Đoản_1.3:

"Mẹ, sao mẹ có thể để con bé Hi Hi chơi bời vậy chứ?" Tống Ny lớn tiếng hơn bình thường với Tống phu nhân. Cô chỉ vừa mới đi ra nước ngoài một chuyến vì chuyện kí kết hợp đồng vậy mà khi trở về lại liền nghe tin "xấu" của em gái duy nhất.

Tống phu nhân cười cười nhìn con gái lớn của bà. Con gái lớn của bà vốn là một nữ doanh nhân tài giỏi, con bé mạnh mẽ mà quyết đoán không hề thua kém cánh mày râu trên thương trường. Cho nên lời của Tống Ny hoàn toàn có trọng lượng trong gia đình, bà có chút lo lắng nếu con gái lớn nổi giận.

"Tống Ny, con cũng biết em gái con mà... Con bé cũng đang vừa mới nhận ra sự thất bại khi làm phụ nữ của con bé nên mẹ mới tạo điều kiện...."

"Con không có ý đó, chẳng qua mẹ cứ để con bé như vậy không có việc làm, không mục đích gì cả rồi suốt ngày đi bar như vậy chỉ có phá phách nhà người ta chứ làm được cái gì ra hồn." Tống Ny đặt tờ báo xuống nghiêm túc nhìn Tống phu nhân. Chuyện này không thể cứ như vậy được. 

Tống Ny nhìn đồng hồ cây trong phòng khách nhíu mày. "Đã gần 12 giờ rồi mà con bé chưa về sao? Mẹ mau đi nghỉ đi con sẽ đợi con bé."

"Tống Ny, con có gì hãy nhẹ nhàng với em con một chút." Tống phu nhân nói rồi cũng đứng dậy đi nghỉ. Phải nghỉ ngơi thật tốt nếu không nhan sắc sẽ không được đảm bảo.

Tống Ny ngồi lại ở phòng khách, dì giúp việc mang cà phê cho cô sau đó được lệnh của cô cũng lui đi nghỉ. 

Cầm lấy điện thoại, Tống Ny nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng bấm máy gọi. "Cô đi điều tra giúp tôi đã có chuyện gì xảy ra với Hi Hi trong suốt 3 tháng qua. Tốt nhất là làm một bản báo cáo thật chi tiết." Nói rồi Tống Ny cũng tắt máy.

Thật không biết nói sao với cô em gái này nữa. Đột nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy. 

*****

Bar Mystery.

"Tôi ngồi cùng em được chứ?" Mộc Thừa Vũ mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

Mạc Hinh Nhi nhìn người đàn ông có gương mặt baby trước mặt, theo như kinh nghiệm của cô, đôi mắt này cùng nụ cười này đích thị là một kẻ đào hoa nhưng nhìn qua cũng là một kẻ có quyền thế. Người ta đã chủ động cô cũng không nỡ từ chối.

"Cứ tự nhiên." Mạc Hinh Nhi mỉm cười lên tiếng. 

Mộc Thừa Vũ ngồi xuống ngay sát bên cạnh cô, cậu ta mỉm cười tự rót cho mình ly rượu mà chạm ly với cô. Mạc Hinh Nhi cũng không bài xích, cô càng ngồi khoe đường cong xinh đẹp của mình. 

So với Lâm Mạc thì người đàn ông trước mặt này ưu tú hơn hẳn, nhìn trẻ tuổi hơn lại có vẻ gia thế hơn. Hơn nữa lúc cô ngồi ở nơi này cũng có nghe đồn thổi một chút về một vị Mộc thiếu nào đó. Có khi lại là người đàn ông đang tiếp cận cô cũng nên.

Mạc Hinh Nhi vui vẻ ngồi nói chuyện với Mộc Thừa Vũ và cũng thành công biết được danh tính của cậu ta. Hai người ngồi sát bên nhau, thì thầm với nhau trò chuyện cười nói như một cặp thực sự. 

Tống Hi vui vẻ ngồi nhìn một màn này, bàn tay của Mộc Thừa Vũ bắt đầu không an phận rồi, thằng nhóc này đang làm như vô tình vuốt ve cặp giò ngon nghẻ của Mạc Hinh Nhi.

Tống Hi cô thừa nhận Mạc Hinh Nhi từ thời đi học đã luôn là hoa khôi của trường, cô đi bên cạnh Mạc Hinh Nhi vừa tạo lên một cặp đôi hoàn hảo: một vị công chúa xinh đẹp, kiều diễm tốt bụng; một cô nàng mạnh mẽ, tinh nghịch như một kỵ sĩ bên cạnh công chúa. 

Hừ đáng lẽ nên phải ngược lại, cô mới là vị công chúa thực sự còn Mạc Hinh Nhi chỉ là một con bé xấu xa chuyên đi quyến rũ người khác mà thôi. 

Nhìn xem cô ta vừa cướp Lâm Mạc không bao lâu bây giờ đã chạy tới bar ăn mặc khiêu gợi như vậy đi quyến rũ kẻ khác. Không biết Lâm Mạc mà phát hiện bản thân hắn bị phản bội sẽ thế nào. Cô thật muốn chứng kiến khoảnh khắc đó. 

"Thừa Hi tôi về trước đây." Tống Hi vẫy vẫy tay với cậu em bartender điển trai này.

Mộc Thừa Hi nhìn bà chị xinh đẹp hôm nay lại phá lệ về sớm mỉm cười. "Cẩn thận một chút nhé. Mà chị không bận tâm Vũ sẽ lên giường với cô nàng kia chứ?" 

"Tôi không ngại đâu, dù sao trước khi gặp tôi cậu ta cũng lên giường với biết bao nhiêu cô rồi, thêm một người cũng chẳng khác biệt gì. Thế nhé." Tống Hi nháy mắt với Mộc Thừa Hi sau đó lập tức xuyên qua đám người đang điên cuồng vui chơi mà trở ra ngoài. 

Mộc Thừa Vũ đã để ý cô nàng nào đó rời đi rồi. Vậy coi như đáp ứng nguyện vọng của cô hy sinh thân mình một chút vậy. 

Mạc Hinh Nhi rất vui vẻ dựa vào lòng Mộc Thừa Vũ, bàn tay cô cũng thật không ngoan chạm vào lồng ngực rắn chắc kia mà xoa xoa, ánh mắt nhìn cậu ta có phần chờ mong. Mộc Thừa Vũ bắt lấy cái tay không an phận của cô nàng, cậu ta cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, một tay còn không ngoan ngoãn xoa nắn nơi mềm mại nào đó. 

Mộc Thừa Hi liếc về phía anh trai mỉm cười nhìn hai ba cô nàng xinh đẹp xin phép rời đi gọi người vào thay thế mình. Đi về phía phòng trong, Mộc Thừa Hi nhìn má mì của quán bar. "Đem vài cô gái mới tới cho tôi, tốt nhất là nên nguyên vẹn mà nhìn cũng phải ngon nghẻ một chút."

"Cậu chủ Mộc, sẽ có ngay đây." Má mì mỉm cười đon đả sau đó liền rời khỏi rồi lại rất nhanh mang tới 3 cô gái xinh đẹp. Một theo kiểu tiểu bạch thỏ ngây thơ chỉ nhìn thôi đã muốn khi dễ rồi. Một cô nàng vẻ trưởng thành, nóng bỏng rất phù hợp với khẩu vị của đại đa số. Cô nàng còn lại có vẻ trầm lặng nhưng vào nơi này rồi còn ai là đơn giản đây.

"Bà ra ngoài trước đi." Mộc Thừa Hi ra lệnh đuổi má mì, bà ta thức thời lui sớm còn khép cửa cẩn thận.

Lúc này Mộc Thừa Hi nhìn lên ba cô gái này đặt một tấm ảnh lên trên mặt bàn. "Hiểu nhiệm vụ của các cô rồi chứ?" 

"Vâng thưa cậu chủ Mộc." Ba cô gái mỉm cười rồi ngoan ngoãn cầm lấy tấm ảnh sau đó rời khỏi phòng để lại một mảng yên tĩnh. 

Mộc Thừa Hi cũng chỉ là tiện tay giúp bà chị một chút thôi. Dù sao thì cậu ta cũng nợ bà chị này không ít rồi nên chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì. Cuối cùng vẫn là đợi trò vui vẻ bà chị được đưa ra ngoài sáng mà thôi. 

Đàn bà một khi trả thù thì không ai có thể ngờ tới. Cho nên vẫn là đừng đắc tội tới bọn họ mới là khôn ngoan. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: