Tần Số Trái Tim
Ngày đầu tiên Yang Jaewon bước vào khoa, cậu gần như vấp ngã ba lần trên hành lang.
Tay ôm túi tài liệu dày, mắt nhìn xuống sàn để tránh va phải ai, tóc rối nhẹ sau ca trực đêm ở khoa Cấp cứu – nơi cậu thực tập suốt sáu tháng vừa qua. Trên môi là nụ cười lúng túng, và trong đầu thì...
"Đừng xấu hổ, đừng xấu hổ... Đây chỉ là giáo sư Baek Kanghyuk thôi mà... Giáo sư nổi tiếng lạnh lùng... đẹp trai... sắc bén... lạnh như đá khô... chết rồi sao mình lại nhớ đến nụ cười của ảnh trong lúc phẫu thuật vậy chứ!"
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì một bóng trắng bước ra từ phòng mổ sát bên. Ánh đèn huỳnh quang lạnh hắt lên dáng người cao, áo blouse trắng dính vài vệt máu khô sau ca mổ, khẩu trang vừa kéo xuống để lộ gương mặt điển trai một cách sắc lạnh.
Cậu đơ người.
Baek Kanghyuk, bằng xương bằng thịt, đứng ngay trước mặt cậu.Một tích tắc sau, Jaewon cúi gập người, suýt làm rơi túi tài liệu.
“Em chào giáo sư ! Em là Yang Jaewon, được phân công đến khoa Ngoại Chấn Thương, rất mong được học hỏi từ giáo sư!”
Baek Kanghyuk liếc nhìn cậu, hơi nhíu mày – ánh nhìn thường thấy dành cho bất kỳ ai không có tên trong danh sách phẫu thuật hôm đó.
Nhưng trước khi anh kịp nói gì thì…
"Ảnh nhìn mình rồi!!! Mắt ảnh đẹp thật luôn... Trời ơi, bình tĩnh đi Jaewon, đừng ngất, đừng ngất trước mặt giáo sư!!!"
Kanghyuk hơi giật mình.
Anh quay đầu chậm rãi nhìn thẳng vào Jaewon – người vẫn còn đang cúi đầu thấp. Không có ai khác ở hành lang. Và giọng nói đó – không phát ra từ miệng cậu, nhưng anh lại nghe thấy rõ ràng.
Lần đầu tiên trong đời, Baek Kanghyuk nghĩ mình đang... mất trí.
.
Mỗi ngày trôi qua sau hôm đó, cuộc sống của Baek Kanghyuk không còn bình thường.
Mỗi sáng anh bước vào khoa, là bắt đầu một chuỗi "radio tâm hồn" phát thanh không nghỉ mang tên "Jaewon nghĩ gì về giáo sư hôm nay".
Lúc đang uống cà phê:
"Giáo sư uống Americano đen... gu quá nam chính luôn... Mình mà uống chắc say cà phê lẫn say người..."
Khi họ cùng đứng trong thang máy:
"Cổ ảnh gần quá... Da đẹp thật luôn... Mình đang thở không ra hơi... Mình có nên đứng xa ra không... Nhưng mùi hương ảnh làm mình muốn chết luôn..."
Thậm chí giữa phòng mổ, khi Jaewon đang căng thẳng cầm kéo cầm dao, trong đầu vẫn kịp vang lên:
"Giáo sư đang nhìn tay mình... Tay mình run không vì ca mổ đâu... là tại ảnh đó! Trời ơi giáo sư đừng nhìn nữa, em rụng tim bây giờ!!"
Còn Kanghyuk... vẫn giữ gương mặt lạnh, tay vững như đá, nhưng lòng thì càng lúc càng không vững.
.
Baek Kanghyuk là kiểu người mà ai cũng nghĩ rằng : Anh có thể cắt đứt mối quan hệ chỉ với một ánh mắt. Có thể khiến một bác sĩ nội trú bỏ ngành chỉ bằng một lời phê bình. Và có thể phẫu thuật trong suốt tám tiếng mà không nhúc nhích chân mày.
Thế nhưng...
Chẳng ai biết anh đã suýt cắn phải đầu bút mấy lần chỉ vì nghe Jaewon nghĩ:
“Môi giáo sư chắc mềm lắm... Nhìn lạnh lùng vậy chắc không biết hôn... Nhưng cũng có thể ngược lại – kiểu người giỏi mọi mặt mà...”
Chẳng ai biết anh từng đỏ mặt trong phòng họp khi nghe Jaewon đang lén nhìn mình và thầm rên rỉ trong đầu:
“Tay ảnh gài nút áo cũng đẹp nữa... Làm gì cũng đẹp... Lỡ như mình bị té trong phòng trực, giáo sư có bế mình lên không ta...”
Chẳng ai biết, vào những đêm trực, khi Kanghyuk nằm trong phòng nghỉ riêng, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống sống mũi cao và đôi mắt mệt mỏi, anh vẫn lặng lẽ nghe từng lời tự sự đầy yêu thương của một cậu bác sĩ thực tập trẻ, đang ngồi ở phòng bên gõ báo cáo, nghĩ về anh.
“Giáo sư chắc không biết đâu... nhưng chỉ cần được ở gần anh ấy mỗi ngày là mình thấy đủ rồi...”
Ban đầu, Kanghyuk định phớt lờ tất cả.
Nhưng theo thời gian... chính anh mới là người bị lấn chiếm.
.
Một ngày nọ, Jaewon ngủ quên ở góc phòng nghỉ sau ca trực. Mắt cậu nhắm nghiền, môi mím nhẹ, cả người co lại như một chú mèo nhỏ.
Kanghyuk định lặng lẽ bỏ đi. Nhưng anh lại đứng lại. Vì trong đầu vang lên:
“Em ước gì có thể ở bên anh ấy lâu hơn một chút... Giá như... em đủ can đảm nói ra... nhưng em sợ. Em chỉ là bác sĩ thường thôi, còn giáo sư là... là cả bầu trời của em.”
Anh siết chặt tay.Đầu ngón tay run nhẹ.Anh chưa từng thấy ai yêu mình nhiều đến thế... mà vẫn im lặng như vậy.
“Yang Jaewon,” anh gọi khẽ.
Jaewon ngồi bật dậy, tóc rối, mặt ngơ ngác.
“Giáo sư...? Em... em ngủ quên... em xin lỗi...”
“Tôi nghe rồi.”
“Hả?” Cậu chớp mắt.
“Trong đầu cậu.” Kanghyuk nhìn thẳng. “Tôi nghe được hết từ một năm trước.”
Jaewon đứng hình. Mặt cậu đỏ bừng, đỏ đến mức Kanghyuk tưởng có thể nướng chín được một quả trứng bằng nhiệt đó.
“Em... em nói mớ hả?” – Giọng run như cún mắc lỗi.
“Không. Cậu không nói thành tiếng. Nhưng tôi nghe được. Từng câu. Từng lời. Từng lần cậu nói anh đẹp trai, từng lần cậu mơ tưởng tay tôi, vai tôi, đặc biệt là môi tôi...”
“GIÁO SƯ—!”
“Và từng lần cậu nghĩ cậu không đủ tốt để đứng bên cạnh tôi.”
Jaewon cúi đầu, hai tai đỏ đến mức Kanghyuk thấy thương không chịu nổi.
“Tôi không ghét cậu đâu, Jaewon.”
Cậu ngước lên.
“Thật ra, tôi nghĩ... nếu cậu không lẩm nhẩm trong đầu nữa...tôi sẽ buồn đấy.”
.
Từ khi thừa nhận tình cảm, Kanghyuk phát hiện ra: yêu một người như Jaewon là phải chuẩn bị tinh thần cho mọi loại bất ngờ.
Jaewon dậy sớm nấu cơm mang cho anh, còn dán nhãn "Cơm yêu thương cho giáo sư".Jaewon cứ mỗi lần được khen là mặt đỏ tía tai, đứng cười đơ mất ba phút.Jaewon hay nói mớ "Giáo sư đừng đẹp trai nữa em chịu không nổi..." khiến Gyeong Won ho sặc trong phòng nghỉ.
Còn Kanghyuk?
Anh – giáo sư lạnh lùng, từng chọc ai cũng sợ – giờ đây có thêm thói quen... chạm tay nhẹ vào tóc Jaewon giữa ca trực.
Và thỉnh thoảng – chỉ khi chỉ có hai người – anh đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên trán, hay lên cổ tay cậu, những nơi chỉ mình anh từng chạm.
.
Không có lễ cưới rình rang.Không có hoa cưới, không có khách mời trăm người.
Chỉ có một tờ giấy kết hôn, một vòng nhẫn bạc đơn giản.
Và một ngày nọ, trong phòng mổ trống cuối tuần, Cheon Jang Mi là người cầm điện thoại livestream cho đồng nghiệp, khi Jaewon và Kanghyuk – trong áo blouse trắng tinh, nắm tay nhau, trao nhẫn.
Jaewon nói: “Dù mỗi ngày có 24 tiếng trong bệnh viện, chỉ cần một tiếng được ở bên anh, là em đủ hạnh phúc.”
Kanghyuk mỉm cười – hiếm hoi, dịu dàng.
“Anh từng nghe hàng ngàn tiếng lòng từ em. Hôm nay, anh chỉ cần nghe một câu.”
Jaewon cười khẽ:
“Em yêu anh.”
.
Baek Kanghyuk không còn nghe thấy giọng nói trong đầu nữa.Không phải vì mất đi khả năng.Mà vì Jaewon... giờ đã đứng ngay bên cạnh. Và cậu nói mọi thứ thành tiếng.
“Giáo sư hôm nay mặc đẹp ghê ha~”
“Được làm ca mổ với anh là em vui cả ngày đó.”
“Anh có biết khi anh mắng người khác mà liếc em, em tưởng anh đang tỏ tình không?”
Và mỗi khi ánh đèn phòng mổ tắt, tay buông dao kéo xuống, Kanghyuk sẽ quay sang nhìn cậu – người từng lặng lẽ yêu anh từ phía xa – giờ đang cười dịu dàng sát bên.
.
" Tôi cưới giáo sư Baek Kanghyuk."
Nghe lại câu đó lần thứ mười mấy rồi mà cậu vẫn chưa tin nổi. Mỗi sáng thức dậy, thấy gương mặt anh nằm cạnh, tóc rối nhẹ, áo blouse vắt lên ghế gần đó… cậu lại lén nhéo má mình.
Không đau. Nhưng tim thì đau – vì yêu quá nên đau.
Tối hôm đám cưới – à không, gọi là “lễ trao nhẫn phòng mổ” thì đúng hơn – giáo sư dắt cậu về căn hộ của anh. Cả hai cùng sống ở đó từ sau khi ký giấy đăng ký kết hôn. Phòng anh rất gọn gàng, rất "giáo sư", và có một phòng nhỏ chỉ để treo sơ mi trắng, cà vạt xám, đồng hồ đeo tay.
Jaewon đã định về nhà mẹ ở Gwangju mấy hôm... Nhưng anh nói:
“Đừng đi đâu. Em là chồng anh rồi. Ở lại đây.”
Chồng...
Jaewon là chồng của giáo sư Baek. Trời ơi, nghe nó vừa sai vừa đúng quá mức chịu đựng.
Tối đó, anh pha sữa cho cậu.Không rượu, không champagne, không hoa hồng – chỉ một ly sữa ấm và ánh mắt dịu dàng lạ thường của người mà cậu từng nghĩ là "lạnh như cục đá".Cậu nhận ly sữa, hai tay run như thể đang giữ dao mổ ca đầu tiên. Mặt nóng hừng hực. Trong đầu thì gào:
“Chết rồi chết rồi... tối nay là đêm tân hôn đúng không? Có phải mình nên chuẩn bị tinh thần không? Nhưng chuẩn bị sao giờ? Có phải cởi áo trước không? Nhưng ai cởi? Mình hả? Hay ảnh? Mà ảnh có định làm gì không trời?!”
“Jaewon.” Anh ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay lên lưng cậu, nhẹ đến mức da Jaewon nổi hết gai ốc.
“Dạ?!”
“Em đang suy nghĩ ồn ào quá.”
Jaewon há hốc mồm.
“G-gì ạ?”
Anh cười – nhẹ như sương sớm nhưng đủ khiến cậu muốn gục ngã tại chỗ.
“Anh vẫn còn nghe được đấy. Dù là chồng rồi, cũng không cần tưởng tượng chi tiết vậy đâu.”
“GIÁO SƯUUUUU!!!” – Jaewon la lên, lấy gối úp mặt lại như con chim đà điểu.
Và rồi... anh kéo gối ra, chậm rãi.
Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, khẽ vuốt.
“Không cần nghĩ nhiều. Anh không vội. Chỉ cần em ôm anh ngủ tối nay... là đủ.”
“Thật á?” – Jaewon nhỏ giọng, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Anh gật đầu, môi khẽ chạm trán cậu.
“Nhưng mà nếu em... chủ động hơn, thì anh cũng không từ chối.”
Jaewon chính thức chết lâm sàng lần hai.
Jaewon đã tưởng Kanghyuk sẽ nghiêm khắc, lạnh lùng, chỉ giỏi phẫu thuật chứ không giỏi... yêu. Nhưng không. Anh hôn cậu bằng tất cả sự trân trọng. Dịu dàng như thể cậu là người đầu tiên anh yêu – và có lẽ... đúng là vậy.
Cả hai không vội vàng mà cả hai người bọn họ chỉ nắm tay, chạm trán, chạm môi.
Rồi khi ánh đèn dịu lại, Kanghyuk kéo Jaewon vào lòng, vòng tay anh bao trọn cậu như chăn bông giữa mùa đông.
Lần đầu tiên trong đời, Jaewon ngủ một giấc sâu tới sáng.Không mơ, không mệt, không lo lắng.Chỉ có nhịp tim anh – đều đặn bên tai cậu, như tần số quen thuộc Jaewon nghe suốt một năm qua.
.
Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt, anh vẫn còn ngủ. Jaewon nghiêng đầu, hôn nhẹ lên sống mũi anh. Thì thầm thật khẽ:
“Em yêu anh, vợ của em.”
Và Jaewon tưởng Kanghyuk chưa tỉnh.
Cho đến khi anh khẽ cười, mắt vẫn nhắm:
“Anh nghe rồi.”
.
Jaewon rón rén ra khỏi giường sớm hơn bình thường. Không phải vì cậu khó ngủ – thật ra thì cậu ngủ như chết trong vòng tay giáo sư luôn đó – mà là vì… cậu muốn mua cà phê cho anh.
Lần đầu làm chồng người ta, Jaewon phải biết làm điểm tâm tình yêu chớ.
Jaewon lấy xe, chạy đi mua cà phê, rồi lén đặt trước cửa phòng bác sĩ trưởng khoa. Chắc anh sẽ nghĩ là người nào tốt bụng. Mà đúng rồi, chồng người nào đó khó ở mỏ hỗn tốt bụng chứ ai?
Vấn đề chỉ bắt đầu khi Jaewon quay lại phòng trực, vừa bước vào đã thấy...
Y tá Cheon Jang Mi, bác sĩ gây mê Park Gyeong Won và thực tập sinh Seo Dong Ju đang vây quanh bàn của Yang Jaewon. Bọn họ đang nhìn gì đó trên màn hình điện thoại của Gyeong Won, và cười... rất kỳ.
Jang Mi vẫy tôi.
“Jaewon! Anh hot quá nhaaa~!”
“Gì vậy?” – Jaewon bước tới, tay còn cầm ly cà phê chưa uống.
Gyeong Won dí điện thoại sát mặt Jaewon.Trên đó là ảnh Jaewon tối qua trong phòng mổ – lúc trao nhẫn với giáo sư. Ảnh hơi mờ, nhưng ánh mắt Jaewon nhìn giáo sư Baek thì sáng rỡ như pháo hoa Olympic.
“Bức này chị y tá chụp lén xong share group chat nè! Em nói chứ, mắt anh nhìn giáo sư như kiểu sắp ăn ảnh luôn đó. Có chuyện gì không? Hửm? Hửmmm?” – Dong Ju chọc.
Jaewon định ú ớ chối, thì...
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng cậu – mát lạnh như nước đá trong ca sinh tố:
“Sáng sớm mà ồn dữ vậy.”
Giáo sư Baek.
Cả nhóm lập tức giãn ra như thủy triều rút. Jaewon cũng đứng bật dậy như phản xạ y tế. Giáo sư không nhìn ai. Chỉ nhìn cậu.Rất lâu.Rất... thẳng.
Mắt anh lướt qua ly cà phê Jaewon cầm – có vẽ hình trái tim bé bằng sốt caramel.
Rồi nhìn gương mặt cậu – còn vệt ửng hồng vì mới bị chọc quê.
Jaewon nghe rõ trong đầu mình vang lên:
“Lạy trời đừng thấy ảnh ghen... Nhưng mà ảnh có ghen không ta...? Mắt ảnh trông nguy hiểm quá... Nhưng cũng... đẹp quá...”
Giáo sư cất giọng, rất nhỏ nhưng từng chữ rơi xuống tim tôi như mũi khâu chuẩn xác:
“Cà phê đó... ai mua cho cậu?”
Jaewon như bị phong ấn, đứng khựng người lại.
Dong Ju nháy mắt giỡn: “Chắc là fan bí mật của bác sĩ Yang đó giáo sư~”
Giáo sư không đáp. Chỉ đặt tay lên vai Jaewon, nhẹ nhàng xoay người cậu về phía anh.
Và nói – đủ to để cả phòng nghe:
“Fan bí mật hay gì cũng được. Nhưng em là chồng tôi.”
Toàn bộ khoa ngoại chấn thương im như có người ngắt cầu dao.
Jaewon đứng đó, tai đỏ bừng, mặt nóng hừng hực.
Jang Mi thốt khẽ: “Hầy da… ăn cẩu lương sống luôn rồi…”
Giáo sư cúi đầu, ghé sát tai Jaewon.
“Anh không thích ai khác nhìn em bằng ánh mắt giống anh. Đặc biệt là khi em đang nhìn lại… với đôi mắt hớp hồn như tối qua.”
Jaewon nín thở.
"Có ai từng được giáo sư Baek... ghen không? Không có đúng không? Tại sao tôi lại thấy nó dễ thương muốn xỉu vậy trời?!"
.
Tối đó, khi Jaewon vừa đóng cửa nhà, Kanghyuk đã đứng đó – trong bếp, áo sơ mi trắng, tay cầm muỗng, giọng trầm trầm:
“Từ mai, không cần mua cà phê cho anh nữa.”
Jaewon giật mình. “Sao vậy? Em chỉ muốn làm anh vui mà...”
Baek Kanghyuk nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
“Vì từ mai, mỗi sáng em phải uống cà phê anh pha. Với môi anh.”
Jaewon chính thức tan chảy. Không cần caffeine cũng tỉnh 100%.
_End_
Thêm 1 fic nữa đã đóng lại, fic sau mọi người muốn mở ra như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro