Xuyên về quá khứ
Ánh sáng chói lóa bao trùm cả căn phòng, gió xoáy cuộn lên như cơn lốc nhỏ, cuốn lấy hai bóng dáng bé nhỏ. Boruto mở to mắt, cảm giác như cơ thể mình bị kéo giãn ra, rồi đột ngột rơi xuống một nơi xa lạ. Bên cạnh cậu, Himawari đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt xanh biếc tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Onii-chan! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Himawari hét lên, bám chặt lấy tay anh trai.
Boruto nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chẳng kịp làm gì, cả hai đã rơi thẳng xuống một con đường đất quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến kỳ lạ.
Cú ngã không quá đau, nhưng khi ngẩng đầu lên, Boruto sững sờ. Cậu nhận ra mình đang đứng giữa làng Lá – nhưng không phải là làng Lá hiện đại với những tòa nhà cao chọc trời và hệ thống điện tử tân tiến. Trước mặt cậu là những con phố nhỏ với những ngôi nhà lợp mái gỗ, người qua lại mặc những bộ yukata đơn giản, và đặc biệt nhất, là một tấm áp phích lớn với hình ảnh một cậu bé tóc vàng cười rạng rỡ, vẽ nguệch ngoạc lên tường.
"Đừng nói là... chúng ta đã xuyên về quá khứ?!" Boruto lẩm bẩm.
Himawari ngơ ngác nhìn quanh, rồi mắt cô bé bỗng sáng lên khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc chạy ngang qua. Đó là một cậu bé tóc vàng, khoác chiếc áo cam, đôi mắt xanh tràn đầy sức sống.
"Onii-chan, kia là...!" Himawari há hốc miệng.
Không thể tin vào mắt mình, Boruto nhìn theo. Đúng vậy, đó chính là Naruto Uzumaki – nhưng không phải là người cha mạnh mẽ, Hokage vĩ đại mà cậu biết. Đây là Naruto của quá khứ, một cậu nhóc mười hai tuổi, tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng có ánh mắt kiên cường không bao giờ tắt.
"Thật điên rồ..." Boruto thì thầm.
Chưa kịp định thần, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau. "Hai em là ai vậy?"
Boruto và Himawari quay lại và ngay lập tức nhận ra người vừa hỏi. Đó là một cô bé với mái tóc tím dài, đôi mắt trắng trong sáng như ánh trăng. Hinata Hyuga, thời còn là một cô bé rụt rè, đang đứng trước mặt họ với ánh mắt tò mò.
Boruto suýt nữa bật cười. Thật không thể tin nổi mẹ cậu hồi nhỏ lại trông đáng yêu đến thế. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại. Họ không thể để lộ danh tính được.
"À... bọn em là khách du lịch!" Boruto lấp liếm.
Himawari nắm tay áo anh trai, thì thầm. "Onii-chan, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu để cha mẹ phát hiện, chẳng phải mọi thứ sẽ rất rắc rối sao?"
Boruto trầm ngâm. Đúng vậy, họ đã quay về quá khứ, nhưng làm thế nào để quay trở lại tương lai? Và quan trọng hơn, liệu họ có thể cưỡng lại cám dỗ của việc ở lại để nhìn thấy cha mẹ mình thời trẻ lâu hơn một chút?
Cuộc hành trình của Boruto và Himawari ở quá khứ mới chỉ bắt đầu...
"Vậy hai em từ đâu đến?" Hinata hỏi, đôi mắt tím trong sáng lộ rõ vẻ hiếu kỳ nhưng cũng có chút dè dặt.
"À... là một ngôi làng nhỏ ở rất xa." Boruto vội vàng nghĩ ra một lời nói dối hợp lý. "Bọn em đi du lịch để tìm hiểu về những nơi khác, nhưng chẳng may lại bị lạc đường."
Hinata hơi nghiêng đầu, dường như vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng bản tính tốt bụng khiến cô không hỏi thêm. "Vậy hai em có cần giúp gì không? Làng Lá rất rộng, nếu không quen đường thì sẽ dễ bị lạc đấy."
Boruto chưa kịp lên tiếng, Himawari đã mỉm cười ngọt ngào. "Chị tốt quá! Nếu được thì bọn em có thể đi dạo quanh đây một chút không?"
Hinata gật đầu. "Được thôi! Nhưng nếu gặp người lạ, hai em nên cẩn thận nhé. Ở làng Lá có nhiều ninja mạnh mẽ, nhưng cũng có một số người không đáng tin."
Trong khi họ đang nói chuyện, Naruto chạy ngang qua, cười lớn. "Oi! Hinata! Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
Hinata giật mình, mặt đỏ ửng. "À... hai bạn nhỏ này bị lạc, tớ đang giúp họ."
Naruto chạy đến, nhìn Boruto và Himawari với ánh mắt tò mò. "Hai nhóc này trông kì lạ nhỉ? Sao tóc lại giống mình thế nhỉ?" Cậu đưa tay xoa cằm, đôi mắt xanh sáng lên vẻ tinh nghịch.
Boruto nuốt khan, cảm giác như tim mình nhảy lên một nhịp. Gặp Naruto thời nhỏ đã là một chuyện không thể tin được, nhưng bây giờ cậu còn phải đối mặt với sự tò mò của chính cha mình khi còn trẻ.
"Chết thật... nếu cha mà nghi ngờ thì rắc rối to..." Boruto thầm nghĩ.
Himawari mỉm cười, kéo tay Naruto một cách tự nhiên. "Anh trông rất mạnh mẽ! Chắc chắn sau này sẽ trở thành một ninja tuyệt vời!"
Naruto cười hớn hở, chống nạnh. "Dĩ nhiên rồi! Anh sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất!"
Boruto nhìn cha mình hồi nhỏ, đôi mắt cậu ánh lên chút xúc động. Đây chính là người đã vượt qua tất cả những khó khăn để trở thành một huyền thoại, người mà cậu từng ngưỡng mộ nhưng cũng từng giận dỗi. Nhưng bây giờ, đứng trước Naruto thuở nhỏ, cậu lại cảm thấy một sự kính trọng sâu sắc hơn bao giờ hết.
"Được rồi!" Naruto hăng hái nói. "Hai đứa nếu bị lạc thì cứ đi cùng bọn tớ! Tớ sẽ bảo vệ hai đứa!"
Boruto mỉm cười. "Vậy... anh sẽ không để bọn em gặp rắc rối chứ?"
Naruto đập tay lên ngực. "Tất nhiên rồi! Đã có Naruto Uzumaki ở đây, không gì phải lo lắng!"
Himawari khúc khích cười, còn Boruto thì chỉ biết lắc đầu. Cuộc hành trình này có lẽ sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa.
Những ngày tiếp theo, Boruto và Himawari bắt đầu hòa nhập với cuộc sống ở làng Lá thời quá khứ. Họ đi theo Naruto, chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ nhưng cũng không ít khó khăn của cha mình. Đặc biệt, Boruto thấy được sự cô đơn mà Naruto từng trải qua, điều mà trước đây cậu chưa từng thực sự hiểu.
Một buổi tối, khi Boruto ngồi trên mái nhà, nhìn Naruto đang một mình ăn mì ở quán Ichiraku, cậu chợt nhận ra một điều: Cha cậu đã luôn mạnh mẽ không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì ông chưa từng để sự cô đơn đánh bại mình.
Himawari nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh trai, khẽ nói: "Onii-chan, em nghĩ chúng ta đã học được rất nhiều điều khi quay về đây rồi... nhưng làm sao để trở về?"
Boruto im lặng. Cậu cũng tự hỏi điều đó...
***
Sau nhiều ngày ở lại làng Lá quá khứ, một điều không tưởng đã xảy ra.
Bầu trời bỗng nhiên bị xé toạc bởi một luồng sáng kỳ lạ. Cơn gió mạnh quét qua các con phố, khiến người dân ngạc nhiên nhìn lên. Tại trung tâm cơn xoáy ánh sáng, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Một người đàn ông với mái tóc vàng rực, khoác áo choàng Hokage, và bên cạnh anh là một người phụ nữ với mái tóc tím dài, ánh mắt trắng dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Naruto và Hinata của tương lai đã đến.
"Chúng ta thực sự quay về rồi..." Hinata khẽ nói, mắt nhìn quanh ngôi làng quen thuộc nhưng giờ đây lại mang nét hoài niệm của quá khứ.
Boruto và Himawari sững sờ. Naruto và Hinata quá khứ cũng chết lặng khi nhìn thấy chính mình trong tương lai.
Naruto quá khứ mở to mắt, lắp bắp. "Ch-chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Tại sao ông chú kia lại trông giống hệt mình?!"
Hinata quá khứ đưa tay che miệng, đôi mắt cô mở lớn vì kinh ngạc. Cô có thể cảm nhận được chakra của người phụ nữ trước mặt – nó giống hệt cô, nhưng mạnh mẽ và trầm ổn hơn rất nhiều.
Naruto tương lai gãi đầu, cười gượng. "Ờ... thật khó để giải thích nhỉ. Nhưng mà, chào nhóc, ta chính là... cậu trong tương lai."
Naruto quá khứ há hốc miệng, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. "Không thể nào! Mình sẽ trở thành... Hokage thật sao?!"
Hinata tương lai nhẹ nhàng tiến đến, mỉm cười dịu dàng với Hinata quá khứ. "Và em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đây là hai đứa con của chúng ta." Cô nhìn về phía Boruto và Himawari, những người vẫn đang bối rối.
Hinata quá khứ đỏ mặt, không biết phải phản ứng ra sao. Cô không dám tin rằng trong tương lai, cô sẽ thực sự có một gia đình với Naruto. Mọi thứ đều quá mức mơ hồ và không thể tưởng tượng.
Boruto gãi đầu, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. "Vậy... cuối cùng cha mẹ cũng đến rồi nhỉ? Mất nhiều thời gian quá đó."
Naruto tương lai bật cười lớn, vỗ vai cậu con trai. "Chúng ta đã phải vượt qua nhiều thứ để tìm thấy hai đứa đấy."
Naruto quá khứ vẫn chưa hết sốc. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân tương lai, rồi lại nhìn Hinata tương lai, gãi đầu lẩm bẩm. "Vậy là mình thực sự sẽ kết hôn với Hinata sao...?"
Hinata quá khứ nghe thấy thế thì mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống.
Himawari bật cười, níu lấy tay mẹ tương lai. "Mẹ ơi, có phải ba lúc nào cũng thế này không?"
Hinata tương lai mỉm cười dịu dàng. "Ừ, lúc nào cũng vậy cả."
Naruto tương lai khoanh tay, nhìn bản thân mình thời trẻ với ánh mắt đầy hoài niệm. "Này nhóc, ta biết điều này rất khó tin, nhưng tin ta đi, con đường phía trước của cậu sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Cậu sẽ làm được."
Naruto quá khứ nhìn vào đôi mắt kiên định của bản thân trong tương lai, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Cậu mỉm cười, gật đầu thật mạnh, rồi chợt hỏi với ánh mắt tò mò: "Vậy, Hinata... cô ấy đã thích mình từ khi nào vậy?"
Hinata quá khứ lập tức đỏ mặt, còn Hinata tương lai chỉ mỉm cười bí ẩn. Naruto tương lai bật cười lớn, vỗ vai cậu nhóc. "Tin ta đi, nhóc, có những điều cậu sẽ tự nhận ra vào đúng lúc. Cứ kiên nhẫn nhé!"
Boruto đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình đã hiểu cha mình nhiều hơn bao giờ hết.
Hành trình quay về quá khứ sắp kết thúc, nhưng những kỷ niệm này sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro