Gán Nợ Bằng Thân
‼️‼️Cảnh báo không giống nguyên tác, không thích có thẻ không đọc‼️‼️
‼️‼️ Cảnh báo 18+, có ít nhưng vẫn cảnh báo trước ‼️‼️
Không thích H thì hãy lướt qua, đừng nói hay làm gì cả vì tui mang tâm hồn mỏng manh dễ vỡ.
.
.
.
Thiết lập:
• Baek Kanghyuk: Ông chú chủ quán ăn nhỏ, hay ngại, ít nói, hiện đang nợ một khoản rất lớn
• Yang Jaewon: Thiếu gia giàu có, trùm xã hội đen, chủ nợ khó lường, ngang ngược, thích trêu ghẹo
• Cheon Jang Mi: Nhân viên thu ngân kiêm gián điệp hai mang
• Park Gyeong Won: Đầu bếp chính, ít nói nhưng mỗi lần mở miệng là rúng động
• Han Yu Rim: Cố vấn tài chính, luôn ngồi trên cao nhìn đời bằng ánh mắt diều hâu.
.
.
.
Quán ăn “Nắng Nhẹ Nhàng” nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố sầm uất. Nơi ấy, Baek Kanghyuk – người đàn ông ngoài ba mươi bảy tuổi với gương mặt nghiêm nghị nhưng dáng người lại rất chuẩn , thường xuyên xuất hiện trong chiếc tạp dề cũ kỹ, lặng lẽ nấu từng bữa ăn cho khách.
Và nợ. Một món nợ khổng lồ mà anh chẳng thể nào trả nổi, nhất là khi món nợ đó lại đến từ tay của một tên thiếu gia đáng sợ – Yang Jaewon.
"Ông chủ Baek, anh nghĩ bao lâu nữa thì trả hết được nợ cho tôi?" – Giọng nói lười nhác vang lên khi Yang Jaewon bước vào quán như thể đó là nhà mình.
Baek Kanghyuk ngẩng lên, ngập ngừng nói nhỏ: "Tôi… đang cố, nhưng dạo này khách vắng…"
"Thôi khỏi. Tôi đổi điều kiện rồi." Jaewon nở một nụ cười khiến Kanghyuk lạnh sống lưng. "Anh gán thân đi."
.
Kanghyuk tưởng mình nghe nhầm.
"Gán… thân?"
Jaewon gật đầu rất đỗi thản nhiên, ngón tay gẩy gẩy cái ly nước lọc trước mặt mình:
"Ừ. Tôi giàu, có tiền, có thế, nhưng lại hơi chán. Ông chủ Baek thì đúng gu tôi – vừa dễ thương, vừa ngoan ngoãn, lại không cãi lời. Tôi bao anh, anh hầu tôi. Đơn giản mà, đúng không?"
Baek Kanghyuk ngập ngừng. Lồng ngực anh như bị bóp chặt. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào cảnh này – bán thân gán nợ. Nhưng con số khổng lồ kia, và ánh mắt kiên định đến mức điên cuồng của thiếu gia Yang khiến anh chẳng còn lối lui.
"…Tôi không giỏi chuyện đó đâu."
"Không sao," Jaewon cười, nghiêng người tới sát mặt anh, "Tôi dạy. Tôi dạy rất giỏi, vợ à."
Ngay giây phút đó, Kanghyuk cảm thấy cuộc đời mình chính thức trật khỏi đường ray bình thường. Từ một ông chú quán ăn lặng lẽ, giờ anh trở thành món đồ chơi được cưng chiều – à không – được "giữ gìn cẩn thận" trong căn penthouse siêu cấp của thiếu gia họ Yang.
.
Cuộc sống chung bắt đầu.
Jaewon có nguyên một tủ quần áo chỉ để chứa đồ ngủ cho Kanghyuk: từ đồ ngủ lụa mỏng cho đến váy hầu gái cosplay mèo, cái nào cũng khiến ông chủ Baek đỏ mặt từ tai tới cổ.
"Đồ này... mặc kiểu gì?" Kanghyuk khẽ hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh chỉ cần đứng yên, tôi mặc cho." – Jaewon nói, ngón tay đã lùa vào gấu áo, kéo nhẹ lên...
Ban ngày, Kanghyuk vẫn về quán ăn, còn Jaewon thi thoảng ngồi sau quầy vừa nghịch tóc Kanghyuk vừa giả vờ tính tiền. Nhân viên nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu – chỉ có Cheon Jang Mi là đắc ý cười thầm, vì cô vốn là tai mắt của thiếu gia từ đầu.
Park Gyeong Won vẫn im im rửa chén, nhưng một lần vô tình buột miệng: "Tối qua… tường rung quá."
Kanghyuk suýt rớt cả cái chén đang rửa.
.
Đêm đó, căn phòng ngủ trong penthouse bị ánh đèn đỏ dịu nhẹ phủ lên một tầng mờ ảo.
Kanghyuk ngồi trên mép giường, hai tai mèo đen gắn trên đầu, bộ váy hầu gái ngắn cũn cỡn khẽ lay động theo từng nhịp thở. Đuôi mèo giả quấn quanh đùi, còn chiếc vòng cổ màu đen bóng có gắn chuông nhỏ khẽ rung lên mỗi khi anh nhúc nhích.
"Chồng…" – giọng anh nhẹ đến mức gần như không nghe được, ngón tay mân mê viền váy.
Jaewon bước vào, tay cầm một sợi roi da mảnh, ánh mắt tối lại vì khao khát.
"Anh biết mình ngoan cỡ nào không?" – thiếu gia cúi sát, thì thầm bên tai anh.
"Không… không biết…" – Kanghyuk đỏ bừng, cúi đầu.
“Chậc, vậy để chồng dạy.”
Roi da quét nhẹ qua đùi anh, không đau, chỉ khiến da nổi gai ốc. Jaewon quỳ xuống trước mặt anh, đôi tay lướt từ mắt cá chân lên đến đầu gối. Những nụ hôn rải từ cổ chân lên dần, nóng bỏng, khát khao đến mức khiến Kanghyuk co rút từng cơ bắp nhỏ.
"Tối nay anh là của tôi. Hoàn toàn."
Bàn tay Jaewon kéo sợi dây đuôi mèo, khiến Kanghyuk bật ra một tiếng rên nho nhỏ.
.
Quay lại trước đó vài giờ
Baek Kanghyuk không nghĩ chỉ vì một khoản nợ nho nhỏ mà cuộc đời mình lại rẽ sang một lối rẽ khác. Mỗi đêm quán đóng cửa, thay vì được nghỉ ngơi, anh lại bị kéo vào vòng tay của một tên thiếu gia điên khùng, hống hách—Yang Jaewon, người đã không chỉ chiếm lấy thân thể mà cả trái tim anh.
Kanghyuk bị trói nhẹ tay bằng sợi dây nhung mềm, quỳ trên nệm lông trắng muốt. Trên người chỉ còn bộ váy hầu gái mỏng manh, phần đuôi mèo gắn ở phía sau như một lời nhắc nhở: “Giờ anh là của tôi, mãi mãi.”
Baek Kanghyuk không biết tại sao mình lại nghe lời đến mức này.
Một người đàn ông ba mươi bảy tuổi, là chủ một quán ăn nhỏ, đàng hoàng, tử tế, chỉ vì nợ nần mà giờ đây… đang quỳ gối giữa phòng ngủ của thiếu gia Yang Jaewon, đầu cúi thấp, tai mèo cài lên mái tóc, đuôi vắt qua eo, toàn thân run lên vì bộ đồ hầu gái siết eo khít sát.
"Chủ nợ Yang…" – Giọng Baek run run, hai gò má đỏ bừng. – "Tôi… cái này… có hơi…"
"Im." – Jaewon bước đến, roi da trong tay vung nhẹ. Đầu roi vỗ nhẹ lên đùi Baek khiến người kia giật mình. – "Gọi tôi là chồng."
“Chồng…” Kanghyuk khẽ gọi, môi run run. “Nhẹ tay thôi…”
"Ừ, ngoan hơn rồi đấy." – Jaewon cúi xuống, nhấc cằm Baek bằng đầu roi, ánh mắt lấp lánh như mèo rình chuột. – "Hôm nay vợ nợ chồng bao nhiêu, nhớ không?"
"Ba trăm triệu won…" – Baek khẽ nói.
Jaewon bật cười: "Vậy đêm nay vợ phải 'trả' đủ nhé." Nói rồi thiếu gia Yang liền bế ông chủ Baek lên giường.
Baek Kanghyuk bị trói tay sau lưng, quỳ trên giường, mắt bịt kín bằng dải ruy băng đen.
Tai mèo rung nhẹ theo từng cú vỗ nhẹ lên mông, đuôi đằng sau cũng bị Jaewon cố tình kéo nhẹ mỗi khi Baek rên lên một tiếng yếu ớt.
"Vợ đúng là ngoan quá, không phản kháng gì luôn."
Baek đỏ mặt, giọng gần như nức nở: "Tôi không quen… kiểu này…"
Jaewon cúi xuống thì thầm vào tai: "Từ giờ phải quen. Vợ tôi ngoan thế này mà, phải không?"
Khi roi da vung xuống một cách dịu dàng nhưng có lực, Baek bất giác cong lưng, tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng. Những vết hồng ửng lên trên làn da nhạy cảm.
"Tôi…" – Baek Kanghyuk thở dốc. – "Tôi đang…"
"Bắt đầu thấy thích rồi đúng không?" – Jaewon bóp nhẹ eo Baek, kéo người kia ngồi vào lòng mình, để phần nhạy cảm cọ xát lên quần âu của thiếu gia. – "Chồng biết mà. Vợ của chồng, chỉ cần ngoan là được cưng chiều tới trời luôn."
"Vợ của chồng, từ nay trở đi là của riêng tôi. Cơ thể này, hơi thở này, tiếng rên rỉ này, tất cả đều là của tôi."
Baek bật khóc, không biết là vì xấu hổ, vì cảm xúc dâng trào, hay vì được yêu thương đến thế.
Anh ngã vào lòng Jaewon, mệt lử sau cuộc hoan ái mãnh liệt, vẫn trong bộ đồ hầu gái, đuôi mèo vắt qua đùi chồng mình.
"Chồng yêu tôi lắm hả…?" – Anh hỏi khẽ.
Jaewon hôn lên má anh, vuốt nhẹ tai mèo đang cụp xuống: "Không lẽ còn không nhận ra? Cả đời này, Baek Kanghyuk là vợ độc quyền của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Phần tiếp theo ở dưới là kể 1 ngày thường nhật của ông chủ Baek và chủ nợ Yang thui, thiệt ra nó cũng 18+ 🥲
.
.
.
.
.
[Ngoại truyện: Bếp Nóng – Bụng Nóng Hơn]
Căn bếp nhỏ sau giờ đóng quán chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Baek Kanghyuk đang đứng cạnh bếp ga, áo sơ mi trắng dính mồ hôi sau lưng, tay đảo nhanh món canh kim chi sôi ùng ục trong nồi.
“Chồng đói chưa? Xong liền,” anh quay đầu, chưa kịp thấy rõ thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo anh quay lại, ép sát lưng vào bàn bếp lạnh toát.
“Không đợi được nữa rồi,” Jaewon thì thầm, môi đã chạm vào cổ Kanghyuk. “Thịt nướng thơm quá, nhưng tôi lại muốn ăn thứ khác hơn.”
“Cậu—cậu đợi món chín đã…” Kanghyuk chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị nhấc bổng, đặt gọn lên bàn bếp.
Mùi khói, mùi nước dùng, và hơi nóng từ cơ thể Jaewon hòa quyện vào nhau. Cúc áo bị bung ra từng cái, váy tạp dề rơi xuống đất. Bàn tay thiếu gia lạnh hơn lửa bếp, nhưng lại khiến cơ thể Kanghyuk bốc cháy từng tấc một.
“Trên bàn bếp? Cậu điên rồi…”
“Chính xác. Tôi điên vì em.”
Bàn tay Jaewon giữ lấy eo Kanghyuk, nâng hông anh lên. Âm thanh nhạy cảm vang vọng trong căn bếp nhỏ, hòa cùng tiếng canh sôi như một bản hợp xướng đầy cấm kỵ. Jaewon thì thầm bên tai vợ mình: “Lần sau cấm mặc sơ mi trắng trong bếp nữa. Nhìn là không kiềm được.”
“Vậy thì… đừng nhìn nữa…”
“Không, tôi muốn nhìn em run rẩy vì tôi, ngay cả lúc đang xào rau.”
Mỗi cú thúc là một lần Kanghyuk cắn môi đến bật máu, nhưng ánh mắt lại dại đi trong mê say. Bữa tối cháy khét trên bếp, nhưng chẳng ai quan tâm. Vì tối nay, món chính của thiếu gia Jaewon chính là ông chủ nhỏ đang ướt đẫm vì yêu thương trên bàn bếp của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro