Nếu biết ngày mai em sẽ đi...

    Baek Kanghyuk từng là người rực rỡ nhất trong mắt Yang Jaewon—một người tài giỏi, thông minh, luôn biết cách khiến người khác điên đảo, bao gồm cả trái tim ngốc nghếch của cậu.

    Họ yêu nhau vào một ngày mưa đầu xuân, khi Jaewon còn là một bác sĩ nội trú ngây thơ luôn đỏ mặt mỗi khi bị giáo sư Baek trêu ghẹo.

    Và họ chia tay vào một ngày tuyết đầu mùa, khi Kanghyuk đứng giữa phòng trực, để lại một câu duy nhất:

   “Anh không thể tiếp tục với một người như em.”

    Không một lý do rõ ràng. Không lời giải thích. Chỉ có ánh mắt Jaewon đọng lại một tầng nước mờ và tiếng máy sưởi lặng lẽ rít lên trong đêm lạnh.

    Jaewon không níu. Cậu biết Kanghyuk đã quyết rồi.

    Cậu chỉ đứng đó, mím môi, gật đầu.

    Rồi từ đó, cả khoa chấn thương như ngầm hiểu: bác sĩ Yang cười ít đi, hay hoảng hốt vì những điều vụn vặt. Còn giáo sư Baek... không ai rõ anh nghĩ gì. Anh vẫn rực rỡ, vẫn lạnh lùng, nhưng có những lần người ta bắt gặp anh đứng trước phòng trực của Jaewon thật lâu, rồi lại lặng lẽ bỏ đi.

    Cứ thế hai năm trôi qua. Không một ai dám nhắc lại mối tình đó. Không một ai dám hỏi vì sao đôi mắt bác sĩ Yang giờ đây luôn đỏ hoe mỗi lần trực đêm một mình.

                          ;

    Mùa xuân năm thứ ba sau chia tay, Jaewon ngất xỉu trong phòng mổ.

    Cả khoa náo loạn. Và khi kết quả MRI trả về, bác sĩ Park Gyeong Won – một người lầm lì nhưng luôn nói trúng tim đen – đã thốt một câu:

   “Khối u đã di căn.”

    Jaewon bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối. Không thể phẫu thuật.

    Người đầu tiên đến bệnh viện ngay trong đêm, là Kanghyuk.

    Anh gần như đạp cửa vào phòng bệnh của Jaewon, nhìn cậu gầy rộc nằm trên giường với ống truyền và mặt nạ oxy, và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

   “Vì sao không nói với anh sớm hơn…?” – anh gào lên, nắm tay cậu như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.

    Jaewon chỉ mỉm cười yếu ớt.

   “Chúng ta chia tay rồi mà, giáo sư Baek.”

                           ;

    Từ hôm đó, Kanghyuk bỏ hết lịch làm việc, bỏ cả phẫu thuật, dọn hẳn giường vào phòng bệnh của Jaewon. Anh thức trắng hàng đêm đọc tài liệu, xin hội chẩn, cầu cứu cả bác sĩ nước ngoài.

    Nhưng Jaewon thì khác. Cậu bình thản. Dịu dàng.

   “Anh đừng cố gắng quá… em biết kết cục rồi mà.”

    Kanghyuk ôm lấy cậu, nức nở lần đầu tiên sau nhiều năm:

   “Anh xin lỗi… năm đó là do anh sợ, sợ yêu em quá nhiều rồi sẽ mất em. Nhưng không ngờ… mất em thật rồi.”

    Jaewon vòng tay ôm anh. Rất nhẹ. Rất yếu.

   “Em chưa bao giờ trách anh… chỉ tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian hơn…”

                           ;

    Đêm đó, Kanghyuk kiệt sức thiếp đi bên giường bệnh. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Jaewon như mọi ngày.
Nhưng sáng hôm sau, Jaewon không còn thở nữa.Da cậu lạnh dần, môi tái nhợt.Kanghyuk bừng tỉnh khi bác sĩ Han Yu Rim bật đèn chạy vào, nhưng tất cả đã quá muộn.

    Anh gào lên. Gào đến khàn giọng. Gào như thể nếu gọi đủ to, Jaewon sẽ quay lại. Nhưng cậu không bao giờ tỉnh dậy nữa.

    Trên bàn cạnh giường, một phong thư.

"Gửi Kanghyuk của em.

Khi anh đọc những dòng này, em đã không còn bên anh nữa. Em xin lỗi… vì rời đi trong lúc anh ngủ.
Nhưng em không muốn anh nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng đó.

Em muốn anh nhớ về em khi em còn cười.
Còn nhìn anh và đỏ mặt.
Còn gọi anh là giáo sư Baek với giọng nhỏ xíu…

Em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Dù những năm tháng đó, em yêu trong im lặng.
Và bây giờ… em vẫn yêu anh, chỉ là ở một nơi khác.

Nếu có kiếp sau, đừng yêu em sớm quá.
Hãy yêu em đúng lúc em đủ mạnh mẽ để giữ anh lại.

– Jaewon của anh."

    Kanghyuk gục đầu xuống lá thư. Không còn nước mắt. Chỉ có tiếng thở đứt quãng và những run rẩy không ngừng.

    Anh giữ lại phòng bệnh đó suốt nhiều năm sau.Không ai được vào. Không ai được chạm vào thứ gì.Chỉ có anh, mỗi ngày vẫn đến ngồi, đọc lại lá thư, và tự hỏi:

   “Nếu hôm ấy anh không bỏ đi… liệu em có còn ở đây?”

                           ;

5 năm sau

    Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc giờ có thêm một luật bất thành văn: phòng bệnh số 311 tầng 5 – không ai được bước vào.

    Không ai dám hỏi tại sao.

    Chỉ biết giáo sư Baek Kanghyuk, trưởng khoa chấn thương lạnh lùng nhất bệnh viện, mỗi ngày đúng 7h sáng sẽ vào căn phòng đó. Đến 7h tối mới rời đi, rồi tiếp tục trực, mổ, giảng dạy như thể bản thân là một cỗ máy không cảm xúc.

    Căn phòng đó, từ ngày bác sĩ Yang Jaewon ra đi, vẫn giữ nguyên như lúc cậu còn sống. Ga trải giường trắng tinh tươm. Một chậu hoa baby khô nằm trên bệ cửa sổ. Và trên bàn, là lá thư đã ngả màu thời gian.

    Không ai biết bên trong giáo sư Baek là gì. Chỉ có y tá Cheon Jang Mi, cô gái lanh lợi, từng thấy một lần giáo sư ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay vẫn cầm chiếc cốc Jaewon từng uống:

   “Sao em không chịu đợi anh thêm chút nữa…?"

    Vài lần, người ta thấy anh về muộn, say khướt ngồi trước phòng Jaewon, bật bản ghi âm giọng cậu lưu trong điện thoại:

   “Giáo sư Baek, đừng ăn mì trứng hoài, bụng anh yếu lắm đó…”

    Anh cười. Rồi khóc. Không thành tiếng. Chỉ run lên như thể trái tim đã đông đặc lại, mỗi lần nhắc đến tên Jaewon là vỡ ra từng mảnh.

    Mỗi năm vào ngày giỗ Jaewon, Kanghyuk đều một mình mang hoa đến ngôi mộ nhỏ trên đồi phía sau bệnh viện.

    Không ai theo.Chỉ có anh.

    Anh ngồi đó hàng giờ đồng hồ, không nói lời nào. Rồi lấy từ túi áo ra một quyển sổ tay cũ – sổ Jaewon dùng để ghi chép bệnh án.

    Lá thư ngày ấy, anh ép vào trang đầu tiên.Anh không đọc. Không dám đọc lại nữa. Bởi mỗi lần đọc là không thở nổi.

    Bởi chỉ cần nhớ đến đoạn Jaewon viết:
"Nếu có kiếp sau, hãy yêu em khi em đủ mạnh mẽ để giữ anh lại..." …là anh muốn đập tan cả thế giới.

    Kanghyuk từng lên kế hoạch xin nghỉ một năm, đến nơi Jaewon từng mơ được đi – làng cổ nhỏ ở Ý mà hai người từng vẽ trong giấc mơ chung.

    Nhưng mỗi lần định đặt vé, anh lại gập máy tính lại.

   “Em không còn… thì đi có ích gì?”

    Tối đó, anh uống một viên thuốc ngủ, lần đầu sau nhiều năm tự cho phép bản thân mơ.Và trong giấc mơ đó, Jaewon vẫn đứng dưới tán anh đào năm nào, cười rạng rỡ như hồi còn trẻ.

   “Giáo sư Baek, em chờ anh lâu rồi đó…”

    Kanghyuk nhào đến, ôm lấy cậu thật chặt.Nhưng khi tỉnh dậy, tay anh vẫn trống không.

    5 năm trôi qua. Kanghyuk vẫn chưa yêu thêm ai.Không ai đủ kiên nhẫn để bước qua bức tường Jaewon để lại.Một lần, Park Gyeong Won nói, chỉ đúng một câu khi cả phòng họp đang bàn về chuyện tình trạng tâm lý của Kanghyuk:

    “Có những người… nếu mất đi rồi, người còn lại chỉ sống để chờ chết.”

    Không ai phản bác.

                           ;

Một đêm mưa.

    Baek Kanghyuk trực xong, về lại phòng bệnh cũ. Trên bàn vẫn là lá thư Jaewon, bên cạnh là ảnh chụp cũ – cậu ôm anh từ phía sau, nụ cười dịu dàng như nắng sớm.

    Anh gục đầu xuống cạnh gối, mệt mỏi rã rời.

   “Em à… em nhớ anh không?”

    Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn, vỗ lên ô kính. Và mùi hương dịu nhẹ thoảng qua—mùi cam Jaewon thường dùng.

    Kanghyuk mỉm cười.

   “Anh mệt rồi. Cho anh ngủ một chút thôi…”

    Rồi anh khẽ nhắm mắt. Giấc mơ hôm ấy kéo dài mãi mãi. Trong mơ, Jaewon vẫn chờ dưới tán hoa anh đào, chìa tay ra, gọi anh bằng giọng thì thầm quen thuộc:

   “Giáo sư Baek, em nhớ anh…”

    Và lần này, Kanghyuk không tỉnh dậy nữa.

_End_


















Vậy là có thêm 1 fic nữa đã đóng lại, tui mong cái fic này có thể đọng lại chút gì trong lòng mn ha. Có gì mai tui lên fic khác cho mn heng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro