7.2

Đã có 7.2 òi đây mn chỉ bảo Min làm 7.2 nhưng không nói SE BE Hay HE nên cứ theo đó mà làm

Hoa trên đó biết chưa: " Hoa Từ Đẳng" không biết liên quan hay không nữa
Đọc đi òi biết .....

________^^_______^^________

Chính hôm Chí Huân ra khỏi cung bên người chỉ mang bên người một vài bộ đồ và Ngâm Y.....

-"Công tử có thích khách . Cẩn thận"

-"Ngâm Y. Ngươi đi trước đi ta sẽ không sao "

-"Không được công tử . Người không nghĩ cho người cũng phải nghĩ cho con của người "

-"Người mau chạy trước đi . Thần sẽ đánh lạc hướng bọn họ"

-"Không được . Ngâm Y...."

-"Không được công tử người mau đi đi . Người đừng trở về quê . Người mà về nhất định bọn họ sẽ không tha cho người"

-"Ngâm Y ta nói rồi muốn đi cùng đi ngươi có đuổi ta cũng vậy"

-"Công tử..Vậy thì chúng ta đi . Nếu có chuyện gì sảy ra xin người hãy đi đừng quan tâm thần"

-"Được ta hứa với ngươi . Giờ chúng ta đi"

-"Nhất định phải cẩn thận . Ngươi nên nhớ : Người thân duy nhất của ta giờ chỉ có ngươi"

-"Công tử à..."

-"Không nói nhiều nữa đi thôi bọn chúng sẽ quay lại đây nhanh thôi"

-"Vâng "

"Không biết bọn chúng chạy đi đâu rồi . Nhất định bọn chúng đã qua bên kia biên giới giữa hai nước rồi . Chúng ta không làm gì được hừ" tên tướng tức giận nói

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây"

"Nếu bọn chúng đã sang bên kia chắc chắn biết được về đây sẽ chết . Không sao chúng ta về bẩm báo . Cứ nói đó là vùng núi hoang . Xác của hoàng hậu đã bị thứ dữ ăn thịt rồi"

"Vâng "

"Chúng ta đi"

______^^______^^______

"Uyển Nhi nương nương có người muốn gặp người "

-"Là ai "

"Bọn họ tự xưng là Tử Đông "*tên nghĩ phứa ra*

-"Cho vào "

"Vâng . Mời ngài vào trong"

___

-"Thế nào rồi . Phác Chí Huân đã chết chưa "

-"Thưa người tên nam nhân kia đã chết . Chúng thần đưa xác hắn lên vùng núi cao nơi có nhiều thú dữ chắc chắn hắn đã làm mồi cho hổ rồi"

-"Tốt lắm . Ta sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh "

-"Tạ ơn nương nương . Thần xin cáo lui "

-"Được rồi "

______^^______^^______

-"Cái gì Hoàng Hậu bị ám sát" Khang Nghĩa Kiệt đập bàn tức giận

"Vâng thưa hoàng thượng. Chúng thần đến đã không kịp . Chỉ thấy đường đi toàn máu cách đây 1 dặm "

-"Vậy tức là Chí Huân chưa đi được xa "

"Vâng thưa Hoàng Thượng "

-"Ta biết rồi ngươi lui đi "

"Thần xin cáo lui"

Khi Võ tướng quân ra khỏi chính điện Khang Nghĩa Kiệt như người mất hồn không còn một chút sức lực mà ngã xuống nền hoa lạnh lẽo

"Hoàng Thượng người có sao không hoàng thượng. Người đâu mau gọi thái y , mau gọi thái y"

-"Ta không sao . Ngươi mau lui ra ngoài đi"

"Hoàng Thượng......Vâng Thần cáo lui"

____

*Là tại ta tất cả là tại ta . Chí Huân tất cả đều do ta . Đệ từng nói đệ rất thích hoa Từ Đẳng đến bây giờ ta mới biết ý nghĩa của chúng . Nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt . Vậy còn hoa Bỉ Ngạn đệ nói Đệ là Bỉ Ngạn..... Chí Huân * nước mắt sực trào . Khi một người đàn ông khóc chứng tỏ người đó đã chịu rất nhiều đau khổ
:))))))
_____^^_____^^________
Thấm thoát đó đã 2 tháng sau
Khang Nghĩa Kiệt ra khỏi Hoàng cung được 10 ngày . Không lâu nghe tin Uyển Nhi nương nương đã sinh nghe đâu còn là hoàng tử . Khang Nghĩa Kiệt vui mừng trở về hoàng cung . 1 tháng sau nữa trong cung loan tin Uyển Nhi nương nương đã làm Hoàng Hậu. Con của nàng ta làm Hoàng Tử

_____^^____^^______

Thực ra Chí Huân và Ngâm Y không hề sang biên giới . Họ may mắn được Hoàng tướng quân cứu. Ngâm Y bị thương tui không nặng nhưng vẫn nguy hiểm hôn mê đã lâu chưa tỉnh (:))) được cái ta không giỏi xã hội . Nhưng lại rất giỏi tự nhiên :b). Trong khoảng thời gian dưỡng thương hai ngươi đã ở lại Hoàng phủ

-"Thần tham kiến Hoàng Hậu "

-"Hoàng tướng quân ta không còn là Hoàng Hậu của Vương triều . Người hà tất phải làm vậy . Người mau đứng lên đi"đỡ Hoàng tướng quân đứng dậy

-"Thần không phải như vậy... Nhưng mà Hoàng Thượng người có biết Hoàng Hậu mang long thai "

-"Chàng không biết . Ta cũng không muốn chàng biết"

-"Nhưng tại sao"

-"Ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này . Ta nhờ người điều tra đã có tin gì chưa"

-"Đúng như người nghĩ . Uyển Nhi nương nương đã tráo đổi đứa con này . Con của nàng ta là một công chúa. Công chúa hiện giờ đã được mang ra khỏi cung . Người nghĩ sao đã lâu như vậy rồi Hoàng Thượng cũng đã biết.."

-"Tướng quân nghĩ sao thì làm như vậy đi. Ta không còn màng đến việc trong cung nữa rồi . Bụng của ta giờ đã lớn . Ngâm Y còn phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Thật cảm tạ Hoàng tướng quân cứu giúp đi"

-"Người lại nói vậy rồi. Khang Trân Ánh là đệ của Hoàng Thượng nhưng giờ là thê tử của thần . Thần cứu người cũng như vậy"

-"Vậy Trân Ánh đâu sao ta không thấy Đệ ấy"

-"Đệ ấy vào cung vào ngày người đến . Bây giờ vẫn còn ở trong cung"

-"Vậy hôm người cứu ta là hộ tống Trân Ánh vào cung"

-"Đúng vậy..."

"Tướng quân Trân Ánh phu nhân đã về "

-"Vậy thì đưa đệ ấy qua đây"

"Vâng "

-"Tên Hoàng Mẫn Hiền đáng nghét . Chàng dám để ta...... Chí Huân" xông vào và thấy Chí Huân và Hoàng Mẫn Hiền đang nói chuyện chạy lại

-"Chí .....hức Huân ....là ...là huyng phải không....hức ...là huyng phải không. Mọi... Người trong cung nói ...hức ... Huyng chết rồi...hức ..hức "

-"Trân Ánh là ta . Chí Huân đây . Ta không sao cả . Đệ mau nín khóc đi"

-"Là Huyng nhưng bụng huyng....."

-"Là cháu của đệ đó"

-"Mẫn Hiền chàng nói sao cháu của thiếp . Cháu thiếp vậy là con của Hoàng Thượng. Nhưng sao sao..."

-"Là ta không nói ra . Ta không muốn nó phải chứng kiến cảnh tranh giành nhau nên ta ra khỏi Hoàng cung "

-"Không được Chí Huân huyng nhất định phải về lại Hoàng cung. Hoàng thượng đã biết Uyển Nhi ả ta tráo đổi con . Con của ả ta là công chúa . Nhưng lại lấy con trai của vú nuôi về làm con mình . Hoàng huynh biết được rất tức giận phế truất ả ta . Nô tì của ả ta sợ chết nên đã nói ra hết tất cả ngay cả việc hại huyng . Còn con gái ả dù gì cũng là con của Hoàng huynh nên giữ lại . Chuyện huyng có thai Hoàng huynh đã biết"

-"Hoàng thượng.....Chàng biết ta có thai "

-"Đúng vậy mới biết "

-"Nhưng sao có thể biết được "

-"Đại phu mà từng bắt mạch cho huyng đã nói ra hết . Huynh ấy bây giờ tiều tuỵ . Phái người đi tìm huyng . Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Huynh ấy nhốt mình trong phòng hơn mấy tuần nay rồi . Nên ta mới phải ở lại trong cung "

-"Nhưng ta không thể đi được . Ta đã mang thai gần 9 tháng bụng của ta Không tiện đi"

-"Vậy thì để ta nói Hoàng huynh biết người ở đây. Huynh ấy rất nhớ huyng . Huynh ấy cho người trồng rất nhiều hoa Từ Đẳng nói huyng rất thích loại hoa này . Nói khi huyng về nhất định sẽ rất vui "

-"Đừng ...đừng nói chàng biết ta ở đây . Ta với chàng đã không còn gì nữa rồi"

-"Nhưng mà ....."

-"Ta không muốn thấy chàng ít ra là bây giờ"

-"Được rồi không ai nói hết. Trân Ánh đệ mới về chắc mệt rồi . Ta đưa đệ về nghỉ ngơi "

-"Ta biết rồi vậy gặp lại sau . Đệ mau về nghỉ đi . Đệ ở đây cũng vậy thôi không khuyên ta được đâu"

-"Rồi không khuyên nữa. Về nghỉ ngơi thôi . Ngày mai đệ lại qua 'Nói chuyện với cháu đệ ' đi thôi"

-"Ta biết rồi này mai cho đệ cả ngày luôn được chưa"

______
-"Ngâm Y ngươi hồi phục cũng nhanh đấy nhưng sao ngươi còn chưa tỉnh"

-"A...."

-"Ngâm Y ngươi thấy sao rồi "

-"Công tử ..... Thần đã ngủ bao lâu rồi"

-"Ngươi ngủ rất lâu rồi . Ngươi xem ngươi ngủ đến mức bụng ta to thế này rồi"

-"Vậy là thần đã ngủ rất lâu rồi sao...a"

-"Ngươi khoan hãy động đậy . Ngươi mới tỉnh dậy"

-"Nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây"

-"đang ở Hoàng phủ"

-"Hoàng phủ . Hoàng Mẫn Hiền đại nhân"

-"Đúng. Ngâm Y đợi ngươi dưỡng thương thêm 1 tuần nữa chúng ta đi được không"

-"Có người biết thần và người ở đây"

-"Khang Trân Ánh "

-"Đệ Đệ của Hoàng Thượng "

-"Đúng vậy . Nên chúng ta phải đi"

-"Nhưng sắp đến tháng đứa con của người ra đời"

-"Một tuần nữa chắc chưa đâu . Ta tin là vậy "

-"Vậy theo ý người "

-"Ngươi nghỉ ngơi đi ta ra ngoài hít thở không khí một chút "

-"Người cẩn thận đêm khuya rồi "

-" Ừ "

_______^^______^^_______

-"Mẫn Hiền ta quyết định sẽ nói cho Hoàng huynh biết chuyện Chí Huân ở đây . Chàng thấy sao"

-"Ta cũng nghĩ vậy"

-"Vậy để vài ngày nữa ta vào cung . Bây giờ mệt rồi ta ngủ đây"

-"Rồi rồi . Ngủ ngủ"

______^^____^^_________

Chí Huân ra ngoài một lúc thấy hơi mệt nên quay về phòng nghỉ ngơi

Hôm sau

-"Chí Huân huyng . Đệ đến chơi với cháu đệ đây"

-"Sao đệ đến sớm vậy. Mẫn Hiền huynh đâu."

-"Chàng ấy đi ra ngoài có việc rồi . Chí Huân sao sắc mặt khó coi vậy . Huynh bị sao"

-"Ta không sao chỉ là đứa nhỏ nó đập ta thôi. Dạo này nó nghịch lắm "

-"Hôm nay Đệ đưa huynh ra ngoài dạo nha . Ngâm Y đang được đại phu khám rồi "

-" Ừ vậy đi "

-"Đi thôi "

_________^^______^^_____

-"Lâu rồi mới được ra ngoài . Thoải mái thật đó "

-"Sao huynh không ra ngoài thường xuyên hơn đi"

-"Ta còn phải chăm xóc cho Ngâm Y. Đệ nhìn xem cái này đẹp nhỉ "

-"Rất hợp với huynh đó"

-" Ừ. Chúng ta ra ngoài đã lâu về thôi "

-"Nhưng huynh ấy còn chưa đến mà "

-"Đệ nói ai ? "

-"Không có gì đâu . Chúng ta về thôi "

_____^^____^^_____
Hoàng phủ

-"A "

-"Huynh bị sao"

-"Nó đạp ta "

-"Làm đệ tưởng "

-" A Trân Ánh..... bụng .....Bụng Ta ....đau...đau .....quá "

-"Huynh....Huynh sắp sinh . Sắp sinh "

-"Trân Ánh ....Ta.. ..Ta đau quá ....mau... A...aaa "

-"Người đâu mau gọi bà đỡ nhanh lên"

_____
"Thả lỏng . Thả lỏng ... . đúng rồi....
Nào dặn " tiếng bà đỡ

-"Aaaaa" tiếng la

___
Bên ngoài

-"Hoàng huynh sao giờ huynh mới tới ta sợ lắm đây này "

-"Chí Huân đệ ấy chưa ra sao . Không được ta phải vào..."

-"Không được huynh không được vào "
"Oe oe oe oe "
"Sinh rồi sinh rồi . Là con trai "

-"Sinh rồi đệ ấy sinh rồi. Đệ nghe thấy không là con trai con trai con trai đó"

"Còn một đứa nữa. Mau mau . Đưa đứa trẻ ra ngoài . Nào hít sâu vào nào. Đúng rồi dặn . Sắp ra rồi thấy đầy rồi dặn nào cố lên"

-"Aaaaa" tiếng la của người mẹ :))
"Oe oe oe"
"Ra rồi ra rồi là con gái . Con gái. Là song sinh "

Sau đó không có sau đó . Chí Huân vì mệt mà ngất . Còn hai đứa con thì được tắm rửa. Bấy giờ người bên ngoài mới la lên

-"Nghe không là sinh đôi . Là sinh đôi đó . 1 trai 1 gái . Hoàng huynh ngươi thật có phước "

-"Con ta . Con ta. Mau mau ta muốn vào trong xem đệ ấy "

-"Thì huynh vào đi . Bọn ta đi xem con . Mẫn Hiền đi thôi"

____^^____^^____

-"Chí Huân "

-"Ưm ..... Con ...con"

-"Con ở đây đang ở bên cạnh đệ "

-"Ngươi là ..... Hoàng thượng "bất ngờ

-"Là ta "

-"Sao...người lại tới đây"

-"Sao ta lại không được tới đây"

-"Con...Con.. .Ta "

-"Đệ nhầm rồi . Ta sẽ đưa con vào cung"

-"Nhầm ...nhầm .... Con ta "

-"Đó là con của chúng ta . Ta xin lỗi "

-"Nghĩa Kiệt "

-"Ừ ta đây"

-"Là chàng phải không "

-"Là ta "

-"Chàng đến đây là vì gì . Chàng muốn đưa con ta đi . Ta không đồng ý"

-"Ta không chỉ đưa con đi . Mà ta còn sẽ đưa đệ đi cùng. Đệ sẽ lại như xưa . Ta sẽ yêu thương đệ"

-"Người cũng đã từng nói câu này rồi . Nhưng sau.... sau đó ...thì Sao "

-"Ta biết ta sai rồi . Đệ biết không ta không còn biết được trong những tháng đệ đi ta đã sống thế nào."

-"Nghĩa Kiệt...Chàng nói thật "

-"Ta nói thật . Nên đệ về bên ta đi được không"

-"Mẫn Hiền chúng ta đi . Hừ ta đến đây nhìn cháu ta chứ không phải xem cảnh này hừ "

-"Thôi nào đệ phải vui cho họ chứ . Ghen tị cái gì"

-"Sến sẩm ta không thèm ghen tị hừ. Con à con xem người ta bắt nạt thúc con kìa "

____^^______^^^______ and____

Hôm nay ta đã thi òi đó các nàng ơi

Ta cứ nghĩ khó lắm chứ . Nhưng thực ra nó cực khó :)))

Mà ta không sợ tạch

Đọc vui vẽ

Kí tên: 여이견 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro