Chặn Tôi Một Lần, Yêu Tôi Cả Đời

"Tôi từng nói chuyện với anh ấy trên app hẹn hò. Chúng tôi hợp nhau đến lạ. Rồi một ngày, anh ấy... block tôi. "

"Ba tháng sau, tôi bước vào công ty mới. Và anh ấy... là sếp trực tiếp của tôi. Ừ thì… nhân duyên kỳ cục. Nhưng tôi chưa từng nói tôi là người biết bỏ cuộc."

.

.

.

Baek Kanghyuk không phải kiểu người bạn dễ nhìn thấy giữa một đám đông ồn ào. Nhưng một khi đã nhìn thấy, bạn sẽ không thể không nhớ.

Gương mặt lạnh lùng. Cặp kính gọng kim mảnh như thể cắt được sự kiêu ngạo của người đối diện. Cử chỉ chuẩn mực, giọng nói vừa trầm vừa sắc như dao cạo. Baek Kanghyuk – 42 tuổi, sếp của bộ phận sáng tạo, và cũng là người nổi tiếng “khó gần” nhất trong công ty.

Và cũng là người từng chặn cậu trên app hẹn hò.

Tên cậu là Yang Jaewon. 27 tuổi, designer mới chuyển về Seoul sau 3 năm lăn lộn ở Úc. Độc thân, vui tính, đẹp trai vừa đủ, và có một lịch sử yêu đương tệ đến mức app hẹn hò là cách duy nhất để bớt thấy… cô đơn.

.

Ba tháng trước, cậu từng match với một người đàn ông tên “BK_Hyeon42”. Không có ảnh thật, chỉ ảnh sách, ảnh ly cà phê, và một bức ảnh chụp nửa mặt trong ánh sáng lờ mờ – nhưng cậu vẫn quyết định nhắn tin. Vì bio của anh ta viết thế này:

“Tôi thích đọc sách, ghét ồn ào, và cần một ai đó hiểu rằng yêu không cần phô trương.”

Không hiểu sao, cậu thấy mình hợp vibe đó.

Cả hai người nói chuyện gần một tháng. Mỗi tối. Về mọi thứ trên trời dưới đất. Anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng, an toàn, ấm áp. Lần đầu tiên cậu nghĩ :

"Ồ, có khi đây là người thật sự khiến mình muốn thử nghiêm túc."

Rồi một ngày… anh ấy biến mất. Không một lời. Không một dấu hiệu. Và cậu đã bị block.

.

Bây giờ, cậu đang đứng trong phòng họp, mặt không cảm xúc, nhưng bên trong thì sóng thần đang cuộn.

“Sếp các cậu là Baek Kanghyuk. Trưởng bộ phận sáng tạo. Làm ở đây mười năm rồi, kỹ tính, nghiêm túc, cực giỏi. Nhưng… hơi lạnh lùng. Nói chuyện khéo khéo xíu, đừng chọc giận.”

Người quản lý nhân sự giới thiệu. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

Baek Kanghyuk bước vào. Quần âu xám đậm, sơ mi đen, áo vest không cài nút. Tóc cắt gọn, kính gọng kim, và… cái giọng trầm đến mức cậu muốn độn thổ.

Cậu biết cái giọng đó. Cậu từng nghe nó đọc đoạn trích trong “Norwegian Wood” qua voice chat lúc nửa đêm.

Cậu từng cười như thằng điên chỉ vì anh ta nói “Cậu hay bật cười kiểu vô thức.”

Cậu từng…

“Sao cậu nhìn tôi như vậy?” – Kanghyuk lạnh lùng nhìn sang tôi, khi tất cả đã yên vị.

Cậu suýt nghẹn.

“À… xin lỗi. Em chỉ thấy… sếp rất giống người em từng biết.”
“Hy vọng đó là người tốt.”
“… Không rõ lắm. Người đó block em sau 1 tháng trò chuyện.”
“…Ồ.”

Cậu thấy khóe môi anh sếp giật nhẹ.

Ồ cái gì? Anh nghĩ cậu không nhận ra anh là ai chắc?
Được. Không nhận thì thôi. Để xem ai cưa ai trước.

Cậu bắt đầu kế hoạch: Cưa lại người từng chặn mình.

.

Ngày đầu tiên, cậu “vô tình” đem bữa sáng đến công ty sớm và để thừa một phần.
Ngày thứ hai, cậu lại “vô tình” để mở nhạc Bach – đúng thể loại anh ta từng nói thích.
Ngày thứ ba, cậu gửi email feedback với văn phong giống hệt những tin nhắn từng gửi qua app.

Và cứ thế mỗi ngày, cậu để lại một câu nói cũ – nhưng không trực tiếp gợi nhắc.
Chỉ là một trò chơi riêng của cậu và anh .

Kanghyuk không phản ứng. Nhưng ánh mắt bắt đầu dao động.

Đến tuần thứ ba, cậu trực ca muộn. Trời mưa. Sếp ở lại văn phòng.

Cậu bước vào, đưa cho anh ly trà đen.

“Sao lại không về?”
“Em đợi sếp. Không an toàn nếu đi một mình.”

Baek kanghyuk nhìn cậu.

“Cậu cứ tỏ ra quen biết tôi. Là vì cậu nhớ nhầm tôi với ai khác à?”
“Không đâu.” – Cậu khẽ cười. “Em rất giỏi trí nhớ. Nhất là với người từng làm em thích nhiều như vậy.”

.

Lần đầu tiên cậu thấy Baek Kanghyuk im lặng lâu như thế.

Jaewon tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn một bước. Rất nhỏ, rất gần. Rất vừa đủ để anh nghe cậu nói khẽ:

“Nếu lần trước sếp chặn em vì sợ… thì bây giờ, hãy để em là người chặn nỗi sợ đó lại.”

Anh thở ra một hơi. Không đáp. Nhưng không lùi.

Jaewon hiểu. Lần này, cậu là người bước trước. Và anh – đã không còn quay lưng nữa.

.

Tháng thứ ba, Yang Jaewon và Baek Kanghyuk chính thức bắt đầu hẹn hò. Không phải công khai ồn ào. Chỉ là mỗi tối về chung một con đường. Mỗi sáng cà phê có hai ly.

Không cần ai biết.

Nhưng trong lòng Jaewon, cậu biết:

"Anh ấy không còn sợ nữa."

Và Yang Jaewon? Cậu không còn là người bị block – mà là người được anh ấy chọn để bước cùng, từng bước một, qua những ngày yên lặng nhất.

.

Một tối cuối tuần hiếm hoi không tăng ca, Jaewon ngồi co chân trên sofa nhà Kanghyuk, tay cầm ipad, mắt sáng như mèo ăn vụng mà chưa bị phát hiện.

“Anh à…” – Jaewon gọi lớn từ phòng khách.
Kanghyuk từ bếp bước ra, vẫn mặc tạp dề, tay còn dính nước rửa chén. “Sao?”

“Cái này là gì đây?”
“…Cái gì?”
“App hẹn hò cũ. Vẫn còn đăng nhập. Tin nhắn của em vẫn ở trong này.” – Jaewon huơ huơ chiếc iPad.

Kanghyuk khựng lại.

“Anh nói anh block em.”
“Ừ.”
“Anh nói là không thể tiếp tục.”
“Ừ…”
“Thế sao lại vẫn giữ hết? Sao vẫn đăng nhập? Sao còn… đánh dấu tin em là ‘ưu tiên đọc lại’?” – Jaewon đọc to, giọng cười khúc khích nhưng mắt đã bắt đầu đỏ.

Kanghyuk tháo tạp dề, bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Tay anh đặt lên tay cậu, nhẹ như không.

“Anh block em… vì sợ.”
“Vì em quá trẻ?”
“Vì em quá thật.”

Jaewon im lặng.

Kanghyuk tiếp: “Lúc đó anh nghĩ… mình không nên kéo một người như em vào thế giới cô đơn của mình. Anh tưởng như vậy là đúng. Nhưng anh vẫn… không xóa tin. Vì…”

“Vì gì?” – Jaewon nghiêng đầu, giọng nhỏ lại.

“Vì anh biết. Nếu một ngày em quay lại… anh muốn nhớ em là ai.”

Jaewon mím môi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh. “Đồ nhát gan. Lần sau muốn trốn thì trốn đàng hoàng, đừng để lại dấu vết kiểu đó. Em tìm là ra liền à.”

Kanghyuk bật cười – thứ âm thanh hiếm hoi mà Jaewon luôn thấy tự hào mỗi lần “moi” được.

“Vậy… lần này anh không trốn nữa.”
“Không được trốn. Em đã tốn ba tháng dụ anh quay lại, phải có lãi.”

“Lãi gì?”

Jaewon bế anh ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo , tay khẽ siết chặt, thì thầm sát tai:

“Lãi cả một cuộc đời.”

Đêm đó, Jaewon ngủ lại. Không có cảnh giường chiếu kịch liệt, chỉ có tiếng gối xô nhẹ, và lời thủ thỉ trong chăn:

“Anh này…”
“Hửm?”
“Em đổi biệt danh anh trong điện thoại rồi.”
“Thành gì?”
“Không phải 'sếp khó tính' nữa.”
“Thành gì cơ?”
“…‘Người tôi định cưới’.”

Kanghyuk im lặng một giây. Rồi bật cười khẽ.

“Chưa gì đã định cưới?”
“Ừ. Em tính lâu rồi. Từ lúc bị anh block.”

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro