Bắt Cướp Trái Tim - Báo Án Tình Yêu
Yang Jaewon – 27 tuổi, một barista với tài pha chế latte art siêu đỉnh và tính cách “quậy từ trên trời rơi xuống”, đang lặng lẽ làm việc trong quán cà phê nhỏ ở góc phố Seoul.
Hôm nay, quán bỗng có khách lạ, một ông chú cỡ 42 tuổi với ánh mắt lạnh lùng, mặc vest đen chỉnh tề, bước vào như thể đang đi họp đại hội cổ đông.
Jaewon thấy cái cách ông chú ấy nghiêm nghị mà lại bí ẩn, liền nhếch mép: “Ôi, hẹn hò à, hẹn hò à?”
Ông chú chính là Baek Kanghyuk, chủ một công ty thiết kế nội thất, người nổi tiếng khô khan, ít nói và cũng là “ông chú quốc dân” trong khu văn phòng gần đó.
Jaewon thở dài, nghĩ bụng: “Anh này nhìn sơ đã thấy cứng nhắc, chắc khó chơi. Nhưng mà cứ phải thử mới biết.”
Khi Kanghyuk tiến đến quầy gọi cà phê, Jaewon liền tấn công:
“Hé lô người đẹp! Anh có biết là em vừa mới bị cướp không? Cướp mất lý trí khi vừa nhìn anh ấy!”
Kanghyuk sững sờ. “Người đẹp? Ai đẹp?”
Jaewon cười tít mắt, “Chính là anh đó! Em bị cướp lý trí của chính mình mất rồi!”
Kanghyuk hếch mũi, “Em nói gì thế? Tôi chỉ đến lấy cà phê thôi.”
Jaewon không để ý lời nói của anh, lôi ngay ra điện thoại, bật chế độ selfie: “Anh ơi, để em chụp chung cái, chứng minh anh đã cướp đi sự tỉnh táo của em!”
Trong lúc ấy, Cheon Jang Mi – cô bạn thân làm nghề makeup, tình cờ bước vào quán. Nhìn thấy cảnh Jaewon chụp hình, cô nàng phì cười:
“Ôi trời, đợt này Jaewon của tao biến thành “thợ săn ông chú” rồi!”
Bên cạnh, Park Gyeong Won – anh nhân viên mới, người luôn thầm thương trộm nhớ Jaewon, nhìn mà buồn cười: “Thôi rồi, tình địch của tôi xuất hiện.”
Còn Seo Dong Ju, trợ lý của Kanghyuk, đang đứng ngoài cửa, mắt liếc qua liếc lại, trong lòng nghĩ: “Ôi dào, chú Kanghyuk nhà mình nhìn có ngầu vậy mà cũng bị thả thính, chắc phải xem lại.”
Kanghyuk lấy cà phê, quay lưng chuẩn bị ra khỏi quán, để lại Jaewon đang cười khúc khích tựa như “người cướp thành công trái tim”.
Nhưng cậu đâu biết, cuộc “bắt cướp” này mới chỉ là bước khởi đầu cho một loạt tình huống bựa, hài hước và… mát mát tẻn tẻn sắp xảy ra!
.
Sáng hôm sau, quán café nhỏ trên góc phố lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn với sự hiện diện của Yang Jaewon – chàng barista 27 tuổi với kế hoạch tán tỉnh “ông chú lạnh lùng” Baek Kanghyuk.
Để chuẩn bị “cuộc chiến”, Jaewon đã gọi điện cho Cheon Jang Mi – chuyên gia make-up kiêm “bàn tay vàng” trong việc vạch chiến thuật thả thính.
“Đầu tiên, anh phải nhớ mặt ảnh thật kỹ, nên latte art mặt anh ấy phải đỉnh! Trái tim to đùng phải nằm giữa!” Jang Mi hào hứng nhắn nhủ.
Vừa pha cà phê, Jaewon đã không kìm được bản tính “lầy lội” bộc phát:
“Anh Kanghyuk, hôm nay để em pha cho anh món cà phê ‘không thể quên’ nhé?”
Latte art là một bức tranh hài hước: khuôn mặt Kanghyuk được tái hiện cùng hàng loạt trái tim đỏ hồng khiến ai nhìn cũng bật cười.
Kanghyuk, với biểu cảm lạnh tanh, chỉ biết thốt lên:
“Em… thật sự nghiêm túc sao?”
Jaewon liền tận dụng cơ hội, giả vờ làm đổ cốc cà phê lên bàn rồi hét toáng lên:
“Ôi không! Em vừa bị cướp mất sự tỉnh táo rồi! Cướp bởi… ánh mắt của anh!”
Khách trong quán quay lại nhìn, ai cũng ngạc nhiên trước màn “tỏ tình bất chợt” đầy bạo dạn. Kanghyuk chỉ biết nhìn Jaewon bằng ánh mắt “tôi là thùng rác sao mà cậu đổ cà phê lên tôi thế này?”.
Không bỏ lỡ, Jaewon còn nhờ Seo Dong Ju – trợ lý Kanghyuk – làm trung gian gửi loạt tin nhắn thả thính bá đạo:
“Anh ơi, em vừa bị cướp!”
Kanghyuk trả lời:
“Cướp gì?”
Jaewon nhắn tiếp:
“Cướp mất sự tỉnh táo, cướp mất sự an toàn, cướp mất… trái tim em luôn!”
Kanghyuk đọc tin nhắn rồi chỉ biết gửi lại emoji mặt ngơ ngác, còn Jaewon hí hửng khoe với Jang Mi:
“Dấu hiệu tan chảy đầu tiên rồi!”
Trong lúc này, Park Gyeong Won – nhân viên mới và cũng là “crush thầm” của Jaewon – đứng bên quầy thở dài đau khổ, nghĩ:
“Mình đã thất bại. Cậu ấy giờ là thợ săn ‘ông chú lạnh lùng’ rồi.”
Cheon Jang Mi nhanh chóng xoa dịu:
“Đừng buồn, Gyeong Won. Anh có thể làm vệ sĩ tình cảm cho Jaewon, bảo vệ cậu ấy khỏi những tổn thương tình cảm từ ông chú kia.”
Gyeong Won ngơ ngác hỏi:
“Ý em là… đánh đuổi ông chú à?”
Jang Mi cười phá lên:
“Không, là bảo vệ tinh thần cậu ấy khi bị ông chú lạnh lùng làm tổn thương!”
Điều bất ngờ là, sau những màn tán tỉnh không ngừng nghỉ, Kanghyuk đã chủ động mời Jaewon đi uống cà phê ở một quán khác – một bước tiến không ai ngờ tới.
Jaewon vừa vui mừng, vừa hồi hộp chuẩn bị cho buổi hẹn này, đâu biết rằng chuyến đi sẽ mở ra vô vàn tình huống dở khóc dở cười, kéo theo cả một chuỗi sự kiện ba chấm làm rung chuyển trái tim hai người…
.
Buổi hẹn cà phê đầu tiên của Jaewon và Kanghyuk diễn ra tại một quán nhỏ xinh xắn trong khu phố cổ, nơi có không gian ấm áp và ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Jaewon đã chuẩn bị sẵn sàng: chiếc áo khoác mới, phong thái tự tin và cả một “bản kế hoạch” chi tiết để “cướp” trái tim ông chú khó tính.
Ngay khi ngồi xuống, Jaewon không ngần ngại mở đầu bằng một câu hỏi “gây sốc”:
“Anh có biết em vừa bị cướp không không?”
Kanghyuk cau mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng như đá:
“Lại câu đó nữa à?”
Jaewon cười tinh quái, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm:
“Ừ, em bị cướp mất lý trí mỗi khi nhìn thấy anh. Thế anh định bồi thường thế nào đây?”
Kanghyuk đỏ mặt, bất ngờ vì bị bắt quả tang như vậy:
“Em… đừng nói nữa, tôi không quen mấy chuyện kiểu này.”
Câu chuyện cứ thế diễn ra với những màn “đối đáp” đầy mập mờ và ngượng ngùng. Jaewon thì càng ngày càng thể hiện sự “làm chủ tình thế”, còn Kanghyuk cứ như đang bị đặt vào một trò chơi không có hướng dẫn sử dụng.
Bất ngờ, quán cà phê bị mất điện đúng lúc Jaewon lấy điện thoại ra bật đèn flash làm “ánh sáng lãng mạn”. Cả không gian chìm trong bóng tối chỉ còn ánh sáng chập chờn từ chiếc điện thoại của Jaewon.
Nhân cơ hội này, Jaewon bỗng làm một pha… giả ngất! Hẳn là một chiêu bài bất ngờ để kéo Kanghyuk lại gần. Anh “chú" lạnh lùng bị sốc thật sự, vội vàng đỡ lấy Jaewon, giọng nói run run:
“Em ổn chứ? Nói đi, đừng có mà đùa.”
Jaewon tựa đầu lên vai Kanghyuk, thì thầm:
“Anh à, đây chính là vụ án tình cảm lớn nhất đời em đấy!”
Seo Dong Ju, từ xa qua camera giám sát quán cà phê, lẩm bẩm:
“Lại rồi, lần này chú Kanghyuk khó thoát rồi!”
Cheon Jang Mi nhắn tin cho Jaewon:
“Cố gắng giữ ‘con mồi’ cho chắc, đừng để nó chạy mất!”
Còn Park Gyeong Won, dù đang trong “tâm trạng thất tình”, vẫn không quên nhắn tin động viên Jaewon:
“Cố lên nhé, ít nhất thì ông chú cũng chịu đi cà phê với anh rồi.”
Trong lúc Kanghyuk chăm sóc Jaewon, cậu vẫn không quên “lầy” bằng cách lén dùng ánh đèn điện thoại làm hiệu ứng nháy mắt chọc tức ông chú.
Kanghyuk thở dài, cười nhẹ:
“Em thật biết cách làm người ta vừa bối rối vừa khó chịu.”
Cuối buổi hẹn, Kanghyuk miễn cưỡng nhận lấy chiếc bánh ngọt do Jaewon mua làm “bồi thường” cho vụ mất điện, rồi lẩm bẩm:
“Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho em lần sau đâu.”
Jaewon mỉm cười, trong lòng tự nhủ:
“Bắt đầu cướp được trái tim anh rồi. Giờ phải giữ cho chắc!”
.
Sau buổi hẹn cà phê đầy sóng gió, Yang Jaewon càng quyết tâm “chiếm lĩnh” trái tim Baek Kanghyuk hơn bao giờ hết. Nhưng với một ông chú lạnh lùng và ít biểu cảm như Kanghyuk, liệu Jaewon có thể làm nên chuyện?
Ngay hôm sau, Jaewon rủ rê Cheon Jang Mi, Park Gyeong Won và thậm chí Seo Dong Ju tham gia vào “hội thợ săn ông chú” do chính cậu lập ra.
Jang Mi hào hứng:
“Chúng ta cần chiến thuật mới, phải gây ấn tượng mạnh cho anh ấy!”
Gyeong Won lườm Jaewon:
“Em nghĩ anh ta sẽ để yên sao khi em đang ‘trồng cây si’ từ xa?”
Seo Dong Ju thì tỏ ra tỉnh táo hơn:
“Thực ra, chú Kanghyuk cũng có lúc ‘hơi’ mềm lòng, chỉ là anh ấy giấu rất kỹ thôi.”
Kế hoạch đầu tiên của hội là “chiến dịch quấy rối” tại công ty Kanghyuk. Jaewon bí mật đến văn phòng, giả vờ làm khách hàng đến đặt hàng nội thất, tạo cơ hội tiếp xúc.
Tuy nhiên, Kanghyuk vẫn giữ thái độ cực mạnh, nói chuyện với Jaewon bằng giọng điệu cực kỳ chuyên nghiệp:
“Anh cần cho tôi biết chi tiết yêu cầu, không có chỗ cho cảm xúc ở đây.”
Jaewon nhếch mép:
“Vậy sao anh không thử cảm nhận chút thôi?”
Câu nói như một viên đạn làm Kanghyuk im lặng trong giây lát, rồi cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi mà Jaewon bắt được.
.
Ngày hôm sau, Jang Mi đề xuất làm một video “thả thính” giả danh Park Gyeong Won gửi cho Kanghyuk, với nội dung bựa bá đạo khiến Kanghyuk không thể không bật cười.
Seo Dong Ju thì bí mật chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cho Kanghyuk và Jaewon tại văn phòng, để tạo không gian gần gũi.
Trong bữa tiệc, Jaewon lại trổ tài “diễn kịch” khi làm rớt bánh kem lên mặt Kanghyuk. Anh vẫn cứng như đá, nhưng lén lau mặt rồi cười:
“Lần sau đừng làm thế nữa, tôi không chịu nổi sự bừa bộn.”
Jaewon đáp lại với vẻ mặt “bất cần”:
“Thì bừa bộn cũng có cái vui của nó chứ!”
Mọi người đều bật cười, không khí trở nên ấm áp lạ thường.
Tuy nhiên, giữa những pha “quật ngã” và nụ cười hiếm hoi của Kanghyuk, Jaewon vẫn cảm nhận được một bí mật lớn đang được giấu kín. Có vẻ như “ông chú” không đơn giản như vẻ ngoài lạnh lùng ấy…
.
Sau những ngày tháng bám đuôi, thả thính và làm đủ trò “bựa mát mát tẻn tẻn”, Yang Jaewon đã gần như làm tan chảy bức tường băng lạnh của Baek Kanghyuk.
Nhưng rồi một ngày, Cheon Jang Mi – với sự tò mò không thể cưỡng lại – đã lén theo dõi Kanghyuk sau giờ làm. Cô phát hiện ra “ông chú” không hề vô cảm như mọi người tưởng.
Hóa ra, Kanghyuk có một sở thích bí mật rất... đáng yêu: anh nuôi một chú mèo tên là “Choco” và thậm chí còn làm bánh kem cho nó mỗi cuối tuần!
Jang Mi hớn hở gọi ngay cho Jaewon:
“Anh ơi, ông chú kia ngọt ngào hơn mình nghĩ đó! Có phải đây là ‘nút bấm mềm’ của anh rồi không?”
Jaewon hí hửng, quyết định sẽ dùng “bí mật mèo cưng” này để gây bất ngờ cho Kanghyuk.
Và thế là kế hoạch “quật ngã ông chú” tiếp tục với màn tặng quà… một chú mèo bông to bự, cùng một chiếc bánh kem chocolate – đúng sở thích bí mật của Kanghyuk.
Kanghyuk ban đầu còn lạnh lùng từ chối, nhưng rồi cũng không thể giấu nổi nụ cười và sự xúc động khi nhận quà.
Khoảnh khắc đó, Jaewon nắm lấy tay Kanghyuk, nói với giọng nghiêm túc nhưng ngọt ngào:
“Anh biết không? Em bị cướp mất lý trí nhiều lần rồi, nhưng không sao, em muốn được cướp mất thêm nữa, từ anh.”
Kanghyuk đỏ mặt, nhìn Jaewon một cách trìu mến:
“Vậy thì anh không từ chối đâu.”
Cả nhóm – Jang Mi, Gyeong Won, Dong Ju – đứng bên ngoài, lén quan sát, vừa cười vừa thầm mừng: “Cuối cùng cũng có happy ending rồi!”
.
Sau khi “chiến dịch quật ngã ông chú” thành công, nhóm bạn tụ tập lại để tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng. Jaewon đòi tự tay vào bếp làm món “spaghetti thả thính”.
Nhưng mọi chuyện nhanh chóng biến thành… thảm họa bếp núc.Jaewon thì quên mất phải bỏ muối, món ăn nhạt nhẽo như nước lã.Jang Mi vừa makeup vừa cười:
“Em đây cũng chẳng biết nấu đâu, nên cứ đặt pizza cho nhanh!”
Gyeong Won cố gắng giúp, nhưng lỡ tay đổ cả một chai nước mắm lên đĩa mì, khiến mùi nồng nặc lan tỏa khắp phòng.Seo Dong Ju thì đứng ngoài bếp nhìn, thở dài:
“Bếp như thế này mà còn muốn ‘cướp’ ai nữa hả anh Jaewon?”
Chỉ đến khi Kanghyuk – vốn dĩ rất… kỹ tính – bước vào, anh lại cầm chiếc vá múc súp lên… thử “spaghetti” rồi phá lên cười:
“Tôi nghĩ mình sắp có món mì xào nước mắm đặc biệt nhất thế giới đây.”
Cả nhóm cùng phá lên cười. Không khí bỗng chốc trở nên ấm áp, vui vẻ vô cùng.Jaewon nắm lấy tay Kanghyuk, thầm nghĩ:
“Có thể anh không hoàn hảo, nhưng đây chính là người mà em muốn về nhà mỗi ngày.”
_End_
Fic nay ngắn để bù mai nha mn. Mn muốn fic sau nữa ra sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro