Cát Vàng Và Định Mệnh

Vương quốc Saahar, nơi những cơn gió nóng bỏng cuốn theo hương thơm của hoa hồng và gia vị, nơi những tòa cung điện nguy nga soi bóng xuống những hồ nước xanh biếc. Giữa lòng vương quốc ấy, nàng công chúa Hinata đang bị giam cầm trong chính hoàng cung của mình.

Nàng không phải tù nhân của xiềng xích, mà là tù nhân của số phận. Là công chúa của một vương triều sắp sụp đổ, nàng bị ép buộc phải trở thành tân phi của kẻ chinh phạt – Naruto, vị vương tử của đế chế phương Bắc, kẻ đã đánh bại phụ vương nàng trong cuộc chiến đẫm máu.

Trong căn phòng xa hoa phủ đầy lụa là và ánh nến lung linh, Naruto đứng trước nàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nàng, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí. Hinata run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì mâu thuẫn trong lòng. Nàng căm hận hắn vì đã cướp đi quê hương nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt từ đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả.

"Nàng ghét ta, phải không?" Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút gì đó xa xăm.

Hinata ngước nhìn hắn, đôi mắt tím long lanh dưới ánh đèn. "Ta không biết..." Nàng khẽ thì thầm.

Naruto cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt hắn không có sự kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng, mà là một nỗi niềm sâu kín. Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào hắn.

"Hinata, ta không muốn nàng trở thành phi tử của ta chỉ vì chiến tranh. Ta muốn nàng chọn ta... vì chính nàng."

Nàng thoáng sững sờ. Giữa ánh hoàng hôn đang dần buông ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông ấy một thứ gì đó còn mạnh hơn cả tham vọng – đó là khao khát được yêu.

Nhưng liệu nàng có thể yêu một kẻ đã chinh phục vương quốc của nàng không?

Cát vàng ngoài sa mạc vẫn cuộn xoáy, cuốn theo những bí mật và định mệnh của hai con người đối lập.

-------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Naruto không hề ép buộc nàng. Hắn vẫn là kẻ chiến thắng, nhưng chưa bao giờ chạm vào nàng như một kẻ chiếm hữu. Hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, đôi khi là trong những buổi yến tiệc lộng lẫy, đôi khi là những đêm khuya thanh vắng, nơi hắn ngồi trên ban công cao nhất của cung điện, lặng lẽ nhìn về xa xăm.

Hinata bắt đầu nhìn hắn bằng một ánh mắt khác.

Hắn không phải một kẻ tàn bạo như nàng từng nghĩ. Khi nàng bí mật đến khu chợ phía đông, nơi những người dân của nàng từng sống trong lo lắng và sợ hãi, nàng nhận ra một sự thay đổi. Những con đường cũ kỹ được sửa sang, nước sạch được dẫn vào từng góc khuất. Quân đội của hắn không hề tàn sát dân chúng như nàng từng lo sợ. Họ giữ trật tự, bảo vệ, và dần dần trở thành một phần của vương quốc.

Lần đầu tiên, nàng bắt đầu tự hỏi: Có lẽ việc vương quốc nàng bị chinh phục không phải là một thảm họa, mà là điều tất yếu?

Một đêm nọ, nàng tìm đến hắn. Naruto đang đứng bên hồ nước, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt xanh phản chiếu dưới ánh trăng.

"Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ căm ghét kẻ đã xâm chiếm quê hương mình," hắn lên tiếng trước khi nàng kịp nói gì.

Hinata nhìn hắn thật lâu. "Ta không ghét chàng," nàng khẽ nói.

Naruto quay lại, trong mắt hắn thoáng ánh lên một tia hy vọng.

"Vậy nàng thấy ta là gì?"

Hinata không trả lời ngay. Nàng bước đến gần hắn, ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm.

"Nhiều năm qua, ta luôn nghĩ sức mạnh là thứ có thể phân định đúng sai. Nhưng bây giờ ta hiểu, thế giới này không chỉ có trắng và đen. Vương quốc của ta, dù không bị chàng chinh phục, cũng sẽ bị kẻ khác nuốt chửng. Chàng không phải kẻ tàn bạo, mà là người mang đến trật tự... và tương lai."

Naruto nhìn nàng, rồi bất ngờ kéo nàng vào lòng.

"Hinata... ta muốn nàng ở bên ta, không phải như một công chúa bị bắt giữ, mà như một nữ hoàng của đế chế này."

Tim nàng lỡ một nhịp. Lời nói ấy không phải mệnh lệnh của kẻ chiến thắng, mà là lời cầu hôn của một người đàn ông dành cho người con gái hắn yêu.

Hinata nhắm mắt lại, để mặc cho chính mình lạc vào hơi ấm của hắn. Có lẽ, đây chính là định mệnh mà nàng không thể trốn tránh.

-------------------------------------------------------------------------

Trăng treo cao trên bầu trời sa mạc, tỏa thứ ánh sáng huyền ảo xuống cung điện lộng lẫy. Trong khu vườn ngập tràn hương hoa nhài, nơi những cánh lụa trắng bay phấp phới theo gió đêm, Naruto và Hinata đứng bên nhau, chỉ cách nhau một hơi thở.

Naruto nâng bàn tay nàng lên, những ngón tay chai sạn vì chiến trận chạm vào làn da mềm mại như lụa của nàng.

"Hôm nay trời đẹp quá." Hinata khẽ nói, giọng nàng như một cơn gió nhẹ, nhưng lại len lỏi vào tận sâu trái tim hắn.

"Không phải bầu trời đẹp, mà là vì ta đang ở bên nàng." Naruto đáp, đôi mắt xanh như ánh lên muôn vàn tinh tú.

Hinata mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và trầm lặng. Hơn bao giờ hết, nàng hiểu rõ lòng mình. Sự căm hận ngày nào giờ đã lùi xa, nhường chỗ cho một tình cảm sâu sắc hơn – một thứ tình yêu không chỉ xuất phát từ trái tim, mà còn từ sự thấu hiểu.

"Naruto," nàng khẽ gọi tên hắn. "Chàng có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó ta đã nghĩ chàng là kẻ tàn nhẫn."

"Và giờ thì sao?" Hắn hỏi, giọng mang theo một chút trêu chọc.

"Bây giờ... ta biết chàng không phải là kẻ tàn nhẫn, mà là người gánh trên vai cả một vương triều. Nếu không phải chàng, thì cũng sẽ là một kẻ khác. Nhưng nếu là kẻ khác, có lẽ ta sẽ không thể đứng đây cùng chàng, không thể cảm nhận được hơi ấm này."

Naruto nhìn nàng thật lâu, rồi bất chợt kéo nàng vào lòng.

"Hinata, ta chưa bao giờ muốn nàng chỉ là một phi tử trong hậu cung. Ta muốn nàng là nữ hoàng của ta, là người duy nhất ta có thể tin tưởng trong thế giới đầy âm mưu này."

"Vậy thì hãy hứa với ta..." Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tím long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm.

"Hứa rằng dù thế gian này có đổi thay, dù quyền lực có mong manh như cát vàng trước gió, thì tình yêu của chúng ta vẫn không bao giờ phai nhạt."

Naruto mỉm cười, rồi chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt nàng.

"Ta, Naruto, xin thề với nàng, trước ánh trăng và những vì sao, trước những ngọn cát vàng bất tận của sa mạc này, rằng ta sẽ yêu nàng cho đến hơi thở cuối cùng. Dù chiến tranh hay bình yên, dù vinh quang hay thất bại, trái tim ta sẽ chỉ thuộc về nàng."

Gió thổi qua, mang theo hương hoa nhài nồng nàn. Hinata nhắm mắt, để những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Đêm đó, dưới ánh trăng huyền ảo, họ trao cho nhau một lời thề hẹn vĩnh cửu, một tình yêu vượt qua cả định mệnh và thời gian.

---------------------------------------------------

Đại Kết Cục – Lễ Cưới Hoàng Gia

Hừng đông ló dạng, phủ lên kinh thành một sắc vàng rực rỡ. Hôm nay không phải một ngày bình thường, mà là ngày cả vương quốc Saahar và đế chế phương Bắc cùng chứng kiến một sự kiện trọng đại—hôn lễ của hoàng đế Naruto và nữ hoàng Hinata.

Cung điện được trang hoàng lộng lẫy, những tấm thảm gấm thêu chỉ vàng trải dài từ bậc thềm cao nhất đến quảng trường rộng lớn nơi dân chúng đang tụ họp. Hàng ngàn ánh mắt đều hướng về hoàng cung, nơi sắp diễn ra một buổi lễ chưa từng có trong lịch sử—một cuộc hôn nhân không chỉ kết nối hai trái tim, mà còn gắn kết vận mệnh của hai vương quốc.

💛 Nàng dâu của sa mạc 💛

Hinata đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt khẽ run lên khi nhìn thấy chính mình trong bộ lễ phục hoàng hậu.

Chiếc váy cưới được may từ loại lụa mỏng nhất, trắng tựa ánh trăng, thêu những họa tiết hoa nhài bằng chỉ vàng óng ánh. Tấm khăn voan dài rủ xuống, kết hợp với những dải ngọc trai uốn lượn quanh mái tóc đen tuyền. Trên trán nàng, một viên ngọc lam được đặt ngay giữa vòng vương miện, biểu tượng của nữ hoàng vương quốc Saahar.

Tỳ nữ khẽ nói: "Bệ hạ, hoàng đế đang đợi người."

Tim Hinata khẽ rung lên. Hôm nay, nàng không còn là một công chúa bị ép gả nữa, mà là một nữ hoàng bước vào cuộc hôn nhân bằng cả trái tim mình.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài.

💙 Vị hoàng đế của nàng 💙

Naruto đứng trên lễ đài, khoác trên mình bộ trường bào thêu kim tuyến, phần áo choàng đen viền vàng tung bay trong gió sa mạc. Thanh kiếm hoàng gia đeo bên hông, biểu tượng cho quyền lực và sự bảo hộ của hắn đối với vương quốc này.

Khi cánh cửa hoàng cung mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng—tân hoàng hậu của đế chế.

Hinata bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ, tấm khăn voan mỏng khẽ tung bay theo gió, đôi mắt tím long lanh phản chiếu ánh mặt trời. Dân chúng xung quanh như nín thở trước vẻ đẹp thuần khiết và cao quý của nàng.

Naruto nhìn nàng, trong ánh mắt hắn là sự say đắm không thể che giấu.

Khi nàng đứng trước hắn, hắn vươn tay ra.

"Đưa tay cho ta, Hinata." Giọng hắn trầm ấm, nhưng đầy sự chân thành.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Giữa không gian rộng lớn, giữa muôn vàn con người, chỉ có hai người họ nhìn nhau—và thế giới như chỉ còn lại họ.

💍 Lời thề vĩnh cửu 💍

Đại tư tế tiến lên, mở cuộn thánh thư vàng.

"Trước ánh sáng của thần linh và sự chứng giám của muôn dân, hôm nay, Naruto—hoàng đế của phương Bắc, và Hinata—nữ hoàng của Saahar, sẽ thề nguyện bên nhau đến hết đời."

Hinata nhìn Naruto, đôi mắt nàng như hồ nước trong veo.

"Naruto, ta nguyện cùng chàng đi hết quãng đời này. Dù giông tố hay nắng ấm, dù thịnh vượng hay gian nguy, ta sẽ luôn đứng bên cạnh chàng, là người bạn đời duy nhất của chàng."

Naruto siết chặt tay nàng.

"Hinata, ta xin thề với trời đất, với cát vàng và gió sa mạc, rằng nàng sẽ là người duy nhất trong trái tim ta. Ta sẽ yêu nàng, bảo vệ nàng, và trân trọng nàng đến hơi thở cuối cùng."

Tư tế nâng cao chiếc vòng tay hoàng gia, một biểu tượng của sự kết nối vĩnh cửu, rồi trao nó cho Naruto. Hắn nhẹ nhàng đặt vòng lên cổ tay Hinata, siết chặt như một lời cam kết.

Khi tư tế tuyên bố: "Hôn lễ hoàn thành!", tiếng hoan hô vang dội khắp bầu trời. Những cánh hoa được rải xuống từ trên cao, vũ công nhảy múa theo điệu nhạc truyền thống, và pháo hoa sáng rực giữa ban ngày.

Naruto kéo Hinata vào lòng, thì thầm bên tai nàng:

"Từ nay, nàng không chỉ là hoàng hậu của ta, mà còn là người duy nhất ta yêu."

Hinata tựa đầu vào hắn, cảm nhận nhịp tim vững chãi.

Trong tiếng reo hò, trong cơn gió mang theo mùi hương hoa nhài, họ đã tìm thấy định mệnh của mình.

Và tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi, như cát vàng bất tận của sa mạc.

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro