Chờ người
Trên ban công của cung điện rộng lớn, Hinata lặng lẽ đứng đó, chiếc váy vàng óng ánh như ánh chiều tà, mềm mại ôm lấy dáng người mảnh mai của nàng. Những cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động mái tóc dài, mang theo hương hoa nhè nhẹ của khu vườn phía dưới.
Nàng đang chờ.
Chờ một người đã rời đi từ rất lâu.
Naruto – vị hoàng tử của chiến trường, người đã thề sẽ quay trở về bên nàng khi vương quốc lâm nguy. Hắn đã rời đi vào mùa xuân năm đó, mang theo thanh kiếm sáng chói và niềm tin mãnh liệt rằng sẽ giành lại hòa bình.
Thế nhưng, mùa xuân rồi mùa hạ trôi qua, đông lại đến rồi đi, vậy mà bóng dáng quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện nơi cánh cổng thành.
Hinata khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve chiếc vòng cổ nhỏ nàng vẫn luôn đeo bên mình – một mảnh bùa hộ mệnh mà Naruto đã trao cho nàng trước khi ra đi.
"Đợi ta nhé, Hinata. Bất kể bao lâu, ta nhất định sẽ trở về."
Những lời ấy vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, như một lời hẹn ước vĩnh cửu.
Nàng đã chờ, dù cho tất cả mọi người đều nói rằng hắn có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.
Nàng đã tin, dù cho năm tháng trôi qua khiến niềm tin ấy dần trở nên mong manh.
Nhưng tối nay, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía cổng thành—
Tiếng vó ngựa.
Tim nàng khẽ rung lên, đôi mắt mở to, nhìn về phía con đường dẫn vào cung điện.
Bóng dáng một người đang tiến đến.
Chiếc áo choàng cũ kỹ, thanh kiếm mang dấu vết của những trận chiến, và đôi mắt xanh thẳm vẫn sáng rực như ngày đầu tiên.
Naruto.
Hắn đã giữ lời hứa.
Hinata không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào.
Nàng không chạy về phía hắn, cũng không cất tiếng gọi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, tay siết chặt chiếc vòng cổ, và mỉm cười—
Bởi vì nàng biết, cuộc chờ đợi này, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro