Người ở lại - và người chưa kịp đi (Kết)
Ngày 15. Trời mưa nhẹ.
Jaewon đứng trước một quán trà bỏ hoang ở ngoại ô Seoul. Biển hiệu cũ kỹ, gạch bong tróc, cửa kính mờ bụi như chưa ai chạm vào suốt nhiều năm.
“Cậu chắc đây là nơi hẹn?” – Kanghyuk hỏi, giọng thấp.
“Tin nhắn ghi rõ ràng. Nếu là bẫy thì cũng quá trễ để quay lại.” – Jaewon siết chặt tay. “Với lại, anh là ma. Ai dám bắt cóc anh?”
“Còn cậu là người. Và dễ bị bắt cóc.” – Kanghyuk chép miệng. “Cẩn thận.”
Cửa kẽo kẹt mở ra.
Bên trong, không có ánh đèn. Chỉ một chiếc bàn duy nhất giữa phòng, nơi một người đàn ông lớn tuổi ngồi chờ sẵn — râu muối tiêu, khuôn mặt rám nắng, mặc đồ dân sự nhưng dáng ngồi cứng cáp kiểu lính cũ.
Kanghyuk khựng lại.
“…Là Hải.”
Hải – tên đầy đủ Lê Minh Hải, người gốc Việt, từng là chuyên gia truyền tin – mật mã của Black Wings. Là người lạnh lùng nhất trong tổ đội. Và cũng là người Kanghyuk từng nghĩ đã chết từ nhiệm vụ ở Libya.
Jaewon bước đến gần.
“Anh là người đã gửi tin?”
Hải gật đầu. “Và cậu là người có thể… thấy Malak.”
Jaewon không đáp. Chỉ nhìn sang bên, nơi Kanghyuk đứng như một bóng mờ trong ánh sáng mưa.
Hải không nhìn Kanghyuk – vì ông không thể. Nhưng giọng nói thì như nói với người bạn cũ:
“Cậu vẫn cố chấp như xưa, Malak à. Dù là hồn ma hay xác sống, cậu vẫn tìm cách quay về.”
Kanghyuk khẽ nói, chỉ để Jaewon nghe thấy:
“Tôi tưởng ông chết rồi.”
Hải như đoán được. Ông thở ra, rót một tách trà cũ mốc, đẩy về phía Jaewon.
“Cậu ấy… chết không vì lý do cậu nghĩ đâu.” – ông nói với Jaewon.
Jaewon nhìn ông chằm chằm. “Ý ông là sao?”
Hải nhìn quanh, như thể sợ điều gì đó vô hình.
“Cái chết của Malak – không phải do nổ. Không phải do địch. Mà là... bị dẫn dụ vào điểm mù. Kẻ giật ngòi bom biết chính xác vị trí và thời gian Malak sẽ vào đó.”
Jaewon khựng lại. “Ý ông là…”
“Có kẻ phản bội trong Black Wings.”
Câu nói ấy như kéo sụp trần nhà. Kanghyuk siết tay, ánh mắt chuyển lạnh:
“Walter? Zero? Không thể.”
“Chúng tôi cũng nghĩ vậy.” – Hải gật đầu. “Nhưng sau khi Malak chết, Hana biến mất. Zero đổi danh tính. Walter thì cắt liên lạc. Như thể ai đó đang bịt miệng những người còn lại.”
Jaewon thì thầm:
“Và ông… ông đang lẩn trốn?”
“Tôi sống dưới radar từ ngày đó. Nhưng khi biết Malak… chưa biến mất hoàn toàn, tôi gửi tin. Vì chỉ khi quay về, Malak mới biết ai thực sự đã giết mình.”
Kanghyuk đứng yên. Trong mắt anh, không còn tức giận. Chỉ còn trống rỗng. Trên đường quay về, mưa nặng hạt hơn.
Jaewon đội mũ, đi nhanh dưới dù. Bên cạnh, Kanghyuk đi lặng lẽ, ướt đẫm dù nước chẳng thấm vào anh.
“Anh ổn không?” – Jaewon hỏi, nhẹ.
“Không.” – Kanghyuk đáp. “Tôi không biết điều gì đau hơn — chết, hay bị phản bội bởi người mình từng gọi là đồng đội.”
“Chúng ta sẽ tìm ra. Người đó. Và lý do.”
“Cậu không cần làm vậy. Đây không phải việc của cậu.” – Kanghyuk khẽ nói.
“Không. Đây là chuyện của tôi.” – Jaewon dừng lại, nhìn thẳng vào anh. “Vì tôi là người duy nhất còn giữ anh lại ở thế giới này.”
Kanghyuk nhìn cậu.
Lần đầu tiên, Jaewon không cười. Không cà khịa. Không né tránh.
Chỉ có một ánh mắt, mang theo lời hứa lặng lẽ:
"Dù anh là ai, đã từng là gì — tôi sẽ không để anh tan biến như thể anh chưa từng tồn tại."
Kanghyuk khẽ cười, lần đầu tiên trong đêm mưa đó.
.
Địa điểm: Zürich, Thụy Sĩ
Thời gian: 5 ngày sau khi gặp Hải
Jaewon kéo vali băng qua cổng an ninh sân bay. Kanghyuk đi cạnh cậu như cái bóng không ai nhìn thấy — như mọi lần. Nhưng lần này, hai người họ không còn là bác sĩ và hồn ma sống thử. Mà là hai đồng đội, một sống – một chết, cùng tìm ra sự thật về kẻ đã phản bội.
“Anh chắc chắn Walter làm ở đây?” – Jaewon thì thầm khi taxi băng qua khu ngoại ô yên tĩnh.
“Ông ta là người duy nhất đủ quan hệ và tài lực để ‘rửa sạch’ quá khứ ở Black Wings. Nếu không có ông ta che chắn, chúng tôi đã không sống sót qua nhiều nhiệm vụ đến vậy.” – Kanghyuk đáp, mắt nhìn xa xăm.
Jaewon gật nhẹ. Nhưng trong lòng, một nỗi lo trồi lên:
Vậy nếu chính ông ta là người phản bội thì sao?
Viện nghiên cứu nằm trong rừng thông, xung quanh là lớp kính chống đạn dày cộp, cổng có bảo vệ mặc vest đen, tai đeo tai nghe bluetooth. Jaewon dùng thân phận bác sĩ quốc tế để xin cuộc hẹn. Nhưng người đồng ý gặp không phải thư ký.
Mà chính là Walter Kirschner.
Ông già tóc bạc trắng, nhưng dáng đi vẫn vững vàng. Áo sơ mi trắng, gile xám, tay chống gậy. Cặp mắt màu xám bạc nhìn Jaewon, rồi... liếc sang khoảng không bên phải cậu.
Kanghyuk đang đứng ở đó.
Walter lên tiếng:
“Cậu biết Malak, đúng không?”
Jaewon sững người.
“Ông... thấy anh ấy?”
“Không.” – Walter khẽ nhếch môi. “Nhưng tôi biết khi Malak có mặt trong phòng. Cảm giác đó chưa từng rời bỏ tôi suốt 20 năm.”
Kanghyuk thì thầm với Jaewon:
“Chúng tôi từng giao lưng cho nhau trong 7 cuộc chiến. Ông ấy biết hơi thở tôi còn hơn cả bản thân tôi.”
Walter kéo ghế, ngồi xuống.
“Cậu đến đây để hỏi tôi một điều duy nhất: Tôi có phải người đã giết Malak không?”
Jaewon gật đầu chậm rãi. Walter bật cười – nhưng không phải kiểu hài hước.
“Không. Tôi không giết Malak. Nhưng tôi biết ai có thể.”
Cả Jaewon và Kanghyuk khựng lại.
Walter rút từ túi trong áo một mảnh giấy nhàu nát – rõ ràng được giữ kỹ suốt thời gian dài.
“Trước nhiệm vụ cuối cùng, Hana gửi tôi mã xác thực riêng. Một chuỗi tín hiệu chỉ dành cho trường hợp khẩn. Và cô ấy dùng nó... 10 phút sau khi Malak biến mất khỏi bản đồ.”
Jaewon cầm mảnh giấy. Là một đoạn mã gồm 9 ký tự.
Kanghyuk thì thầm:
“Đây là... tín hiệu chỉ điểm ‘nội gián cấp đội’.”
“Đúng. Cô ấy nghi có kẻ trong đội bán thông tin. Nhưng trước khi chúng tôi xác minh, khu dữ liệu nổ tung.” – Walter thở dài, ánh mắt lần đầu... trĩu xuống. “Tôi nghĩ Hana đã chết. Zero thì cắt liên lạc, Hải biến mất. Và Malak... tôi tưởng cậu không còn cơ hội quay lại.”
Một lúc lâu sau, Jaewon hỏi:
“Vậy ông nghi ai?”
Walter đáp không do dự:
“Zero. Người duy nhất không để lại tín hiệu gì – cũng là người kiểm soát tuyến hậu cần trong nhiệm vụ cuối. Không ai nghi ngờ hắn. Hắn biết vị trí từng người, kể cả Malak.”
Kanghyuk im lặng. Rồi gằn từng chữ:
“Zero… từng cứu tôi ba lần. Tôi từng nghĩ nếu tôi chết, hắn sẽ là người chôn tôi.”
Jaewon nhìn sang anh.
“Anh vẫn còn cảm xúc với họ.”
“Vì họ là... gia đình. Dù chỉ tồn tại trong bão đạn.”
Trước khi rời viện nghiên cứu, Walter đặt tay lên vai Jaewon:
“Cậu không biết mình đang đối mặt với cái gì đâu. Nhưng nếu Malak chọn cậu để trở lại, thì tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó.”
Jaewon gật đầu, khẽ nói:
“Tôi không phải người đặc biệt. Tôi chỉ không thể để một người chết một cách vô danh.”
Walter khựng lại. Câu nói ấy khiến đôi mắt già nua của ông có thứ gì đó mềm đi.
“Cậu là bác sĩ.” – Walter thì thầm.
“Và là người đưa Malak về nhà.” – Jaewon đáp.
.
Tối hôm đó, trong phòng khách sạn, Kanghyuk đứng trước gương – nơi không phản chiếu gì ngoài bóng Jaewon phía sau.
“Cậu có biết...” – Kanghyuk khẽ nói – “...sau khi chết, tôi không sợ biến mất. Tôi chỉ sợ… không ai còn nhớ tôi từng là ai.”
Jaewon bước tới. Không chạm được, nhưng đứng rất gần.
“Tôi nhớ.”
“Và nếu một ngày tôi biến mất?”
“Tôi sẽ kể lại. Về Malak, về Kanghyuk, về người đàn ông lơ lửng trong phòng trực mà chỉ mình tôi nhìn thấy.”
Kanghyuk quay lại. Không có tiếng nhạc, không có ánh sáng dịu. Chỉ có một ánh mắt, chứa lặng lẽ nhiều hơn cả tình cảm.
Jaewon thì thầm:
“Đừng đi. Dù anh có tìm ra sự thật… đừng vội đi.”
Kanghyuk khẽ gật.
“…Tôi sẽ ở lại. Thêm một thời gian. Vì cậu.”
.
Tokyo – Khu Shinjuku – Một xưởng cơ khí cũ
Thời gian: 12 ngày sau chuyến đi Zurich
“Anh chắc Zero sống ở đây à?” – Jaewon nhìn cánh cửa sắt dính dầu nhớt trước mặt.
“Zero luôn thích chỗ ồn ào, máy móc, và không ai đặt câu hỏi.” – Kanghyuk đáp. “Nếu cậu thấy nơi nào có tiếng khoan cả đêm, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy hắn.”
Jaewon gõ cửa. Lát sau, một người đàn ông tầm 47 tuổi, cơ bắp gọn, mắt sắc lạnh mở cửa. Hắn nhìn Jaewon rồi... nhìn khoảng không bên phải cậu.
“Malak.”
Kanghyuk thở dài. “Zero.”
Zero mời cả hai vào. Hắn không ngạc nhiên khi biết Jaewon là “kênh kết nối” giữa thế giới người sống và linh hồn.
“Có người từng làm vậy. Không phải bác sĩ. Là một cô gái mù.” – Zero nói, giọng đều như máy. “Nhưng cô ấy không tìm Malak. Cô ấy tìm... Hana.”
Jaewon khựng lại. “Hana còn sống?”
“Có thể. Cô ấy để lại cho tôi một thứ trước khi biến mất.” – Zero mở ngăn tủ thép, rút ra một máy ghi âm cũ kỹ, nhãn mờ chữ HK – 7.4.
Kanghyuk gần như ngừng thở.
“Hana... sinh nhật cô ấy là ngày 7 tháng 4.”
Zero đặt băng ghi âm lên bàn. “Tôi nghe nó suốt 2 năm nay. Và bây giờ, cậu cũng nên nghe.”
Jaewon bật máy.
[Băng ghi âm – trích đoạn]
“Nếu Malak chết, tức là kế hoạch đã kích hoạt.”
“Họ đang dọn sạch đội cũ.”
“Không phải Walter, không phải Zero, không phải Hải.”
“Chúng ta đều chỉ là tốt thí.”
“Người phản bội... chưa bao giờ nằm trong đội.”
“Mã hiệu: Seraphim.”
Đoạn ghi âm kết thúc trong tiếng gió.
Jaewon im lặng. Kanghyuk cũng.
“Seraphim?” – Jaewon hỏi.
“Biệt danh nội bộ, chưa ai từng gặp ngoài Hana.” – Zero lắc đầu. “Chỉ biết là kẻ đó điều hành Black Wings từ cấp cao nhất. Luôn giữ ‘tuyến an toàn’ cho các nhiệm vụ, và là người kiểm tra cuối cùng mỗi khi có thay đổi chiến lược.”
“Và hắn... xóa sổ đội anh để che giấu gì đó?” – Jaewon siết chặt nắm tay.
“Có thể là một thử nghiệm sinh học đã thất bại. Có thể là thông tin nhạy cảm rò rỉ. Hoặc có thể... chỉ vì Malak biết quá nhiều.” – Zero liếc nhìn vài khoảng hư không nơi Kanghyuk đang đứng. “Cậu ấy là người duy nhất từng được tiếp cận trực tiếp với Seraphim qua tuyến mã hóa.”
Kanghyuk sững người. Nhớ lại.
“Có một lần, tôi nhận chỉ thị từ ‘phòng chỉ huy cấp cao’. Không tên, không mã. Chỉ một giọng nói biến âm.”
Giọng ấy nói:‘Nếu cậu không quay về, chúng tôi vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cậu không phải không thể thay thế.’
Lúc đó, anh tưởng là chuyện thường.
Nhưng giờ...
“SERAPHIM đã lên kế hoạch loại bỏ tôi từ trước.” – Kanghyuk lặng giọng. “Tôi chỉ là người đầu tiên.”
Jaewon nhìn Zero.
“Anh sẽ giúp tôi tìm những người còn lại chứ?”
Zero gật nhẹ.
“Tôi không giỏi tin người. Nhưng nếu Malak chọn cậu, tôi sẽ tin một lần nữa.”
Kanghyuk cười nhạt. “Câu đó mấy năm trước cậu ta từng nói với Hana.”
“Và tôi đã tin sai.” – Zero đáp, lần đầu... có chút đau trong mắt.
.
Trên chuyến bay về Seoul, Kanghyuk ngồi lặng bên Jaewon.
“Cậu biết không,” – anh khẽ nói – “dù biết ai phản bội, tôi vẫn không biết phải làm gì. Tôi là hồn ma, đâu thể trả thù.”
Jaewon nghiêng đầu tựa vào ghế, mắt khép hờ.
“Anh không cần trả thù. Anh chỉ cần được sống đúng với ký ức mình từng có. Và tôi sẽ là người khiến điều đó xảy ra.”
Kanghyuk quay sang.
“…Cậu biết cậu đang làm gì không?”
“Tôi không chắc.” – Jaewon cười nhỏ. “Nhưng có một người đang trôi dần vào lãng quên, và tôi thì không thể để chuyện đó xảy ra.”
Cả hai không nói gì nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc yên ắng đó, có thứ gì đó không tên đã lớn lên giữa họ — thành hình, dù chưa kịp gọi là tình yêu.
.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, tại một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển Jeju. Gió mặn phả vào khung cửa sổ, tiếng sóng vỗ đều đều như nhịp thở của một người đang mệt mỏi.
Jaewon, Kanghyuk và Zero đứng trước cửa.
Hana mở cửa. Vẫn vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc hơi bạc, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh đầy sức sống.
Hana nhìn Kanghyuk, giọng trầm:
“Zero… cậu đã quay về bằng một cách tôi không ngờ.”
Jaewon bước lên, giọng nhẹ nhàng:
“Chúng tôi đến đây để tìm sự thật. Về Seraphim và những gì đã xảy ra với các đồng đội.”
Hana im lặng một lúc, rồi dẫn họ vào bên trong. Trên bàn, là một chiếc máy tính cũ cùng hàng đống tài liệu được xếp ngăn nắp.
“Hai năm qua tôi sống ẩn dật, thu thập mọi thông tin còn sót lại. Seraphim là cái tên mà cấp trên dùng để che đậy một nhóm nhỏ quyền lực, họ quyết định vận mệnh Black Wings từ trong bóng tối.” – Hana bắt đầu kể.
“Nhóm đó sợ rò rỉ thông tin, nên đã ra lệnh loại bỏ tất cả những ai có thể làm lộ sự thật. Malak là người đầu tiên bị nhắm đến.”
Zero xen vào:
“Và Hana là người duy nhất còn giữ được đoạn mã xác thực – bằng chứng cho thấy Seraphim chính là một tổ chức, không phải cá nhân.”
“Chính xác.” – Hana gật đầu. “SERAPHIM là viết tắt của Strategic Elite Recon Alliance for Peace and Hidden International Missions (Liên Minh Trinh Sát Tinh Nhuệ Chiến Lược Vì Hòa Bình Và Các Nhiệm Vụ Quốc Tế
Ẩn) – nhóm gồm các lãnh đạo quốc tế vận hành Black Wings dưới danh nghĩa ‘hòa bình thế giới’, nhưng thực chất làm theo lợi ích riêng.”
“Vậy bây giờ sao?” – Jaewon hỏi.
Hana nhìn họ, ánh mắt cứng rắn:
“Chúng ta phải công khai sự thật, phá vỡ mạng lưới SERAPHIM. Nhưng cần thận trọng. Họ có thể còn ở rất gần, và luôn theo dõi chúng ta.”
Kanghyuk chậm rãi nói:
“Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?”
“Phá hủy tất cả dữ liệu liên quan, và tìm cách liên lạc với Hải – người duy nhất có thể giúp ta tấn công từ bên trong.” – Hana đáp.
Jaewon liếc nhìn về phía Kanghyuk, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Chúng ta sẽ làm cùng nhau.”
Kanghyuk gật nhẹ, lần đầu tiên nụ cười ấm áp hiện lên trên môi:
“Cảm ơn các cậu đã không để tôi biến mất thật sự.”
.
Seoul – Trung tâm chăm sóc chấn thương
Thời gian: 2 tuần sau khi gặp lại Hana
Không khí trong phòng cấp cứu yên tĩnh khác thường. Jaewon đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt đầy lo lắng. Kanghyuk – hồn ma không thể chạm vào thế giới người – đứng bên cạnh, nhìn Jaewon bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy niềm tin.
“Hôm nay là ngày quan trọng.” – Jaewon thì thầm.
“Ngày họ sẽ kích hoạt kế hoạch phá mạng lưới Seraphim.”
Baek Kanghyuk mỉm cười nhẹ.
“Và tôi sẽ ở đây, đồng hành cùng cậu.”
Tổ chức SERAPHIM, với sức mạnh quyền lực và tiền bạc khổng lồ, không hề dễ dàng bị đánh bại. Nhưng nhờ sự phối hợp của Jaewon – bác sĩ với nụ cười tỏa nắng, Hana – giáo sư kiên cường, Zero – chiến binh lạnh lùng, và linh hồn Kanghyuk, họ đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra ánh sáng sự thật.
Một chiến dịch được phát động, lật tẩy từng mắt xích tham nhũng và thủ đoạn đen tối. Cuộc chiến pháp lý, truyền thông, và tinh thần diễn ra trong âm thầm nhưng kiên định.
.
Một buổi sáng, khi Jaewon đang làm việc trong phòng, cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ trẻ, y tá Cheon Jang Mi, chạy vào với nụ cười rạng rỡ.
“Bác sĩ Yang, có tin tốt!”
Jaewon mỉm cười, nhìn sang phía Kanghyuk. Dù anh không thể chạm vào hay nói chuyện với người khác ngoài Jaewon, nhưng nụ cười ấy đủ khiến không gian sáng lên.
Ngày cuối cùng, tại sân thượng bệnh viện, Jaewon đứng một mình nhìn hoàng hôn. Bên cạnh, bóng Kanghyuk mờ nhạt như bao lần.
“Anh biết không?” – Jaewon nhẹ nhàng nói – “Cảm ơn anh đã tin tưởng và chọn ở lại cùng tôi.”
Linh hồn Kanghyuk mỉm cười, dần dần tan biến trong ánh sáng cuối ngày.
“Và cảm ơn cậu đã không để tôi biến mất.”
Cánh cửa tương lai mở ra với những nụ cười thật, những hy vọng mới, và một tình yêu vượt qua ranh giới cuộc sống và cái chết.
_End_
Ehehe vô hè rùi nên tui sẽ bận hơi á nên tui sẽ không viết thường xuyên được, tầm 2-3 ngày sẽ đăng 1 lần nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro