Chỉ Một Lần Của Anh

“Trong thế giới của chúng ta, yêu là yếu đuối.
Nhưng tôi lại chỉ mềm lòng với mỗi cậu.”

.

.

.

Tiếng bật lửa kêu lách tách trong căn phòng rộng chỉ có hai người. Khói thuốc phả ra chậm rãi, mùi của loại xì gà hảo hạng hòa vào không khí, nồng đậm đến mức ngột ngạt. Trên chiếc ghế da cao cấp, Baek Kanghyuk ngồi vắt chân, bộ suit đen thẳng thớm, cà vạt đỏ thẫm lặng lẽ tô điểm cho đôi mắt như mũi dao lướt qua người đối diện.

Còn Yang Jaewon – trẻ hơn anh đến mười bảy tuổi – đứng bất cần, áo sơ mi trắng vấy máu, cúc áo bung hai nút, cổ tay vẫn còn vết trầy xước loang lổ. Cậu mới từ hiện trường một cuộc thanh trừng trở về. Không gõ cửa. Không báo trước. Như mọi khi.

“Chết thêm ba đứa. Một trong số đó là người của anh.” Giọng Jaewon đều đều, không mang theo cảm xúc.

Kanghyuk không ngạc nhiên. Anh chỉ cười nhẹ, đặt điếu thuốc xuống gạt tàn bạc, ánh nhìn như lưỡi kiếm xuyên thấu thằng bé ngông cuồng kia.

“Và cậu không thấy phiền lòng?” anh hỏi, như thể đang thử lòng, hay chỉ để giải trí.

“Đừng quên ai mới là người cầm dao trong tay.” Jaewon đáp, ánh mắt không tránh đi, đôi mắt đen như đá cuội chực vỡ tan sau lớp bình thản.

Kanghyuk bật cười.

“Cậu vẫn luôn quá trẻ để hiểu cách mọi thứ vận hành, Jaewon à.”

“Còn anh thì quá già để nhận ra quyền lực thật sự không nằm ở tuổi tác, mà là ở ai dám xuống tay trước.”

.

Trong khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại. Kanghyuk đứng dậy, từng bước tiến lại gần Jaewon. Hai người đàn ông, cách nhau gần hai thập kỷ tuổi đời, nhưng khoảng cách quyền lực giữa họ không rõ ràng như tuổi tác. Hơi thở họ giao nhau khi chỉ còn một bước là chạm mặt.

“Cậu có biết tại sao tôi vẫn chưa giết cậu không?” Kanghyuk hỏi khẽ, bàn tay lạnh chạm lên gương mặt dính máu của Jaewon.

Ánh mắt Jaewon không nao núng. Cậu cười nhếch môi, chất giọng trầm thấp:

“Vì tôi khiến anh thấy mình vẫn còn sống.”

Kanghyuk siết cằm Jaewon, kéo mạnh về phía mình, ép cậu vào bức tường phía sau. Cả thân thể trẻ trung, cơ bắp còn non nhưng đầy sức bật, bị kẹp giữa cơ thể đàn ông từng trải, nguy hiểm và đầy đe dọa.

“Cậu là liều thuốc độc, Jaewon à.” Kanghyuk thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn như đêm say.

“Nhưng anh vẫn uống từng ngụm mà không ngừng lại.” Jaewon đáp, nụ cười hiện lên như ngọn lửa nhỏ trong giông bão.

Và rồi, trong tiếng mưa rơi lác đác ngoài cửa sổ, họ hôn nhau như hai linh hồn bị nguyền rủa tìm đến nhau trong đêm cuối cùng của thế giới.

.

Một giờ sáng. Mùi máu khô vẫn còn vương trên áo Jaewon khi cậu bước vào căn cứ ngầm dưới lòng đất – nơi duy nhất cậu gọi là "nhà", dù nó chỉ là một mê cung của thép lạnh và đèn huỳnh quang chập chờn.

Seo Dong Ju ngồi lười nhác trên ghế da, khẩu Glock tháo rời trên bàn. Gã vẫn luôn vậy – lạnh lùng, nhanh tay, và tuyệt đối trung thành.

Park Gyeong Won ngồi kế bên, đang lau máu khỏi vết cắt trên tay, đầu vẫn còn dính bụi súng. Cả hai nhìn Jaewon bước vào, im lặng, không hỏi một lời. Họ không cần hỏi. Họ biết cậu vừa giết thêm một người – hoặc vài.

“Anh Kanghyuk nói gì?” Dong Ju lên tiếng trước, giọng trầm như gió đêm.

Jaewon ném áo khoác dính máu lên bàn, lười đáp: “Như thường lệ. Vừa đe dọa, vừa hôn.”

Gyeong Won bật cười khẽ, nhưng không ai thấy vui.

Lúc đó, Cheon Jang Mi xuất hiện từ phía sau bức tường trượt bằng kính. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt trẻ, sắc sảo như lưỡi dao gọt trái cây. Không ai biết rõ Jang Mi đã học hacking ở đâu, chỉ biết rằng mỗi khi hệ thống an ninh của bất kỳ tổ chức nào gặp sự cố, người đầu tiên mà Kanghyuk gọi là cô.

“Camera của khu phía Đông bị can thiệp. Không phải hacker thường. Có dấu vết của AI mô phỏng,” Jang Mi nói, không ngẩng đầu khỏi bàn phím.

Jaewon nhíu mày. “Yu Rim?”

“Có thể,” cô đáp ngắn gọn. “Nhưng nếu là hắn, chúng ta sẽ có rắc rối lớn.”

Han Yu Rim – cựu thành viên hội đồng điều phối mafia châu Á. Người từng suýt hạ bệ Kanghyuk ba năm trước trong một cuộc nổi loạn nội bộ. Không ai rõ vì sao Yu Rim biến mất sau đó, nhưng Jaewon biết: đó là vì Kanghyuk đã tha cho hắn. Vì thứ gọi là “nghĩa cũ”.

Nhưng nghĩa cũ không còn tồn tại trong thế giới này.

“Để tôi xử hắn,” Jaewon nói, rút dao từ thắt lưng, ánh thép sáng loáng.

Gyeong Won chau mày. “Tên đó không đơn giản đâu. Anh Kanghyuk vẫn để hắn sống là có lý do.”

“Đó là lý do của ông ta. Không phải tôi.” – Câu trả lời của Jaewon sắc như lưỡi dao cậu cầm trong tay.

.

Căn phòng VIP trên tầng cao nhất của tòa nhà Baek Corporation, nơi chỉ có một cái tên được phép bước vào không cần gõ cửa – Yang Jaewon.

Trên bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, hồ sơ nằm rải rác, vài tờ còn dính máu của người Kanghyuk vừa xử trong một cuộc trừng phạt kín.

Jaewon không gõ cửa. Vẫn như mọi khi.

Cậu đẩy cửa bước vào, gót giày vang lên tiếng cộc cộc khô khốc giữa sự im lặng của đêm. Kanghyuk đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn Seoul mờ mịt trong màn mưa. Bộ suit đen của anh bị tháo cúc áo, cà vạt vắt lỏng trên cổ. Ánh sáng hắt từ đèn bàn khiến đường nét vai anh đổ dài lên tường như một con quái vật.

“Cậu vừa giết một người bên khu Nam.” Giọng ông trầm thấp. Không giận, không trách, chỉ như đang đọc tin thời sự.

Jaewon tiến lại gần, cởi áo khoác, ném lên ghế.

“Hắn phản bội. Hắn rình sau lưng anh như một con chó đói. Anh biết điều đó.”

“Biết.” Kanghyuk quay lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, xuyên thấu từng lớp ngụy trang.

“Nhưng không phải việc của cậu.”

Jaewon cười khẩy, giọng cậu pha chút giễu cợt: “Tôi không phải chó giữ cửa cho anh.”

“Không.” Kanghyuk bước về phía cậu, chậm rãi. “Cậu là thuốc độc của tôi. Và tôi chưa sẵn sàng để chết.”

Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, Jaewon chủ động kéo anh lại, bàn tay siết lấy cổ áo sơ mi, lôi xuống bằng sức lực dồn nén từ cả cơn điên cuồng lẫn thèm khát.

“Vậy thì đừng uống nữa.” Cậu thở gấp.

“Muộn rồi.”

Jaewon ép Kanghyuk lên bàn, tay bóp lấy eo anh, cúi xuống cắn vào hõm cổ như đánh dấu một con thú không thể thuần hóa. Hơi thở của cả hai nặng trĩu, không còn là tình dục đơn thuần, mà là sự chiếm hữu, đọ quyền lực trong mỗi va chạm.

Kanghyuk rên khẽ khi Jaewon xé phăng áo sơ mi anh, cúc văng tung tóe trên sàn. Lưng anh dán chặt lên mặt bàn lạnh buốt, những tờ tài liệu dính máu giờ bị vò nát dưới thân thể hai người đàn ông say đắm trong thù hận lẫn đam mê.

“Tôi sẽ giết anh một ngày nào đó.” Jaewon thì thầm, bàn tay luồn vào tóc anh, kéo mạnh.

Kanghyuk cười. “Nhưng tối nay, cậu vẫn phải làm tôi rên dưới thân cậu như một con nghiện không tìm được liều thay thế.”

Và khi hai cơ thể hòa vào nhau, dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, mồ hôi, tiếng rên rỉ, những vết cào cấu, những vết cắn sâu, cùng nhau tạo thành bản giao hưởng chết chóc, đam mê và tan vỡ.

.

Jang Mi cắm cúi trong căn phòng máy chủ ngầm, hàng chục màn hình chạy mã code xanh lè. Một trong những file cũ bị mã hóa mà cô tìm thấy sau cuộc đột nhập vào hệ thống của Kanghyuk – mang tên "Project YJW_219" – vừa giải mã xong.

Cô ngồi sững một lúc. Gương mặt mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô gọi cho Gyeong Won, giọng gần như thì thầm:

“Jaewon không phải người thường. Anh ấy... không phải là con người như chúng ta.”

Tài liệu là một bản phân tích sinh học: Yang Jaewon là sản phẩm của dự án nhân bản gen lai tạo giữa một sát thủ cấp độ Alpha từng bị hành quyết và tế bào từ cơ thể Kanghyuk thời trẻ – được cấp phép ngầm bởi một tổ chức liên quốc tế.

Mục đích duy nhất: nuôi lớn, đào tạo, và lập trình để giết Baek Kanghyuk vào năm 25 tuổi, khi cậu đủ mạnh nhưng vẫn dễ kiểm soát.

Jaewon không hề biết gì.

Và Kanghyuk… đã biết từ đầu.Jaewon phát hiện tất cả khi vô tình mở một ổ đĩa mật khẩu mà Kanghyuk từng quên xóa. Cậu đứng như hóa đá trước tấm ảnh phôi gen của chính mình – mã số 219 – hàng ngàn dòng lệnh huấn luyện được lập trình sẵn từ lúc sơ sinh.

“Tôi… chỉ là một con chó được lập trình để cắn chết chủ?”

Ký ức vỡ vụn. Mọi thứ – ánh mắt dịu dàng của Kanghyuk, những đêm anh run rẩy trong vòng tay cậu, những cái hôn nghẹn ngào sau máu me – chỉ là cách để anh giữ chặt nút kích hoạt, không để cậu phát nổ quá sớm.

.

Trong lúc đó, Jang Mi bị ám sát – thi thể cô bị treo ngược trên cây bạch quả trước căn cứ ngầm. Một thông điệp bằng máu: “Cô biết quá nhiều.”

Gyeong Won tìm đến Jaewon, thuyết phục cậu trốn đi. Nhưng khi họ bị phục kích, Gyeong Won đã đỡ đạn cho Jaewon mà chết ngay trong tay cậu.

“Cậu không phải lỗi lầm, Jaewon à…”
“…Cậu là người duy nhất dám yêu anh ta bằng cách thật nhất.”

Gương mặt của Gyeong Won khi chết – ấm áp, nhẹ tênh – trở thành thứ cuối cùng khiến Jaewon mất kiểm soát.

Trong thế giới của họ, yêu là yếu đuối. Nhưng họ vẫn lao vào nhau như hai viên đạn đang trên đường tự hủy.

.

Tầng 78, sân thượng tòa nhà Baek Corporation.

Tuyết rơi. Kanghyuk đứng chờ sẵn.

Jaewon bước tới, áo sơ mi trắng loang máu, ánh mắt không còn lửa giận, chỉ có tĩnh lặng – thứ tĩnh lặng trước một cơn bão không bao giờ dừng lại.

“Tại sao lại là tôi? Trong hàng ngàn bản thể, tại sao lại chọn tôi làm người yêu anh?”

Kanghyuk đáp không do dự:

“Vì cậu là bản thể duy nhất biết yêu. Và tôi muốn thử xem… tình yêu đó mạnh hơn lập trình đến đâu.”

Bang!

Một viên đạn. Jaewon không né. Nó cắm vào bụng. Máu phun thành tia. Nhưng cậu vẫn bước tiếp.

“Anh chọn giết tôi thay vì giải thoát tôi… Tốt thôi. Nhưng hãy nhìn thẳng mắt tôi khi làm điều đó.”

Cậu đến gần. Ôm Kanghyuk. Dìu đầu anh tựa vào vai mình. Môi chạm môi lần cuối. Và khi Kanghyuk siết cò lần nữa, viên đạn đi xuyên qua tim cậu – một trái tim nhân tạo nhưng đã biết đau, biết yêu, và biết chết.

.

Một năm sau, truyền thông không còn nhắc đến Baek Kanghyuk.
Không ai biết anh sống hay chết.

Nhưng người ta đồn, mỗi tháng, trên đỉnh tầng 78, người ta thấy một bóng người già đứng giữa tuyết, thả một bức thư xuống gió:

"Jaewon à,
Nếu một ngày nào đó, công nghệ cho phép anh nhân bản em lần nữa…
Anh sẽ không dạy em cách yêu.Anh sẽ học cách chết từ em.Tôi không nhớ mình là ai. Nhưng mỗi khi nghe cái tên Jaewon… tôi thấy tim mình nhói.”

.

10 năm sau.
Một phòng thí nghiệm ngầm ở vùng đất tuyết phủ quanh năm. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống một bồn sinh học chứa chất lỏng màu xanh. Bên trong, một cơ thể nam giới trưởng thành đang dần thức tỉnh.

Mã số trên kính: "YJW-0220".
Tên mã nội bộ: “ECHO”

Anh mở mắt.

Hơi thở đầu tiên không run rẩy, nhưng lạnh lẽo đến lạ. Anh không biết mình là ai. Không có ký ức, không có cảm xúc. Nhưng… trong mỗi giấc mơ mơ hồ, anh thấy một người đàn ông tóc bạc, đứng giữa tuyết, tay cầm súng – nhìn anh không như một kẻ thù, mà như một bản án.

"Nếu ai đó đọc được file này, nghĩa là tôi đã chết.
Bản thể Echo là lần cuối cùng tôi chạm vào ký ức của cậu ấy.
Tôi không nhân bản để giữ Jaewon bên mình.
Tôi nhân bản để cậu ấy được sống một cuộc đời không biết tôi từng tồn tại.
Nếu Echo tìm được tệp này, xin lỗi. Nhưng cũng cảm ơn, vì ít nhất… tôi đã không hoàn toàn quên cậu."

.

Nơi khác – Seoul, 20XX
Một quán cafe nhỏ ở Itaewon. Người chủ quán đã già. Tóc bạc hết, tay run, nhưng vẫn giữ thói quen pha cà phê đúng kiểu cũ: đậm, đắng, không đường.

Ông thường ngồi bên cửa sổ mỗi chiều, nhìn xuống đường. Tay hay cầm một mẩu giấy nhỏ – nơi ghi dòng chữ:

“Ngày thứ 3.216 không có Jaewon.”

.

Một ngày nào đó, Echo đi lạc tới Seoul.

Trước một quán cafe cũ, anh đứng lặng thật lâu, như linh hồn mình đang va vào một điều gì đó không thể gọi tên.Tay anh khẽ run khi cánh cửa mở ra.Ông chủ quán ngẩng lên.Hai đôi mắt chạm nhau.Cả hai cùng lặng im.Không ai gọi tên ai.

Nhưng trong phút chốc, ánh nhìn của người già lấp lánh nước, và Echo cảm thấy một điều gì đó trong lồng ngực mình… đã từng vỡ tan.Và rồi, người đó – không nói lời nào – pha cho anh một tách cà phê đậm, đắng, không đường.

Không hồi sinh tình yêu. Không phép màu.
Chỉ là... cái bóng của một tình yêu còn để lại mùi hương trên tách cà phê sau 10 năm.

_End_







1 fic nữa đã khép lại, mọi người muốn fic sau như thế nào để tui mần luôn cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro