LỜI NGUYỀN BIỂN SÂU

Dưới làn nước xanh thẳm của đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm đến, có một truyền thuyết về một chàng tiên cá mang đôi mắt buồn như sóng biển. Người ta gọi chàng là Eryon, hoàng tử của tộc tiên cá cổ xưa, kẻ mang trên mình lời nguyền vĩnh hằng.

Lời nguyền ấy ràng buộc Eryon với đại dương, khiến chàng không thể bước lên bờ, không thể yêu một con người. Nhưng trớ trêu thay, vào một đêm trăng sáng, khi chàng cứu một cô gái loài người đang đắm chìm giữa sóng dữ, trái tim của chàng đã lỡ nhịp.

Cô gái ấy tên Lina, một họa sĩ trẻ đam mê vẻ đẹp của biển cả. Khi tỉnh dậy trên một bãi cát lạ, cô chỉ nhớ được đôi mắt biếc sâu thẳm, mái tóc trắng như ánh trăng, và giọng nói dịu dàng như gió biển.

Mỗi đêm, Lina ra biển, mong đợi bóng hình ấy, mong tìm thấy câu trả lời cho giấc mơ kỳ lạ ám ảnh cô mỗi đêm. Và rồi, một đêm nọ, Eryon xuất hiện.

"Ta không nên ở đây..." Chàng thì thầm, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cô gái trước mặt.

"Anh là ai?" Lina thì thầm, bàn tay vô thức vươn ra, nhưng Eryon lùi lại.

"Ta chỉ là một giấc mộng của biển khơi... Một bóng hình mà em không thể giữ lấy."

Nhưng định mệnh không dễ khuất phục. Tình yêu giữa người và tiên cá, dù bị nguyền rủa, vẫn mãnh liệt như cơn sóng xô bờ. Lina quyết định tìm cách phá giải lời nguyền, nhưng thời gian của họ không còn nhiều...

Liệu cô có thể cứu được chàng trước khi ánh trăng cuối cùng biến mất?

***

Eryon không chỉ là một tiên cá bình thường. Chàng là hậu duệ của Nữ Thần Biển Cả, nhưng cũng là kẻ bị chính thần linh ruồng bỏ. Hàng trăm năm trước, tộc tiên cá phạm phải một sai lầm khủng khiếp—họ đã yêu loài người và dám bước lên bờ. Để trừng phạt, nữ thần nguyền rủa họ: Ai yêu con người sẽ tan thành bọt biển khi bình minh lên.

Eryon đã chấp nhận lời nguyền ấy như một định mệnh. Chàng sống qua hàng thế kỷ, chứng kiến những tiên cá khác biến mất vì tình yêu, nhưng bản thân chưa bao giờ để trái tim lạc lối—cho đến khi gặp Lina.

Lina, với linh cảm của một họa sĩ, cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc về Eryon. Khi biết được về lời nguyền, cô không chấp nhận đầu hàng. Cô tìm đến những phù thủy biển, những kẻ sở hữu phép thuật cổ xưa, để mong cứu lấy người mình yêu.

Có một cách duy nhất để hóa giải lời nguyền: Lina phải đánh đổi linh hồn mình.

Nếu cô đồng ý, cô sẽ mãi mãi mất đi kiếp người, trở thành một thực thể thuộc về biển sâu. Nhưng nếu thất bại, cả cô và Eryon sẽ biến mất khỏi thế gian.

Lina không chần chừ. Cô uống lấy thứ nước phép của phù thủy, nguyện dâng hiến linh hồn cho biển cả, chỉ để được ở bên Eryon.

Nhưng có một điều cô không biết—lời nguyền chưa bao giờ có cách phá giải. Đó chỉ là một lời dối trá của biển cả, một trò chơi tàn nhẫn của thần linh. Khi bình minh ló dạng, Lina không biến thành tiên cá. Cô tan biến thành bọt biển, hòa vào những con sóng bạc đầu.

Eryon gào thét trong đau đớn. Chàng ôm lấy những hạt nước biển còn vương trên tay, nơi từng là hình bóng của Lina. Và khi mặt trời lên cao, chàng cũng để bản thân mình hóa thành tro bụi, tan biến theo người con gái chàng yêu.

Từ đó về sau, mỗi khi gió biển thổi qua, người ta vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm—là lời của một linh hồn lạc lối, gọi tên người yêu trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro