The Twenty-Seventh Floor
Trời Seoul tháng Mười Hai lạnh như cắt, tuyết rơi từ sớm khiến phố xá như được phủ một lớp tro trắng lạnh lẽo. Yang Jaewon đứng trước tòa nhà kính cao tầng, hít một hơi sâu để ngăn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu siết chặt chiếc túi da cũ kỹ, trong đó là bản kế hoạch khởi nghiệp mà cậu đã mất hơn một năm để hoàn thiện.
Cậu đã tin rằng, hôm nay sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới.
Nhưng cánh cửa văn phòng tầng 27 – nơi Baek Kanghyuk làm việc – không mở ra với sự ấm áp như Jaewon kỳ vọng.
Baek Kanghyuk – Chủ tịch tập đoàn BK Holdings – là người đàn ông nổi tiếng với sự tàn nhẫn, lạnh lùng và thông minh đến mức khiến người khác e sợ. Dù đã ngoài 40, hắn vẫn giữ vẻ ngoài cứng cáp và cuốn hút, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao mỏng.
Khi Jaewon bước vào, Kanghyuk đang xem tài liệu, không ngẩng đầu.
“Cậu trễ hai phút.” Giọng hắn cộc lốc, như gõ vào ngực người nghe.
“Xin lỗi, đường tuyết—”
“Lý do không quan trọng. Bắt đầu đi.”
Jaewon gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Cậu trình bày ý tưởng, tay run nhè nhẹ. Nhưng càng nói, ánh mắt của Kanghyuk càng lạnh. Khi cậu dừng lại, hắn đứng dậy, tiến lại gần, giọng thấp và chậm:
“Cậu nghĩ một thằng nhóc không học vị, không kinh nghiệm, không hậu thuẫn có thể thuyết phục tôi đầu tư sao?”
“Em không… em tin vào sản phẩm của mình.” Jaewon cắn răng.
Kanghyuk cười nhạt, nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm:
“Tin tưởng không nuôi được công ty. Cậu có gì để trao đổi? Tài năng? Tiền? Hay... thân thể?”
Jaewon chết sững.
Một sự im lặng kéo dài. Như thể cả căn phòng bị đóng băng.
Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tôi không đùa. Tôi đầu tư nếu cậu ngoan ngoãn.”
Đêm đó, Jaewon không nhớ rõ mình đã ra khỏi tòa nhà bằng cách nào. Tuyết thấm qua đôi giày vải, tê buốt bàn chân. Cậu bước đi như một kẻ mất hồn, đầu trống rỗng, trong lòng là sự pha trộn giữa nhục nhã, giận dữ, và... tuyệt vọng.
.
Một tháng sau.
Jaewon vẫn trở lại BK Holdings. Mỗi tuần ba lần, đúng giờ, đúng lịch. Người ta bảo cậu là “trợ lý đặc biệt” mới của Chủ tịch Baek.
Park Gyeong Won – phó phòng nhân sự – từng lặng lẽ hỏi Jaewon trong thang máy: “Cậu… ổn chứ?”
Jaewon chỉ cười nhạt. “Ổn.”
Nhưng ánh mắt Gyeong Won ánh lên tia thương hại. Anh ta biết. Mọi người đều biết. Rằng những vết bầm trên cổ Jaewon không phải do “té ngã” như cậu nói.
Seo Dong Ju – một thực tập sinh trẻ mới vào – là người duy nhất dám nói thẳng: “Tại sao anh để hắn đối xử như vậy? Chẳng lẽ tiền quan trọng đến thế?”
Jaewon không trả lời. Cậu quay đi, giấu nước mắt vào bóng tối hành lang.
.
Trong căn hộ sang trọng tầng cao nhất, Kanghyuk đang rót rượu vang. Hắn đưa ly cho Jaewon, rồi tựa người vào ghế, ánh mắt hững hờ:
“Cậu nên cảm ơn tôi. Nhiều người muốn được như cậu còn không có cơ hội.”
Jaewon siết tay, nhưng vẫn cầm ly. Đôi mắt cậu trống rỗng.
“Anh xem em là gì?”
Kanghyuk nhướng mày. “Một khoản đầu tư.”
“Không phải người tình. Không phải nhân viên. Không phải con người.”
Kanghyuk đặt ly rượu xuống, tiến tới, chạm tay vào cằm Jaewon, nâng lên.
“Đúng. Không phải người. Cậu là một món đồ. Khi còn giá trị, tôi giữ. Khi hết, tôi vứt.”
Đêm đó, Jaewon không ngủ. Cậu nằm trên chiếc giường đắt tiền, nhìn trần nhà vô hồn.
Ở đâu đó trong Jaewon, một thứ đã chết.
.
Ở đầu kia của thành phố, Cheon Jang Mi – bạn cũ của Jaewon – đang lần mò trong các trang báo cũ, tìm tin tức về một vụ tai nạn bốn năm trước.
Một cái tên hiện lên: Baek Kanghyuk – giám đốc BK Holdings – có liên quan đến cái chết của một sinh viên năm cuối Đại học Seoul.
Ánh mắt Jang Mi tối lại.
Cô thì thầm: “Jaewon… cậu đã quay về địa ngục.”
.
Thời tiết lạnh cắt da, nhưng trong lòng Yang Jaewon còn lạnh hơn gấp bội. Cậu học cách quen với sự trống rỗng trong ánh mắt của Baek Kanghyuk, với cách hắn ôm cậu như nắm một món đồ không cần biết đến cảm xúc.
Cậu không còn phản kháng.
Nhưng một tia lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
Cheon Jang Mi đóng sập laptop, ánh mắt sắc như dao. Cô vẫn nhớ ngày Jaewon gọi điện cầu cứu, bốn năm trước – ngay sau cái chết của một người bạn cùng lớp tên Han Jiwoo.
Người ta nói Jiwoo tự tử.
Nhưng Jang Mi biết đó là nói dối. Đêm đó, chính Jiwoo đã nhắn cho Jaewon một câu cuối cùng: "Tao đã thu được bằng chứng. Hắn không thể thoát."
Jaewon biến mất một tháng sau. Không tin tức, không vết tích.
Và giờ đây, cậu xuất hiện lại – bên cạnh chính người mà Jiwoo định tố cáo: Baek Kanghyuk.
Jang Mi xiết chặt điện thoại. Cô nhấn gọi cho một người.
“Park Gyeong Won? Tôi cần nói chuyện. Về Jaewon. Về Kanghyuk.”
.
Ở BK Holdings, ngày nào cũng như một vòng lặp địa ngục với Jaewon.
Có lúc cậu nghĩ đến cái chết.
Có lúc cậu nhìn ra cửa kính tầng 27, tưởng tượng mình thả người xuống, kết thúc tất cả. Nhưng rồi lại nghĩ đến Jiwoo. Nghĩ đến Jang Mi. Và cả lời hứa với chính mình: “Mày sẽ không chết. Không khi hắn còn sống.”
Một đêm, sau khi Kanghyuk say rượu ngủ thiếp, Jaewon lục trong két sắt. Cậu biết mã số. Hắn nghĩ cậu đã hoàn toàn “thuần hóa”, nên chẳng còn giấu diếm gì nữa.
Cậu tìm được một ổ USB màu bạc.
Trong đó, là đoạn ghi âm. Giọng Jiwoo run rẩy: “Baek Kanghyuk… hắn đang rửa tiền qua BK Holdings chi nhánh Pháp. Tôi có bằng chứng…”
Đoạn ghi âm ngắt quãng. Có tiếng va đập. Tiếng hét. Rồi im lặng. Jaewon nôn khan trong phòng tắm.Sự thật quá rõ ràng. Kanghyuk đã ra tay.
.
Sáng hôm sau, Kanghyuk nhận một email ẩn danh. Chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Anh nghĩ quá khứ có thể bị chôn vùi sao?”
Kèm theo là đoạn ghi âm cũ. Không có tên gửi.Kanghyuk đập vỡ cốc thủy tinh.
Ở phía ngược lại, Jang Mi đang ngồi cùng Park Gyeong Won trong quán cà phê vắng vẻ.
“Anh từng làm việc cho Kanghyuk 5 năm. Anh biết hắn là loại người gì.”
Gyeong Won thở dài, ánh mắt lộ vẻ dằn vặt.
“Tôi nợ Jaewon. Tôi đã im lặng quá lâu.”
“Vậy hãy giúp tôi. Giúp cậu ấy thoát khỏi địa ngục đó.”
Gyeong Won gật đầu chậm rãi. “Tôi có một người quen trong Cục Điều Tra.”
.
Tối hôm đó, Kanghyuk về nhà sớm hơn thường lệ. Hắn không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc bên cửa sổ.
Jaewon rót rượu cho hắn, nhưng lần đầu tiên không cúi đầu.
Kanghyuk liếc nhìn. “Cậu thay đổi.”
“Em chỉ mệt.”
Kanghyuk cười nhạt. “Cậu nên nhớ mình đang sống bằng tiền của ai.”
“Và anh nên nhớ, không có ai ở bên anh mãi nếu chỉ dùng sự kiểm soát.”
Sự thách thức nhẹ trong giọng Jaewon khiến không khí đông cứng.
Kanghyuk bước đến, bóp cằm cậu. “Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi?”
Jaewon nhìn hắn thẳng thắn: “Ai rồi cũng phải trả giá.”
Khoảnh khắc đó, Kanghyuk cười lớn. Nhưng trong mắt hắn không còn là sự khinh thường. Mà là… sợ hãi.
.
Jang Mi gửi cho Jaewon một đoạn tin nhắn mã hóa:
“Anh Park đã tìm ra hồ sơ tài chính giả mạo. Nhưng cần xác thực từ nội bộ. Cậu có thể lấy được không?”
Jaewon ngồi một mình giữa căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt đầy vết bầm mờ nhạt. Cậu nhìn đoạn tin nhắn, tay run nhẹ.
Rồi cậu gõ đáp lại:
“Được. Nhưng tôi sẽ không chỉ hủy hắn. Tôi sẽ khiến hắn phải sống trong sợ hãi.”
.
Baek Kanghyuk không phải là một con quái vật vô tri. Hắn thông minh, tàn nhẫn, và quan trọng nhất – không bao giờ để kẻ nào phản bội mà còn sống yên.
Sau tin nhắn nặc danh, hắn cho người kiểm tra toàn bộ hệ thống nội bộ BK Holdings. Lệnh ngầm được ban ra: “Tìm ra đứa nào rò rỉ. Nếu là nhân viên, đuổi. Nếu là người của tôi… thì khiến nó biến mất.”
Jaewon biết chuyện này. Cậu nghe từ Seo Dong Ju, người đang đóng vai “thư ký mới” được cài vào bộ phận IT để hỗ trợ Cheon Jang Mi và Park Gyeong Won.
“Anh phải rút lui một thời gian,” Dong Ju nói vội, khi hai người gặp nhau trong bãi gửi xe.
“Không,” Jaewon lắc đầu. “Mình sắp kết thúc rồi.”
Dong Ju nhìn sâu vào mắt cậu: “Không có ‘kết thúc’ hạnh phúc nào với người như hắn. Chỉ có một kiểu – hoặc anh chết, hoặc hắn chết.”
Cùng lúc đó, Kanghyuk cũng âm thầm cho người theo dõi Jaewon.
.
Tối hôm đó, hắn về muộn, bước vào căn hộ chỉ bật một bóng đèn lờ mờ. Jaewon đang ngủ trên ghế sofa, một tay ôm tập tài liệu – thứ mà cậu không kịp giấu đi.
Hắn bước nhẹ đến, cầm tập hồ sơ: “Chi nhánh BK Holdings Pháp – giao dịch ngầm 2019–2022”.
Kanghyuk không nổi giận.
Hắn chỉ ngồi xuống cạnh Jaewon, nhìn cậu một lúc lâu.
“Cậu giỏi thật, Jaewon à.”
Jaewon choàng tỉnh khi nghe tiếng hắn, lập tức bật dậy. Nhưng đã quá muộn. Hắn bóp cổ cậu đè vào thành ghế, nụ cười nhạt nhẽo:
“Cậu tưởng tôi không biết gì à? Cậu nghĩ mình thông minh hơn tôi?”
“Em không sợ anh nữa.” Jaewon thở dốc, nhưng ánh mắt không dao động.
“Sai rồi,” Kanghyuk thì thầm. “Cậu nên sợ. Vì tôi vẫn còn thương cậu một chút.”
Cái “thương” ấy đến sau cú tát như trời giáng. Và thêm một cú đá vào bụng. Cậu co người, không rên, không khóc. Chỉ gào trong đầu: "Sắp rồi… sắp rồi…"
.
Sáng hôm sau, Cheon Jang Mi nhận tin nhắn từ số của Jaewon: “Hồ sơ không còn an toàn. Đã bị phát hiện.”
Cô bàng hoàng.
Cùng lúc đó, Gyeong Won bị đình chỉ công tác vì “vi phạm quy tắc bảo mật”. Anh bị kéo ra khỏi tòa nhà, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn về tầng 27 – nơi Jaewon đang bị nhốt một mình.
Dong Ju biến mất.
Mọi thứ sụp đổ quá nhanh.
Kanghyuk thay ổ khóa căn hộ.
Lắp camera.
Cắt mọi liên lạc của Jaewon với thế giới bên ngoài.
“Tôi từng nghĩ cậu đặc biệt,” hắn nói khi khóa tay Jaewon vào đầu giường. “Nhưng hóa ra cậu cũng như đám rác rưởi ngoài kia. Phản bội.”
Jaewon cười, yếu ớt. “Phải… nhưng anh vẫn giữ em bên cạnh. Vì anh cô đơn. Vì không còn ai muốn chạm vào anh nếu không có tiền.”
Cái tát lần này đến cùng với máu. Nhưng Kanghyuk lại run tay.
Vì hắn thấy mình trong câu nói ấy. Cô đơn. Rỗng tuếch. Và sợ mất cậu đến phát điên.
.
Ba ngày sau, Jang Mi quyết định làm liều. Cô đột nhập vào văn phòng Gyeong Won, lục tìm được một bản backup dữ liệu từ USB.
Cô gửi cho một phóng viên – bạn trai cũ của cô – làm việc cho đài truyền hình KNN.
Tối hôm đó, trên bản tin 9h, một tiêu đề đỏ rực hiện lên:
“Chủ tịch BK Holdings dính nghi án rửa tiền quốc tế – bằng chứng nội bộ rò rỉ.”
Jaewon ngồi trong phòng, mắt dán vào màn hình TV.
Kanghyuk vừa bước vào. Hắn đứng sững.
Tin tức tiếp tục: “Một sinh viên được cho là người đầu tiên phát hiện việc này – Han Jiwoo – đã mất tích bí ẩn năm 2021. Cảnh sát đang mở lại hồ sơ.”
Căn phòng đột nhiên im ắng đến nghẹt thở.
Jaewon đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt hắn.
“Anh không phải Thượng Đế. Và bây giờ, anh sẽ biết cảm giác bị bóp nghẹt như em từng chịu đựng.”
Kanghyuk nhìn cậu rất lâu. Không nói. Rồi đột nhiên… hắn quỳ xuống.
“Jaewon… tôi đã sai.”
Lời xin lỗi như một cái tát ngược. Cậu ngẩn ra.
“Cậu… muốn giết tôi? Được. Muốn phá tôi? Cứ làm. Nhưng xin cậu đừng đi.”
Giọng hắn không còn lạnh lùng. Mà là khẩn cầu, yếu đuối.
Jaewon lùi lại, cười như điên.
“Em không giết anh đâu.”
“Em sẽ để anh sống. Nhưng không bao giờ được thanh thản.”
.
Baek Kanghyuk không còn là người đàn ông đứng trên đỉnh quyền lực.
Một tuần sau bản tin chấn động, gần như toàn bộ cổ đông BK Holdings đồng loạt yêu cầu điều tra độc lập. Các tài khoản công ty bị đóng băng.
Lệnh triệu tập từ Viện Kiểm Sát Seoul được gửi đến trụ sở. Kanghyuk từ chối trả lời mọi phóng viên, chỉ nhốt mình trong căn hộ tầng cao nhất – nơi từng là lãnh địa quyền lực, giờ là chiếc lồng giam chính hắn.
Jaewon không rời đi.
Cậu vẫn sống trong căn hộ ấy, không khóa tay, không bị ép buộc. Nhưng cái xiềng hiện tại là thứ cậu chủ động lựa chọn.
Một cái bẫy từ bi thương và lòng thù hận.
.
Một buổi chiều, Kanghyuk ngồi lặng trong phòng làm việc, râu mọc lún phún, tóc rối, ánh mắt thất thần. Jaewon bước vào, đặt lên bàn một ly trà nóng.
“Cảnh sát sẽ đến trong tuần này. Anh có định trốn không?”
Kanghyuk lắc đầu.
“Còn em?” Hắn hỏi.
“Em sẽ ở lại,” Jaewon đáp gọn.
Kanghyuk cười khẽ, mắt nhìn xuống mặt bàn: “Đáng ra tôi nên giết em từ đầu.”
“Phải,” Jaewon gật. “Nhưng anh yếu đuối.”
“Không.” Kanghyuk ngẩng đầu. “Là vì tôi… yêu em.”
Căn phòng đột ngột im lặng.
Jaewon bật cười. Tiếng cười chua chát đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
“Đừng dùng tình yêu để biện minh cho những gì anh đã làm.”
“Nhưng đó là thật.”
“Không quan trọng nữa.”
.
Tối hôm đó, Jang Mi hẹn gặp Jaewon lần đầu sau chuỗi hỗn loạn.
“Anh thắng rồi,” cô nói. “Chúng ta có tất cả – bản sao tài chính, nhân chứng từ chi nhánh Pháp, cả đoạn ghi âm. Baek Kanghyuk không thoát được đâu.”
Jaewon gật đầu, nhưng đôi mắt cậu trống rỗng.
“Jaewon…anh ổn không?”
“…Không biết,” cậu thì thầm.
Jang Mi đưa tay ra, như muốn nắm lấy cậu, nhưng Jaewon lùi lại.
“Có thứ này…em chưa nói với ai,” Jang Mi nói. “Về cái chết của Jiwoo. Tối hôm đó, cậu ấy không đi một mình.”
Jaewon đứng khựng.
“Có một người đi cùng. Cậu ấy ghi âm, nhưng cũng gửi một đoạn video. Người đó là…”
Jang Mi mở điện thoại, đưa ra một bức ảnh tĩnh từ camera hành lang ký túc xá.
Jaewon chết sững.
Người đứng cạnh Jiwoo tối đó – không ai khác ngoài chính mình.
Chính Jaewon.
Cậu vội vã lắc đầu. “Không… không thể nào…”
“Anh có mặt ở đó, Jaewon. Anh rời đi trước khi Jiwoo bị ngã. Và trong đoạn ghi âm gốc… có giọng của cậu. Cậu đã hét: ‘Đừng làm vậy, Jiwoo! Đừng nhảy!’”
.
Tối đó, Jaewon trốn khỏi nhà Jang Mi, lang thang dưới mưa, không biết mình đang đi đâu.
Ký ức vỡ vụn ùa về.
Một đêm mùa đông. Jiwoo gọi cậu đến, nói về bằng chứng, về việc muốn lật đổ Kanghyuk. Nhưng khi thấy Jiwoo đứng trên lan can, Jaewon đã không kịp kéo lại. Jiwoo cười.
“Cậu không thể ngăn tôi đâu. Một mình tôi không đủ mạnh, nhưng cái chết của tôi sẽ khiến hắn phải lộ mặt.”
“Không! Mày điên rồi, Jiwoo!”
“Tao tin mày sẽ tiếp tục thay tao.”
Và rồi… Jiwoo ngã. Không ai đẩy. Không có mưu sát. Chỉ là tự sát có chủ đích.
Một màn trình diễn bi kịch để buộc Jaewon phải mang nợ suốt đời. Jaewon ngồi bệt dưới trạm xe buýt, mưa ướt tóc, vai run lên từng cơn. Thì ra, cậu không chỉ là nạn nhân.
Cậu là một phần của tất cả những đau khổ. Cậu đã thất bại trong việc cứu Jiwoo. Và cậu đã sống để bị ám ảnh bởi điều đó.
Khi Jaewon trở lại căn hộ, Kanghyuk đã biết tin. Có lẽ Jang Mi đã gửi cho hắn ảnh, đoạn ghi âm, hoặc đơn giản… là cảm thấy đã đến lúc.
“Cậu không còn gì để trách tôi nữa.” Hắn nói, mắt sâu hoắm. “Cậu cũng đã để bạn mình chết.”
Jaewon đứng lặng.
“Giờ chúng ta giống nhau. Cả hai đều là những kẻ khốn nạn.”
Cậu bật cười, lần đầu tiên thấy mọi lời nói của Kanghyuk… thật.
“Vậy thì… hãy ở bên nhau cho đến khi cả hai mục ruỗng đi.”
Kanghyuk mỉm cười, như trút được gánh nặng.
Nhưng cậu chưa nói hết:
“...và rồi, em sẽ là người cuối cùng đâm nhát dao kết liễu.”
.
Ngày Kanghyuk ra tòa, trời không mưa.
Không mưa, nhưng lạnh đến mức người ta thấy như có lớp băng mỏng phủ trên mặt đường. Tin tức về vụ xét xử tràn ngập mọi bản tin. “Tập đoàn BK Holdings dính bê bối rửa tiền, che giấu cái chết của sinh viên Đại học Seoul.”
Kanghyuk mặc vest đen, tay bị còng. Trước đám phóng viên, hắn không nói gì.
Chỉ có một ánh mắt duy nhất mà hắn tìm kiếm trong đám đông: Yang Jaewon.
Nhưng Jaewon không đến.
Thay vào đó, Jaewon đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà BK Holdings – nơi từng là vương quốc của Kanghyuk. Giờ đây, chỉ là một xác rỗng đang chờ bị niêm phong.
Cậu nhìn xuống thành phố. Nhìn những người nhỏ bé đi qua lại dưới kia, bận rộn, vô lo. Không ai biết rằng cách đó vài mét, một linh hồn đang tan ra từng mảnh.
Cậu đã thắng.
Kanghyuk bị kết án 18 năm tù, với các tội danh: rửa tiền, che giấu chứng cứ, cản trở điều tra và bạo hành.
Cậu đã thực hiện được lời hứa với Jiwoo. Đã khiến hắn sống trong sợ hãi. Bị ghét bỏ. Bị cô lập. Không còn gì.
Nhưng sao lòng cậu trống rỗng đến thế?
.
Một tuần sau phiên tòa, Jaewon nhận được một lá thư tay từ Kanghyuk, viết bằng mực đen:
"Cậu đã khiến tôi thua. Tôi chấp nhận. Nhưng tôi không hối hận vì đã gặp cậu.Có lẽ tôi chưa từng biết yêu. Nhưng nếu yêu là đau, thì có lẽ, tôi đã yêu thật. Trong lòng tôi, cậu là vết cắt duy nhất không thể lành."
Jaewon xé thư, nhưng tay cậu run quá nhiều.
Cậu nôn ra máu vào sáng hôm sau.
Jang Mi là người phát hiện ra Jaewon gục trong phòng tắm. Bệnh viện kết luận: Xuất huyết dạ dày cấp tính do stress và tổn thương thần kinh kéo dài. Nhưng Jaewon không đồng ý nằm viện. Cậu xin xuất viện sau 2 ngày.
“Tôi không sao,” cậu nói với Jang Mi, nụ cười mờ nhạt.
Cô bật khóc. “Anh đừng như thế nữa. Anh còn sống mà, Jaewon. Anh còn có thể bắt đầu lại.”
“Không còn gì để bắt đầu.”
“Vậy còn Jiwoo? Còn tụi em thì sao? Anh không nợ bọn em mà sống tiếp sao?”
Jaewon im lặng.
Rồi nói: “Tôi sống đủ rồi.”
Một tháng sau, Park Gyeong Won đến thăm Kanghyuk trong tù.
“Tôi không đến để trách,” anh nói. “Tôi đến vì Jaewon.”
Kanghyuk ngước lên. Mắt hắn trũng sâu, mái tóc bạc đi vài phần.
“Cậu ấy… đâu rồi?”
Gyeong Won im lặng một lúc, rồi lấy ra một tờ giấy:
Giấy chứng tử – Yang Jaewon – Tử vong do rơi từ tầng cao. Không có dấu hiệu án mạng.
Kanghyuk như hóa đá.
“Không…”
“Cậu ấy chết đúng tại nơi hai người gặp nhau lần đầu. Trên tầng 27.”
Kanghyuk lặng đi. Một lúc lâu sau, hắn cười. Nụ cười thảm hại nhất mà Gyeong Won từng thấy.
“Vậy là… cậu ấy cuối cùng cũng chọn tự do.”
“Không,” Gyeong Won lắc đầu. “Cậu ấy không chọn tự do. Cậu ấy chọn sự kết thúc.”
“Còn tôi… tôi sẽ sống, mỗi ngày, với cái kết đó.”
Kanghyuk không trả lời. Hắn chỉ nhìn lên trần nhà. Và trong một khoảnh khắc, rơi một giọt nước mắt duy nhất – lần đầu tiên, cũng là cuối cùng.
.
Tám năm sau.
Một ngày cuối đông, Cheon Jang Mi trở lại nơi Jaewon từng sống. Căn hộ đã bị bỏ trống từ lâu, nhưng bức tường vẫn còn lưu vài nét vẽ nguệch ngoạc. Dưới ánh sáng vàng, cô thấy một dòng chữ mờ, có lẽ Jaewon từng viết bằng mực:
“Nếu một ngày anh tỉnh dậy mà không còn em bên cạnh – đừng tìm em. Đó là ngày em được yên nghỉ.”
Cô bật khóc.
Và rồi cười.
Bởi đó là tất cả những gì Jaewon để lại: một vết đau không thể xóa – trong lòng tất cả những ai từng yêu cậu.
_End_
Tui nghĩ đây không hẳn là 1 câu chuyện ngược như mn mong muốn, tại tui thấy nó hơi buồn thui á. Chắc để tui đi xem "Khi đời cho bạn quả cam" để viết nó đau như vậy heng. Thui bye mn tối lên tiếp 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro