm hơn Jaewon. Anh nhìn cậu đang ngủ – gương mặt không còn hàng mi cứng cỏi như khi đứng trên sân khấu, mà chỉ còn là một chàng trai 27 tuổi, mỏng manh đến không tưởng.
Và chính lúc đó, nỗi sợ len vào.
Anh nghĩ đến ánh nhìn của đồng nghiệp, những cuộc họp căng thẳng, sự chênh lệch 17 năm và cả tương lai Jaewon – tuổi trẻ vẫn còn phía trước, sân khấu vẫn còn chờ.
Còn anh, chỉ là một bác sĩ trung niên đã quen với việc đứng ngoài mọi mối quan hệ – không đủ điên rồ để giữ, cũng không đủ ích kỷ để buông chậm.
Khi Jaewon tỉnh dậy, Kanghyuk đã chuẩn bị xong cà phê. Ánh mắt anh tĩnh lặng. Quá tĩnh.
“Jaewon,” anh nói khi cậu vừa định ngồi xuống.
“Chúng ta… nên dừng lại ở đây.”
Không có giận dữ. Không nước mắt. Chỉ có một im lặng chết lặng, như thể không khí trong căn phòng đã ngưng chuyển động.
“Vì sao?” Jaewon hỏi, giọng khẽ như chính bản nhạc cậu từng chơi cho anh.
“Vì tôi không muốn là người khiến cậu phải đánh đổi quá nhiều.” Kanghyuk không nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tôi… là điều mà cậu sẽ hối tiếc. Không phải bây giờ. Nhưng sau này.”
Một lát sau, Jaewon chỉ nói một câu:
“Anh nghĩ em chưa từng nghĩ đến điều đó sao?”
Rồi cậu đứng dậy, không níu kéo, không van nài. Nhưng khi bước qua cửa, cậu nói thêm – như để lại một nốt cuối, lặng, mà dai dẳng:
“Dù thế nào… em cũng sẽ không chơi lại bản nhạc đó với ai khác.”
Và rồi, cánh cửa khép lại – lặng lẽ như một bản tấu khúc bị bỏ dở.
.
Kanghyuk tỉnh dậy vào sáng thứ Hai, nhưng không phải vì tiếng chuông báo thức quen thuộc. Anh không nhớ mình đã ngủ được bao lâu, chỉ nhớ cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khi mắt anh mở ra.
Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, như thể chính anh đang đứng giữa một cơn mưa mà không thể nhìn thấy con đường phía trước.
Những lời nói của Jaewon vẫn vang vọng trong đầu anh:
“Anh nghĩ em chưa từng nghĩ đến điều đó sao?”
Anh không thể quên khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt của Jaewon nhìn anh đầy đau đớn, đầy thất vọng. Nhưng Kanghyuk lại không thể làm gì khác ngoài việc ra đi, mặc dù chính bản thân anh cũng biết, sâu trong lòng, anh đang tự hủy hoại mọi thứ.
Kanghyuk đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Những trang hồ sơ chất đống vẫn không làm anh chú ý. Anh cầm lấy một tấm ảnh cũ, một bức ảnh chụp chung với Jaewon trong một buổi tối mùa thu, khi cậu ta cười thật tươi trong bộ đồ concert.
Ánh mắt cậu sáng lên, trong trẻo như chính âm nhạc mà cậu ấy chơi. Nhưng giờ đây, những khoảnh khắc ấy đã trở thành những mảnh vỡ.
Anh không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã làm. Mỗi lần nghĩ đến Jaewon, nỗi dằn vặt lại cuộn lên, như thể một ngọn lửa không bao giờ tắt. Anh đã yêu cậu ấy – yêu một cách sâu sắc và thật lòng.
Nhưng anh không thể vượt qua những lý do xã hội, sự cách biệt tuổi tác, sự khác biệt trong tương lai. Anh biết Jaewon còn rất trẻ, còn cả một thế giới phía trước. Anh không muốn mình là gánh nặng, là một lý do cản trở những ước mơ của cậu ấy.
Tuy nhiên, lòng Kanghyuk không thể nào bình tĩnh. Anh nghĩ đến cái cảm giác lặng im khi nói lời chia tay – cái khoảnh khắc đau đớn mà anh đã không thể nhìn thẳng vào mắt Jaewon, chỉ vì sợ hãi, vì lo lắng cho cậu.
Anh đã chọn cách rời đi, như một kẻ tự bảo vệ mình, nhưng giờ anh lại tự hỏi liệu có phải chính anh đã làm tổn thương Jaewon quá nhiều.
Jaewon đứng ở sân bay vào ngày thứ Bảy, một mình, với chiếc vali đựng tất cả những thứ còn lại từ quá khứ. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình phải rời đi – rời khỏi những ký ức về Kanghyuk, rời khỏi tất cả những gì đã khiến trái tim cậu phải vỡ vụn.
Mỗi bước đi của Jaewon trên con đường dẫn đến cửa kiểm tra an ninh như một nhịp trống dồn dập trong lòng. Cậu cố gắng không nghĩ đến những gì đã xảy ra, nhưng hình ảnh của Kanghyuk, ánh mắt anh trong buổi sáng đó, vẫn ám ảnh cậu.
Cậu đã không thể ngừng yêu, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể tiếp tục sống trong một tình yêu mà chỉ có đau khổ.Jaewon hít một hơi dài, nhìn về phía trước.
Quyết định này không dễ dàng, nhưng đó là điều cậu phải làm. Cậu phải rời xa để tìm lại chính mình, để tìm lại niềm tin vào tình yêu – một tình yêu không phải là sự dằn vặt, không phải là những ngày dài mong chờ mà không có kết quả.
Trong lúc chờ đợi chuyến bay, Jaewon ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra. Cậu lướt qua những tin nhắn, rồi dừng lại trước một cuộc gọi nhỡ từ Kanghyuk.
Mỗi giây trôi qua, cậu cảm thấy nỗi đau lại như một lưỡi dao cắt qua tim. Cậu không muốn nghe, nhưng rồi cậu lại không thể ngừng bấm vào nút "Gọi lại".
Điện thoại reo, và đầu dây bên kia vang lên giọng Kanghyuk, có chút gấp gáp, có chút nghẹn ngào:
“Jaewon… Anh xin lỗi. Anh biết anh đã sai. Anh không nên…”
Nhưng Jaewon chỉ im lặng.
“Anh không thể nói tiếp,” cậu nói, giọng đều đều, không một chút cảm xúc. “Anh không thể yêu em, Kanghyuk. Em cần phải đi. Em cần phải quên anh.”
Một khoảng im lặng dài, chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả hai người.
“Em… sẽ về đâu?” Kanghyuk hỏi, giọng anh nhỏ lại như đã chấp nhận điều không thể tránh.
“Em sẽ đi xa. Em cần thời gian.”
Jaewon ngắt điện thoại.
Là lúc này, cậu cảm thấy mọi thứ nhẹ bẫng, như thể vừa cởi bỏ một gánh nặng khổng lồ.
Ngày hôm đó, Kanghyuk không đến sân bay. Anh biết sẽ không thể giữ Jaewon lại. Anh biết mình không còn quyền gì để yêu cầu cậu dừng lại, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ rằng liệu, một ngày nào đó, Jaewon sẽ quay lại, hay sẽ mãi mãi đi xa.
Jaewon đã đi. Và Kanghyuk, dù muốn hay không, đã để cậu đi.
.
Cơn mưa buổi chiều hôm đó dường như đã báo trước một điều gì đó chẳng lành. Baek Kanghyuk đang vội vã rời khỏi bệnh viện, tay ôm chặt một chồng hồ sơ chưa kịp xử lý.
Dù đã làm việc quá nhiều giờ liên tục, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Jaewon. Những ký ức về cậu, những lời chưa nói, những cảm xúc bị dồn nén ngày qua ngày vẫn khiến anh đau đớn.
Anh lái xe qua những con phố quen thuộc, trong lòng tràn ngập sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc.
Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng quyết định chia tay Jaewon là đúng, nhưng trái tim anh lại không thể ngừng đau. Anh đã hứa sẽ buông tay để cậu được tự do, nhưng có lẽ anh đã quá sai.
Cái chết đến thật bất ngờ.
Khi Baek Kanghyuk đang lái xe qua một ngã tư vắng, đột nhiên có một chiếc xe tải lao nhanh từ phía đối diện, không kịp dừng lại. Mọi thứ chỉ còn là một vệt sáng mờ mịt trước mắt anh.
Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, sau đó là sự im lặng tuyệt đối.Baek Kanghyuk không kịp phản ứng. Khi anh mở mắt lần cuối, chỉ thấy bóng tối và cảm giác đau nhói.
Anh không còn cơ hội để nói ra những lời yêu thương cuối cùng, không còn cơ hội để gặp lại Jaewon, để sửa chữa tất cả những sai lầm đã qua.
.
Một tuần sau, một nhóm người từ công ty đến dọn dẹp căn hộ của Kanghyuk. Họ là những đồng nghiệp cũ, người đã từng làm việc cùng anh, nhưng giờ đây họ chỉ còn lại những kỷ vật và sự im lặng.
Căn phòng trống trải, không còn bóng dáng của người đàn ông đã khuất. Những đồ vật cá nhân của Kanghyuk vẫn còn nguyên, như thể anh chỉ vừa rời đi.
Một trong số họ, người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, lặng lẽ mở chiếc bàn làm việc của Kanghyuk. Cô tìm thấy một hộp gỗ nhỏ, được cất giấu trong ngăn kéo.
Cô lôi ra, mở nắp và nhìn thấy bên trong là một cuốn nhật ký. Trang giấy mỏng manh và đầy chữ viết. Những dòng chữ viết cho một ai đó, một người tên "J". Họ cảm thấy những lời ấy quá đậm sâu, quá chân thành.
Bên cạnh đó, một lá thư tình vẫn còn nguyên vết mực nhòe, nhưng rõ ràng là những lời yêu thương chưa thể nói hết. Người phụ nữ ấy đọc lướt qua những dòng chữ:
“Jaewon, tôi không thể yêu em theo cách mà chúng ta đều mong muốn. Nhưng dù có ra sao, tôi sẽ luôn yêu em. Hy vọng em sẽ hạnh phúc, dù tôi không thể ở bên cạnh em. Nếu có thể, tôi sẽ nhìn em từ xa, dù chỉ một lần nữa.”
Trong cuốn nhật ký, có những dòng viết về những cuộc gặp gỡ, những buổi biểu diễn, những cuộc trò chuyện với Jaewon. Những cảm xúc ngổn ngang và những tiếc nuối không bao giờ được nói ra.
Điều khiến họ bàng hoàng nhất là chiếc hộ chiếu và một tấm vé máy bay. Vé từ Seoul đến một thành phố xa, ngày giờ vẫn còn rõ ràng. Nhóm người dọn dẹp không thể không cảm thấy sự thôi thúc, sự cần thiết phải đưa những món đồ này đến với Jaewon.
Tìm kiếm Jaewon
Nhóm người quyết định tìm cách để đưa lá thư và cuốn nhật ký đến tay Jaewon. Họ tìm hiểu về lịch trình của cậu và phát hiện rằng Jaewon hiện đang biểu diễn trong một nhóm nhạc có ba nữ nghệ sĩ khác.
Một buổi tối, khi nhóm người dọn dẹp đến phòng chờ của nhóm nhạc, họ bắt đầu dò hỏi và tìm cách để gặp Jaewon.
Nhưng Jaewon không phải là người dễ tiếp cận. Sau vài lần dò hỏi, cuối cùng họ được phép gặp cậu. Lúc đầu, Jaewon chỉ nhìn họ với vẻ mặt không có cảm xúc, nhưng khi họ đưa cho cậu cuốn nhật ký và lá thư, ánh mắt cậu chợt tối lại, như thể nhận ra điều gì đó mà mình không thể ngờ tới.
Cả nhóm ngỡ ngàng khi thấy một dấu hiệu trên cổ tay Jaewon – một hình xăm nhỏ, rất đơn giản, nhưng rõ ràng là tên "Baek Kanghyuk". Một dấu vết mà không ai có thể biết được nếu không phải là người đã từng sống trong trái tim cậu.
Jaewon đứng sững lại. Cậu không thể tin vào mắt mình. Lời yêu thương của Kanghyuk giờ đây không còn chỉ là những dòng chữ trên giấy, mà là một phần trong cơ thể cậu.
Cậu không thể hiểu nổi, tại sao anh lại chọn cách ra đi, tại sao lại không cho cậu biết rằng mình đã yêu như vậy.Cậu cầm lấy cuốn nhật ký, đọc từng dòng, rồi gục xuống trong sự suy sụp.
Mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ nhạt. Tình yêu của Kanghyuk – người đã luôn yêu cậu mà không bao giờ có cơ hội nói ra – đã biến thành nỗi đau khôn nguôi. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Vài tháng sau, Jaewon trở lại Hàn Quốc. Cậu không còn là người của những ngày trước, đầy nhiệt huyết và ánh sáng. Cậu đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc, giữa việc tiếp tục sống trong một thế giới không còn Kanghyuk và việc giữ lại những ký ức về anh trong tim mình.
Khi cậu quay về, không ai biết liệu Jaewon sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình hay sẽ chọn một con đường khác. Nhưng có một điều chắc chắn – Baek Kanghyuk sẽ luôn sống trong trái tim cậu, dù cho thời gian có trôi qua.
Và liệu, có một ngày nào đó, Jaewon sẽ bước ra khỏi cái bóng của quá khứ để yêu một lần nữa? Hay anh sẽ mãi mãi sống trong nỗi tiếc nuối về tình yêu không thể trọn vẹn?
Chỉ có thời gian mới trả lời.
Câu chuyện của Jaewon và Kanghyuk sẽ tiếp tục sống trong sự hồi tưởng và những ký ức đẹp, nhưng tương lai của Jaewon vẫn còn mờ mịt. Liệu cậu có thể vượt qua được nỗi đau này, hay sẽ mãi mãi sống trong những gì đã qua?
_End_
Fic sau mn muốn như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro