Đoản 17
Bức thư cuối cùng em gửi anh!
Anh à sau này cuộc sống của chúng ta không hẳn sẽ đi trên con đường toàn hoa hồng, mà cũng không hẳn đi trên một con đường gồ ghề khó đi. Anh biết vì sao không?. Theo em chỉ là vì tính cách con người thôi! Anh nghĩ như em không?
Anh này tháng ngày chúng ta bên nhau, anh nhớ không? Em còn nhớ lúc đó đứng trước mặt bao nhiêu con người, anh đã thốt lên rằng "Park JiHoon anh yêu em". Lúc đó em bất ngờ lắm! Anh biết mà?
18 tháng đó chúng ta bên nhau. Anh hứa hẹn sau này nhất định sẽ hạnh phúc khi em bên anh, không phải sao? Hay anh lại đã quên rồi? Hôm chia tay nhau em cố giữ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mình đã hứa là sẽ bình tĩnh mà! Bình tĩnh đến mức lúc khóc không nói nên lời!
Mọi người cả em, cả anh, cả Wanna One, cả Wanna Ble đều đau mà! Cố gắng nói chuyện cho mọi thứ sẽ qua mà càng muốn thế nước mắt lại càng rơi nhiều hơn thôi. Anh biết không em đã nhìn thấy fan vì chúng ta vì Wanna One khóc đến sưng mắt.
Nhưng sau rồi em tin chắc các cậu ấy lại sẽ vui vẻ lại thôi, vì chúng ta vẫn đứng trên sân khấu, chỉ là sân khấu đó không còn giành riêng cho 11 người chúng ta nữa thôi! Em đã nghe các bạn ấy nói rằng" Chờ một ngày nào đó trên sân khấu này sẽ đủ 11 người họ".
Anh à! Có lẽ anh không chờ được nữa hay sao? Quyết định của anh có thể tổn thương fan, tổn thương em, nhưng đừng tổn thương anh là được rồi! Vì em sợ khi anh tổn thương thì em và dân sẽ là người không chịu nổi mất. Anh cứ làm những gì anh thích đi! Em sẽ luôn ở phía sau anh. Theo dõi anh, chúc anh đi trên con đường đầy hoa hồng.
Em viết tới đây thôi. Bức thư cuối cùng này em sẽ gửi mà không phải đến anh. Mà em sẽ gửi đến một góc nhỏ trong tim em tự nhủ "Ừ anh ấy đang ở bên mình mà nói khi nào chả được!"
_________End_____
Mọi người hiểu gì không??
#M_I_N
#Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro