ĐỪNG TIN HẮN, NHƯNG HÃY YÊU HẮN

‼️‼️‼️‼️ ý tưởng được lấy từ bài hát My Oh My của Camila Cabello‼️‼️‼️‼️









"They say he likes a good time (My oh my)
Họ nói rằng anh thích một thời gian vui vẻ(ôi người ơi)

He comes alive at midnight (Every night)
Anh luôn tái sinh lúc nửa đêm (Vào mỗi đêm)

My mama doesn't trust him (My oh my)
Mẹ tôi thì không có lòng tin với chàng ấy ( Ôi chàng ơi)

He's only here for one thing, but (So am I)
Anh chỉ ở đây vì một điều, mà....( Tôi cũng vậy)"

.

Trong thế giới mà những lời hứa chỉ là cách khác để bóp cò súng, Yang Jaewon là kẻ duy nhất chọn tin vào trái tim.

Dù biết rõ:

Kanghyuk không phải người để yêu.
Hắn là người để chạy trốn. Để trốn thoát. Để nguyền rủa khi đêm xuống và thì thầm tên hắn khi nước mắt rơi.

Nhưng Jaewon, với tất cả tổn thương và nụ cười trêu ngươi, đã yêu.

Và chính vì điều đó… hắn đã bị kéo vào cuộc chơi cuối cùng – nơi yêu có nghĩa là chết.

.

"Mày tỉnh rồi."

Giọng của Cheon Jang Mi vang lên như đập vào giữa não Jaewon, khiến hắn nhăn mặt vì cơn đau đang xé toạc từ vai trái.

Ánh đèn vàng mờ mịt. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi khói thuốc đã tắt từ lâu. Jaewon ngồi dậy, cảm thấy áo mình dính máu – phần lớn là của chính hắn.

"Anh ấy đâu?" – câu hỏi bật ra trước khi hắn kịp nhận ra nó còn lộ liễu hơn cả vết thương đang chảy máu.

Jang Mi không trả lời ngay. Cô nhìn hắn, một cái nhìn mà Jaewon từng thấy khi họ đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, nhìn xác người rơi xuống: bất lực, trống rỗng, và đau đến câm lặng.

"Anh ấy cứu mày. Và biến mất."

.

Hai tháng trước – Lần đầu gặp

Bar "Nocturne" không dành cho người sống lâu. Đó là nơi của kẻ không còn gì để mất, hoặc chưa từng có gì để sợ.

Jaewon bước vào, áo sơ mi mở ba nút, cổ tay xăm một vòng ký tự Latin ai nhìn cũng biết là giả tri thức. Hắn không cần nhiều để thu hút ánh nhìn – chỉ cần ánh mắt nửa buồn nửa đùa, kiểu như đang hỏi: "Muốn thử không?"

Nhưng đêm đó, ánh mắt duy nhất không nhìn hắn… lại là ánh mắt hắn không thể rời đi.

Baek Kanghyuk ngồi ở góc cuối quầy bar, một tay cầm ly rượu whiskey, tay kia để trống. Ánh sáng đèn vàng rọi xuống sống mũi thẳng, đôi mắt đen như cái chết lặng lẽ. Không một biểu cảm, không một động tác thừa.

Như thể hắn sinh ra để là một vết cắt.

Và Jaewon, như một kẻ nghiện đau, bước tới.

"Anh thường ngồi đây mỗi đêm à?" – câu mở đầu ngu ngốc, nhưng hắn không quan tâm.

Kanghyuk không nhìn hắn, chỉ nhếch nhẹ môi:

"Chỉ những đêm cần chứng kiến người khác chết."

Jaewon bật cười.

"May quá. Em chỉ chết ở trong lòng người khác thôi."

Lần đầu tiên, Kanghyuk quay sang nhìn hắn. Và Jaewon nhận ra – mình vừa bước vào một mê cung không có lối ra.

Trong lòng Baek Kanghyuk không ngừng náo động.

"Thằng nhóc đó bước tới như thể nó biết tôi là ai. Như thể nó không sợ.

Có thể nó không biết, nhưng khi tôi nhìn vào mắt nó – tôi thấy chính mình, 20 năm trước. Hư hỏng, cười để giấu vết nứt, và không tin ai trên đời này sẽ ở lại.

Vậy nên tôi biết, tôi phải tránh xa nó. Nhưng khi nó nói “em chỉ chết trong lòng người khác thôi”, tôi thấy một phần của tôi cũng chết theo."

Trở lại hiện tại

Jaewon chống tay xuống giường, thở gấp. "Tao cần tìm anh ấy."

"Không. Mày cần phải sống trước." – Jang Mi lạnh lùng.

"Không có anh ấy, sống làm gì?"

Cô im lặng một lúc lâu, rồi ném cho hắn một chiếc bật lửa bạc. Khắc trên thân là hai chữ cái mờ: B.K.

"Anh ấy để lại cái này. Nói là nếu mày còn sống... thì hãy tìm hắn. Ở Napoli."

Napoli. Thành phố nơi mafia Ý vẫn còn thống trị bóng tối như những vị thần đã mục ruỗng.

Jaewon siết chặt bật lửa. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay.

"Chờ em, Baek Kanghyuk. Em đã sống sót. Giờ đến lượt anh không được trốn."

.

Yang Jaewon, mở điện thoại ra trong đó có một tin nhắn không bao giờ gửi.

"Em không biết mình bắt đầu yêu anh từ lúc nào.
Có thể là lúc anh nhìn em như thể em không đáng tin, nhưng vẫn đưa lưng ra chắn đạn.
Có thể là lúc anh không nói câu nào, nhưng để em ngủ trên ghế sofa nhà anh.
Hoặc có thể... là lúc anh bảo em cút đi – mà đôi tay lại giữ em lại."

Napoli – Một tháng sau

Thành phố không bao giờ ngủ. Đêm ở Napoli đặc quánh như rượu vang đen, và mafia là nhạc nền không bao giờ dừng lại.

Jaewon tìm ra Kanghyuk không phải nhờ thông tin, mà nhờ bản năng. Hắn biết Kanghyuk sẽ không bỏ trốn – chỉ là đang đợi hắn. Ở nơi mà không ai còn dính líu, không còn súng, chỉ còn sự thật.

Căn nhà nằm ở ven biển. Gỗ cũ, cửa sổ mở toang. Và Baek Kanghyuk – vẫn là hắn, không thay đổi. Trừ một điều: đôi mắt trầm hơn, mệt hơn, như thể đã sống một đời chỉ trong một năm.

"Em đến rồi." – Jaewon nói, bước vào không gõ cửa.

Kanghyuk không ngạc nhiên. "Tao biết."

"Anh biết… mà không cản?"

"Vì tao biết mày sẽ không dừng."

Một sự im lặng lạ lùng len giữa hai người. Không còn tiếng nhạc, tiếng gió hay tiếng tim đập – chỉ là ánh nhìn.

Jaewon rút bật lửa bạc từ túi. "Anh để lại cái này."

"Vì tao nghĩ mày sẽ cần nó để tự đốt mình."

"Em thì nghĩ... để nhóm lại cái phần chết cháy trong anh."

.

Trong lòng Baek Kanghyuk không ngừng rủa ngầm

"Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhưng khi cậu ấy bước vào, tôi lại thấy… bình yên. Trong cái thế giới dơ bẩn này, có một người quay lại vì tôi – không vì tiền, không vì mạng sống, chỉ vì tôi.

Tôi đã cố giữ khoảng cách. Tôi đã bắn một viên đạn cách tim nó 3cm để khiến nó sợ. Nhưng tôi quên mất – Yang Jaewon không biết sợ. Nó chỉ biết yêu."

.

Nửa đêm

"Anh cho em ngủ lại?" – Jaewon hỏi khi Kanghyuk không đuổi hắn đi.

"Không phải vì tao muốn thế." – hắn nói, đưa cho Jaewon một chiếc khăn tắm.

"Vậy là vì gì?"

"...Vì tao muốn chắc mày còn thở đến sáng mai."

Khi đèn tắt, Jaewon nằm trên ghế sofa, Kanghyuk trong phòng ngủ. Cả hai cách nhau một bức tường – nhưng đêm đó, không ai ngủ.

.

Sáng hôm sau – Máu bắt đầu chảy

Một tin nhắn gửi đến điện thoại Jaewon, từ số lạ:

"Mục tiêu: Baek Kanghyuk. Hạn chót: 72h.
Không hoàn thành = kết liễu chính ngươi."

Tay Jaewon run lên lần đầu tiên sau nhiều năm. Không phải vì hắn sợ chết.
Mà vì hắn nhận ra mình đang được lệnh giết… người duy nhất hắn yêu.

Tâm trí của Yang Jaewon đang không ngừng dậy sóng sau khi nhận được mệnh lệnh ấy.

"Tôi đáng ra nên thấy vui – đây là cơ hội chứng tỏ giá trị. Nhưng thay vào đó, tôi thấy muốn nôn.

Tôi từng lên giường với hàng chục người, không cảm xúc, không gắn bó. Nhưng giờ chỉ cần một ánh mắt của hắn, tôi lại thấy bản thân thật tầm thường.

Và tôi hiểu: tôi sẽ không giết Kanghyuk.
Dù phải chết."

.

Jaewon không biết rằng, mỗi lần hắn khóa điện thoại ngay khi Kanghyuk bước vào phòng, gã đàn ông kia đã thấy.

Không cần kiểm tra. Không cần tra hỏi. Kanghyuk chỉ lặng lẽ nhìn, như thể đang đo đếm thời gian còn lại của chính mình.

Và rồi một tối, khi Jaewon đang đứng trước bồn rửa, Kanghyuk bước tới từ sau, rút điện thoại khỏi túi hắn nhanh như một nhát dao.

“Anh làm gì vậy—”

Kanghyuk không nói. Màn hình sáng lên. Tin nhắn chưa xóa. Hạn chót: 27 giờ.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ chết lặng.

Jaewon siết chặt tay. “Em không định làm.”

Kanghyuk nhìn hắn. “Vậy tại sao không nói?”

“Vì em biết anh sẽ không tin.”

“Cậu đúng. Tôi không tin.”

Kanghyuk ném điện thoại vào tường, màn hình vỡ vụn. Máu rịn từ tay Jaewon – không biết vì mảnh vỡ hay vì tim hắn đang rách ra.

“Anh muốn em đi không?” – Jaewon hỏi.

Kanghyuk quay mặt đi, giọng trầm như sấm sắp nổ:

“Không.”

.

23 giờ trước – Gần gũi trong tận cùng

Lần đầu tiên, Kanghyuk để Jaewon chạm vào vết sẹo trên lưng mình. Làn da đầy vết dao, súng, bỏng thuốc súng… mỗi dấu là một ký ức hắn chưa bao giờ kể.

“Em không muốn biết quá khứ anh.” – Jaewon thì thầm khi áp môi lên sẹo. “Em chỉ muốn biết anh hiện tại… còn muốn sống không?”

Hắn không trả lời.

Nhưng khi kéo Jaewon vào lòng, môi hắn lần đầu chạm môi kia không phải vì ham muốn, mà vì khát khao giữ lấy điều gì đó còn sống trong hắn.

Đêm ấy, họ không ngủ.

Không vì dục vọng. Mà vì cả hai đều biết – đây có thể là lần cuối.

.

3 giờ trước hạn chót – Phản bội thật sự

Khi Jaewon tỉnh dậy, Kanghyuk không còn ở đó.

Căn nhà tan hoang. Vỏ đạn vương vãi trên sàn. Và một mảnh giấy viết tay:

“Tôi biết kẻ ra lệnh ám sát không phải tổ chức. Là Gyeong Won. Hắn muốn tôi chết để chiếm lại quyền lực.”
“Đừng theo. Cậu mà chết, tôi sẽ không tha thứ cho mình.”
– Baek Kanghyuk

.

Yang Jaewon trong lòng đang thắc mắc Gyeong Won là ai ? Và sau khi hỏi được chủ quán bar Nocturne  cuối cùng cậu cũng biết kẻ đó là ai.

Gyeong Won từng là cánh tay phải của Kanghyuk. Nhưng lòng tham không bao giờ có đáy.

Hắn ra lệnh ám sát thông qua kênh cũ, gài bẫy Jaewon, biết rõ hắn sẽ không ra tay – và dùng nó như cái cớ để xử luôn cả hai.

.

1 giờ trước hạn – Máu và lựa chọn

Kho vũ khí cũ nằm ở ngoại ô Napoli. Mùi thuốc súng nồng như địa ngục.

Jaewon lao vào đúng lúc Kanghyuk bị dí súng vào đầu.

Gyeong Won cười nhạt: “Tao cho mày cơ hội cuối: hoặc giết hắn, hoặc chết theo hắn.”

Jaewon không do dự.

PẰNG!

Một phát đạn. Máu bắn tung. Cơ thể đổ xuống.

Không phải Kanghyuk.

Không phải Jaewon.

Mà là Gyeong Won.

Người bóp cò: Han Yu Rim.

Yu Rim xuất hiện đúng lúc, ánh mắt lạnh như dao: “Mày không được phép chạm vào hắn. Hắn là anh em của tao.”

Kanghyuk thở dốc. Jaewon run rẩy. Không ai nói gì trong vài phút.

Rồi Kanghyuk lên tiếng:

“Cậu ngu lắm.”

“Ừ.” – Jaewon cười yếu ớt. “Nhưng em sống sót. Vì anh.”

.

3 tuần sau vụ đụng độ – nơi ẩn náu ven biển Sicily

Biển đêm ở Sicily không giống Napoli – nó dịu hơn, xanh hơn, như thể thế giới ngầm chưa từng biết đến nơi này.

Jaewon ngồi trên ban công của một căn nhà gỗ nhỏ, vai vẫn băng bó, tay ôm ly rượu rẻ tiền. Hắn không biết ai thuê căn nhà này cho hắn – chỉ biết người đứng phía sau là Han Yu Rim, kẻ vẫn còn đứng vững giữa đống đổ nát của mafia Ý.

“Chờ.” – đó là tất cả những gì Yu Rim nói trước khi rời đi.

Jaewon chờ. Từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, hắn tưởng mình sẽ thấy Kanghyuk bước vào, vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói ấy.

Nhưng không.

Không ai đến cả.

.

Cánh cửa bật mở. Jaewon không quay lại.

“Tưởng em không biết anh đứng ngoài kia ba đêm rồi à?” – hắn nói, giọng đều đều.

Kanghyuk bước tới, chậm rãi, không mang theo súng, không mang theo bóng tối.

Chỉ là một người đàn ông – với đôi mắt đã đánh mất tất cả, và đang cố tìm đường quay về.

Jaewon vẫn không nhìn hắn. “Anh định đứng đó đến khi em chết già à?”

“Không. Tao định đứng đó đến khi mày chịu tha thứ.”

“Em tha rồi. Lâu rồi. Còn anh thì sao?”

Kanghyuk siết nhẹ bờ vai hắn – qua lớp băng gạc, qua lớp tội lỗi, qua cả nỗi sợ yêu thương.

“Giờ tao mới bắt đầu học cách tha thứ cho chính mình. Và học cách… yêu mày cho tử tế.”

.

Một năm sau

Trên ban công căn nhà ven biển, Jaewon đang tưới cây. Kanghyuk ngồi trên ghế gỗ, mắt nhìn biển, tay ôm quyển sách hắn chẳng bao giờ đọc nổi quá hai trang.

Yu Rim thỉnh thoảng ghé thăm. Jang Mi gửi rượu thủ công từ Hàn Quốc sang mỗi tháng. Không còn mafia. Không còn tiếng súng. Chỉ là hai con người từng đắm mình trong địa ngục, nay đang học cách sống trên mặt đất.

“Anh nghĩ tụi mình sống được bao lâu?” – Jaewon hỏi.

Kanghyuk nhìn hắn, mắt lặng nhưng dịu dàng. “Đủ lâu để em không còn gọi tao là ‘anh’ nữa mà là ‘của em’.”

Jaewon cười, rót ly rượu, ngả người tựa vào vai hắn.

Và thế là, sau tất cả đau đớn, họ chọn ở lại. Không hoàn hảo. Không mãi mãi.
Nhưng đủ thật để đáng tin. Đủ đẹp để đáng yêu.
Dù cả thế giới bảo: “Đừng tin hắn”…
…thì Jaewon vẫn đáp:
"Nhưng em yêu hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro