Gian Phòng Đóng Cửa

Baek Kanghyuk chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm một buổi livestream… với cổ áo mở đến nút thứ ba, ngồi nghiêng để lộ xương quai xanh, ánh sáng vàng dịu đổ nghiêng trên gò má, khung cảnh phía sau là kệ sách lớn và một ly rượu đỏ đặt cạnh laptop.

Anh vốn là giáo sư chuyên ngành tâm lý học, từng giảng dạy hàng trăm buổi hội thảo, phỏng vấn vô số bệnh nhân, nhưng chưa một lần “giải trí” trước công chúng.

Cho đến khi bị ép ký hợp đồng livestream mỗi tuần với “NoxTV” – một nền tảng vừa học vừa... không hẳn học.

Mọi thứ vẫn ổn – cho đến buổi tối đó.

Màn hình vừa hiện lên chữ “Buổi phát sóng đã kết thúc”, Kanghyuk thở phào, đưa tay lên tháo micro, vươn vai một cái… thì cửa sau phòng bật mở.

Yang Jaewon, mặc áo sơ mi đen xăn tay, tay cầm một lon bia lạnh, ánh mắt dán chặt vào người hắn từ đầu đến chân.

“Xong chưa?” Cậu hỏi, giọng trầm và khàn, có chút lười biếng.

Kanghyuk không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng trước khi kịp đứng dậy, Jaewon đã bước thẳng đến, đặt lon bia lạnh lên gáy anh khiến cả người rùng mình.

“Lạnh…” Kanghyuk nghiêng đầu tránh.

“Biết. Cho tỉnh.” Cậu cúi xuống, môi gần chạm tai anh. “Hồi nãy nói chuyện một mình, tôi tưởng anh đang ve vãn ai qua màn hình.”

Baek Kanghyuk đỏ mặt. “Tôi đang phân tích ngôn ngữ tâm lý học. Không phải kiểu livestream của mấy đứa nhỏ…”

“Nhưng cách anh nhìn vào camera, liếm môi, rồi ngửa cổ khi đọc bình luận – nó không giống lý thuyết chút nào đâu, giáo sư à.”

Kanghyuk bật dậy, lùi một bước. “Cậu xem lén à?”

“Không. Tôi xem công khai. Và tôi còn để chế độ 4K, full màn hình.”

“…Cậu không có việc gì tử tế hơn để làm à?”

Jaewon nheo mắt. “Tôi vừa xem xong anh rên lên ‘ừm… đúng rồi…’ khi đọc bình luận của ai đó có tên ‘sáu múi và đùi to’. Tử tế sao được?”

Baek Kanghyuk định phản bác, nhưng cậu đã tiến lại gần, tay đặt lên eo anh, giọng thấp hơn.

“Anh biết không, giáo sư? Camera vẫn đang bật.”

“…Gì cơ?”

“Anh quên tắt live. Và bây giờ, hơn 800 người đang xem cảnh này. Có cả mấy ông già trong group giảng viên.”

Mặt Baek Kanghyuk tái xanh.

“Cái gì?!”

Nhưng chưa kịp xoay người tắt máy, Jaewon đã kéo anh trở lại, tay giữ chặt gáy.

“Thôi thì… diễn nốt cho tròn vai đi.”

“Jaew—ưm…!”

Môi cậu phủ lên môi anh. Không nhẹ nhàng, không thăm dò. Là thứ nụ hôn chiếm đoạt, đẩy lưỡi vào, cuốn lấy từng hơi thở.

Baek Kanghyukk cố giãy, nhưng lưng đã bị đẩy ép vào cạnh bàn. Camera vẫn chĩa thẳng vào – ánh đèn báo “LIVE” chưa hề tắt.

“Đợi—tắt đi đã…”

“Tắt thì phí quá.” Jaewon trượt môi xuống cổ anh, tay luồn qua vạt áo, “Tôi muốn mọi người đều biết anh rên thế nào.”

Kanghyuk nghẹn giọng khi ngón tay trượt qua cạp quần. “Jaewon, có người đang xem…”

“Càng tốt.” Cậu khẽ cười. “Vì tôi sẽ là người duy nhất khiến anh gọi tên giữa đêm nay.”

Bên dưới dòng phát sóng, hàng ngàn bình luận đang bùng nổ.

“Khoan đã tôi đang xem cái gì vậy??”
“Giáo sư Baek ơi tắt live đi trời ơi ngta thấy hết rồi!!”
“Huhu hai người này điên thật luôn rồi huhuhu cho tui theo với”
“Tôi mới donate 100$ xin giáo sư rên thêm một tiếng nữa 🛐”

“Không được…” Baek Kanghyuk thở hổn hển. “Jaewon, làm ơn, tắt đi…”

“Anh biết nút nào không?”

“Tôi—tôi không nhớ…”

“Vậy thì ráng nhớ khi đang bị tôi chơi đến khóc đi.”

Jaewon đẩy anh nằm lên bàn, kéo ghế ra, cúi đầu xuống giữa hai chân anh. Kanghyuk chỉ kịp kêu một tiếng “Ah—!” trước khi tiếng rè rè phát ra.
Màn hình live đột ngột đen thui.

Phát sóng ngắt do pin camera sập nguồn.Mọi thứ kết thúc trong tiếng thở dốc còn vương lại giữa căn phòng tối.

Màn hình phát sóng tối sầm lại, chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm và hơi thở lẫn lộn vang lên trong căn phòng đã mất tín hiệu.

Baek Kanghyuk vẫn nằm thở gấp trên mặt bàn, áo sơ mi xộc xệch, cổ đỏ ửng dấu hôn, còn Jaewon thì đứng dậy, thong thả kéo lại khóa quần như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Kanghyuk cố gượng dậy, nhưng đôi chân run rẩy, phải chống tay vào bàn mới đứng nổi.

“Cậu bị điên à…?”

“Không.” Jaewon liếc nhìn camera đã tắt, nhếch mép. “Chỉ là tôi không thích làm nửa chừng.”

“Lúc đó… nếu pin không sập…”

“Thì sao?” Cậu bước lại, cúi người áp môi bên tai anh. “Anh nghĩ họ sẽ tua lại đoạn môi anh run rẩy hay đoạn anh gọi tên tôi trước màn hình?”

Baek Kanghyuk cứng người.

“Không ai sẽ dám mời tôi dạy nữa…”

“Vậy anh nên về nhà tôi, để tôi dạy tiếp. Dạy anh rên sao cho đúng nhịp, gọi tên sao cho tròn tiếng.”

“Jaewon…”

“Chúng ta còn nợ nhau một kết thúc. Một cái kết mà không camera nào có quyền quay lại, chỉ mình tôi được nhớ.”

Jaewon cúi người, hôn lên xương quai xanh anh một cái thật chậm.

“Về với tôi đi.”

Kanghyuk im lặng. Nhưng khi Jaewon vòng tay ôm ngang eo anh, kéo anh tựa vào ngực, thì cơ thể không phản kháng nữa.

Kanghyuk tự hỏi, từ lúc nào mình đã quen với nhịp tim này – nhịp đập không ổn định, nhưng lại khiến người ta muốn lún sâu đến tận cùng.

Và thế là anh để cậu đưa đi, qua đêm, về một căn biệt thự có cửa khóa và gương soi – nơi mà mọi thứ sẽ bắt đầu, không cần ai xem ngoài người ấy.

.

Tối hôm đó, Baek Kanghyuk ngồi trong xe với Jaewon, ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh từng nhịp lặng lẽ.

Cà vạt vẫn chưa được tháo, hai tay siết lấy vạt áo khoác, cơ thể dù đã thay sơ mi sạch nhưng vẫn mang theo vết tích bị chạm đến tận xương sống.

"Về nhà tôi ngủ lại đi. Đã khuya, tôi không yên tâm để anh về một mình."

Baek Kanghyuk liếc sang. "Tôi còn nhà để về."

"Nhưng tối nay, anh là của tôi. Và tôi không muốn chia anh đêm nay cho bất kì ai hay yếu tố nào."

.

Ngay khi bước vào, Baek Kanghyuk đã bị ép tựa vào cửa. Đèn chưa bật hẳn, bóng tối tràn ngập khiến anh lúng túng.

Jaewon kéo cà vạt khỏi cổ anh, buộc nhẹ qua mắt, thắt phía sau gáy.

"Tôi không thích... bị bịt mắt."

"Vậy thì anh càng nên thử. Để biết cảm giác phải đặt niềm tin vào một người duy nhất là thế nào."

Giọng Jaewon thì thầm sát tai, bàn tay mơn trớn qua sống lưng, lần xuống hông, cởi từng khuy áo. Căn phòng chìm trong tiếng vải sột soạt và hơi thở gấp gáp.

Jaewon đỡ anh ngồi lên ghế da dài. Chân anh bị kéo lên, quấn quanh hông Jaewon, trong khi tay bị đặt sang hai bên, bấu lấy thành ghế.

"Anh chỉ cần nằm yên. Từng tiếng rên, từng lần co rút, từng cái nhíu mày tôi sẽ là người chứng kiến đầu tiên."

Baek Kanghyuk thở hổn hển khi môi Jaewon lướt qua xương quai xanh, rồi xuống thấp hơn.

Cà vạt bịt mắt khiến mọi giác quan khác của anh bùng lên. Anh không thấy, nhưng cảm nhận rõ ràng tiếng môi mút nhẹ vùng da mỏng, hơi lạnh của son bôi dưỡng, và cả đầu lưỡi chạm vào khe nhỏ nhạy cảm bên trong đùi.

"Jaewon... tôi-"

"Gọi tôi như vậy thêm lần nữa, tôi sẽ không dừng lại đến sáng."

.

Jaewon bể anh lên tầng. Căn phòng ngủ chính không chỉ rộng mà còn phủ kín bởi những tấm kính đen viền bạc – phản chiếu hình ảnh từ mọi góc.

Baek Kanghyuk được đặt ngồi trên giường, vẫn chưa tháo bịt mắt. Nhưng Jaewon kéo cà vạt ra, ném sang một bên, thì thầm:

"Giờ thì nhìn đi. Nhìn anh trong mắt tôi khác gì với những gì anh nghĩ về chính mình."đừng để Baek Kanghyuk nhìn toàn thân mình trong gương thân hình trẻ, vạm vỡ, ánh mắt thiêu đốt.

Khi Jaewon bước tới, đỡ anh nằm xuống, Kanghyuk không dám nhìn nữa. Nhưng Jaewon giữ cằm anh lại:

"Anh tránh ánh mắt tôi? Hay tránh chính mình trong gương?"

Cơ thể anh bị gập lại khi Jaewon kéo chân anh lên, ép sát bụng. Cậu thì thầm:

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất khống chế. Tôi muốn in nó lên kính, lên da, lên trí nhớ anh."

.

Kanghyuk tưởng mọi chuyện kết thúc khi cơ thể mỏi rã rời. Nhưng Jaewon lại bế anh vào phòng tắm lớn. Hơi nước mờ mịt. Bức tường kính phía ngoài vẫn phản chiếu ánh đèn hắt từ hành lang.

Cơ thể anh được ép sát tường kính, mặt hướng ra ngoài. Tay bị giữ trên cao. Ngực áp vào kính mát lạnh, trong khi phía sau nóng rực hơi người.

Jaewon đẩy vào chậm rãi, từng chút một, như muốn thiêu đốt anh từ bên trong.

"Gọi tên tôi."

Kanghyuk rên khẽ. "Tôi không-"

Jaewon xiết eo anh, đẩy sâu hơn.

"Tôi muốn nghe chính miệng anh rên rỉ vì tôi. Gọi tên tôi đi, Kanghyuk."Giọng anh nghẹn ngào, gần như tan trong tiếng nước chảy. Nhưng Jaewon nghe rõ. Và hài lòng.

.

Sau khi lau khô, Jaewon quấn anh trong chăn, gác cầm lên vai anh.

"Tôi muốn anh ở lại. Mỗi đêm. Không phải chỉ vì thoả thuận. Không phải vì nợ. Mà vì tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ở hội nghị năm đó."

Baek Kanghyuk khẽ thở dài, mắt nhắm nghiền, bàn tay luồn vào tóc cậu:

"Cậu đáng lẽ nên bắt đầu bằng lời tỏ tình. Không phải hợp đồng."

"Vậy thì để tôi viết lại một hợp đồng khác. Dành cho người yêu. Với điều khoản đầu tiên: không được rời khỏi giường tôi mỗi sáng."

Baek Kanghyuk bật cười, khẽ mỉm cười trong ánh đèn ngủ mờ.

Và lần này, anh ký thật.



























































Tui thấy mình lười đủ r nên lên cho mn đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro