Thiên Thần Sa Ngã

Mặt trời lặn chậm rãi sau những đám mây vàng rực, nhuộm bầu trời một màu cam cháy. Trên đỉnh ngọn tháp cao nhất của thành phố, một bóng hình đứng lặng, đôi cánh trắng từng thuần khiết giờ nhuốm màu u tối. Đó là Luciel – thiên thần bị ruồng bỏ, kẻ đã đánh mất quyền năng và bị đày xuống nhân gian.

Luciel không nhớ rõ khoảnh khắc mình sa ngã. Chỉ biết rằng, khi mở mắt, cậu đã nằm giữa một khu rừng hoang tàn, những chiếc lông vũ rụng rơi xung quanh. Đôi cánh giờ đây không còn sáng rực như trước mà loang lổ vết thương. Cảm giác mất mát cuộn chặt trong lồng ngực, như thể trái tim đã bị ai đó xé nát.

Người đời thường nói, thiên thần sa ngã là kẻ phản bội, kẻ đã đi ngược lại ý chí của Thượng Đế. Nhưng Luciel không nghĩ vậy. Cậu chỉ nhớ rằng, bản thân đã yêu...

Một tình yêu bị cấm đoán.

Người con gái ấy, Evelyn, là một con người bình thường. Nàng không có vầng hào quang của thiên thần, cũng chẳng sở hữu phép màu nào cả, nhưng đôi mắt nàng lại sáng hơn cả những vì sao. Luciel đã yêu nàng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, một thứ tình yêu vượt qua mọi ranh giới. Nhưng thiên đàng không dung thứ cho tình yêu đó.

"Tình yêu giữa thiên thần và con người là điều cấm kỵ."

Họ nói vậy khi xé toạc đôi cánh của Luciel và ném cậu xuống trần gian như một kẻ phản bội. Nhưng có thật là cậu đã phản bội không? Nếu yêu một người là sai lầm, vậy thì Luciel sẵn sàng chìm vào bóng tối mãi mãi.

Nhưng Evelyn giờ đang ở đâu? Liệu nàng có còn nhớ đến cậu không? Hay thời gian đã xoá nhoà tất cả?

Gió thổi mạnh trên ngọn tháp cao, Luciel siết chặt bàn tay, đôi mắt cháy bỏng một quyết tâm. Nếu Thượng Đế đã từ bỏ cậu, nếu thiên đàng đã ruồng rẫy cậu... vậy cậu sẽ tìm Evelyn, dù có phải chống lại cả trời đất.

Một thiên thần sa ngã – nhưng vẫn còn trái tim.

***

Luciel lang thang trên những con phố tăm tối, nơi ánh đèn đường le lói soi rọi những con người vội vã. Thành phố này xa lạ nhưng cũng đầy thân thuộc, bởi nó là thế giới mà Evelyn thuộc về. Cậu không còn đôi cánh để bay, không còn sức mạnh để tìm kiếm nàng chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng cậu có ký ức, có những kỷ niệm dẫn lối.

Bước chân đưa cậu đến một quán cà phê nhỏ bên đường. Tấm biển gỗ treo trước cửa ghi dòng chữ: "Evelyn's Haven" – Thiên đường của Evelyn.

Tim Luciel đập mạnh. Đó có thể chỉ là sự trùng hợp, hoặc cũng có thể là định mệnh. Cậu đẩy cánh cửa kính, chuông gió khẽ rung lên, và trong giây phút ấy, thời gian như ngừng lại.

Sau quầy pha chế, một cô gái với mái tóc nâu mềm mại đang cẩn thận rót cà phê vào cốc. Đôi mắt nàng vẫn vậy – sâu thẳm như đại dương, phản chiếu những vì sao mà cậu từng say đắm. Nhưng có gì đó khác... một nỗi buồn vương trên khóe mi, một sự trống rỗng trong ánh nhìn.

Luciel khẽ gọi, giọng nói run rẩy:

"Evelyn..."

Nàng ngước lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Bao nhiêu ngày đêm xa cách? Nàng có còn nhận ra cậu không?

Và quan trọng hơn... nàng có còn yêu cậu không?

Evelyn đứng sững, đôi bàn tay khẽ run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm vào Luciel như thể không tin vào mắt mình. Một lúc lâu sau, đôi môi nàng mới mấp máy, giọng nói nghèn nghẹn:

"Luciel... là chàng thật sao?"

Cậu không đáp, chỉ bước đến gần hơn, nhưng ánh mắt nàng bỗng lóe lên một nỗi đau sâu thẳm. Nàng lùi lại một bước, trái tim như bị xé nát.

"Chàng không nên ở đây... Chàng đã rời xa ta rồi... Chúng ta không thể quay lại quá khứ nữa."

Luciel đau đớn nhìn nàng. Cậu đã tìm kiếm nàng suốt bao ngày, chống lại cả số phận để gặp lại nàng, vậy mà giờ đây, nàng lại đẩy cậu ra xa.

"Evelyn, ta chưa bao giờ rời xa nàng. Chính bọn họ đã chia cách chúng ta! Nhưng ta vẫn ở đây, ngay trước mặt nàng... Ta vẫn yêu nàng!"

Evelyn nhắm mắt lại, giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Luciel, chàng không hiểu đâu... Ta đã bán linh hồn mình để có thể quên đi chàng... Để không còn phải đau đớn nữa..."

Tim Luciel như vỡ vụn. Một cơn gió lạnh tràn vào quán cà phê, khiến những ngọn nến trên bàn chập chờn. Cậu cảm nhận được điều gì đó không đúng... Một thế lực hắc ám bao trùm lấy Evelyn. Và rồi, từ phía sau nàng, một bóng hình bước ra từ bóng tối.

Một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Luciel, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thiên thần sa ngã, ngươi đến muộn rồi. Evelyn bây giờ... đã thuộc về ta."

Luciel siết chặt nắm tay, hơi thở lạnh lẽo như sương đêm. "Ngươi là ai?"

Gã đàn ông trước mặt khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao găm. "Ta là kẻ đã giúp nàng quên ngươi, là người đã cứu nàng khỏi nỗi đau. Đổi lại... nàng thuộc về ta." Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Evelyn, nhưng nàng chỉ đứng bất động như một con búp bê vô hồn.

Luciel cảm thấy giận dữ bùng lên trong lồng ngực. "Ngươi đã thao túng nàng... Ta sẽ không để ngươi lấy đi linh hồn của Evelyn."

Kẻ lạ mặt bật cười, giọng cười vang vọng đầy thách thức. "Vậy sao? Ngươi không còn là thiên thần nữa. Ngươi chẳng còn gì để đấu với ta cả."

Luciel cúi đầu, đôi mắt rực cháy ánh sáng. Đúng, cậu đã mất đi đôi cánh. Nhưng trái tim cậu vẫn còn đó, và tình yêu dành cho Evelyn chưa từng phai nhạt. Cậu bước lên một bước, đôi mắt sắc lạnh.

"Chúng ta thử xem... liệu ta có thể giành lại nàng hay không."

Kẻ lạ mặt nheo mắt, rồi đột nhiên, hắn đưa tay chạm vào trán Evelyn. Một luồng hắc khí bao phủ lấy nàng, và khi Evelyn ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng ánh lên một màu đen sâu thẳm.

"Luciel... chàng thực sự nghĩ rằng có thể cứu ta sao? Ta... không còn là Evelyn mà chàng từng yêu nữa..."

Evelyn khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại đầy bi thương.

"Luciel... hãy để ta đi. Hãy để ta chìm vào bóng tối này, vì ta không thể quay lại được nữa..."

Và rồi, nàng giơ tay về phía cậu. Nhưng không phải để ôm lấy cậu.

Mà để giết chết thiên thần cuối cùng vẫn còn yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro