Đoản 1: Bạn giường
.
.
.
- Dũng à, nếu hôm nay cậu để tôi động thì sao !
- Thì tôi rất vui khi có thể ôm Vương mà mặc sức cậu tự thoả mãn ở trên người tôi.
Bàn tay hắn ta trai sần, lướt lên phần thịt bụng mịn màng của chàng Omega. Đem lại những nóng ran và vết đỏ trên eo người.
- Thôi nói thế thôi, làm gì mà suốt ngày thế - cậu trèo xuống giường mặc lại chiếc áo phông mỏng trên nền sàn gỗ.
- Vậy thì để lần sau vậy !
.
.
.
- Này ! - hắn ta giữ lấy cánh tay cậu, không khéo lại tuột đi mất giữa chốn đông người, điển hình là Trung tâm thương mại này.
- Làm sao ?
- Cậu không thể làm người yêu tôi sao ? Ít ra cho tôi một chút phúc lợi chứ nhỉ ! - Tiến Dũng càng ngả ngốn, liên tục rờ khắp làn da hồng.
- Không ! Ta chỉ là bạn giường, cậu hiểu chứ. CHỈ-LÀ-BẠN-GIƯỜNG, không hơn không kém ! - gằn chặt từng chữ nói với hắn. Đôi mắt to tròn giao động với nét u sầu trên gương mặt, và cả sự bàng hoàng của người đối diện nữa.
"Chúng ta chỉ là bạn giường"
Hắn ta theo đuổi cậu như vậy lâu rồi. Hắn nghe những lời sỉ vả mắng nhiếc. Hắn là tên mặt dày mải theo đuổi cậu, người không thuộc về hắn ta.
.
.
.
Căn phòng khách sạn trong đêm tối với ánh đèn vàng làm ấm đêm đông.
Tiếng thở dốc hồng hộc đến kiệt sức, hắn nằm vật xuống giường, và ở bên cạnh có cậu.
- Vương... thật sự là không thể sao ?
Vờ như chẳng hay, khép hờ mi mắt mà chẳng đáp lại. Cái không gian tĩnh mịch, cậu nghe cả tiếng thở dốc và một chút giao động trong cuống họng người kế bên.
Đôi mắt hắn ta dần cay hoen đỏ lự.
- Nhưng tôi thật sự...
- Ta chỉ là bạn giường.
- Nhưn...
- Tôi có người trong lòng rồi. Chẳng phải ban đầu cậu nói chỉ cần có thể bên cạnh tôi là được rồi sao ? Tôi đáp ứng cậu rồi, sao vẫn đòi hỏi ?
...Đúng ! Bùi Tiến Dũng chỉ muốn lên giường cùng Trần Minh Vương để trêu tức y. Nỡ sao, hắn lại yêu cậu rồi, cậu lại thương y - gã trai xấu xí mắt híp tên Xuân Trường.
Chẳng được đâu, Trần Minh Vương mãi chẳng thuộc về Bùi Tiến Dũng. Dù có cùng chàng ân ái bao đêm, trong Vương duy chỉ có cái tên Xuân Trường làm cậu chao đảo.
- Cậu yêu nó đến vậy sao ? SAO NGƯỜI CÓ THỂ BÊN CẠNH CẬU KHÔNG PHẢI LÀ TÔI CHỨ ? - hắn gào lên như muốn đứt dây thanh mà lạc giọng đến mức phát ra chẳng thành tiếng.
Hắn đau lắm. Đau khi người tưởng chừng như đã sắp thuộc về mình, nhưng không khi tâm chí vẫn vẩn vơ bên người khác. Thống hận rằng hắn đã chiếm được cơ thể chàng, nhưng sao trái tim chàng ở xa hắn quá... sao lại ở gần người đó như vậy.
- Hai người, mãi chỉ có thể là bạn - hắn nói.
- Dù có là bạn, tâm can tôi đã kẹt chặt bên người ấy rồi. Cậu chẳng hiểu được đâu...
"Quả thật, tôi chẳng thể hiểu được. Khi trái tim tôi đã in sâu hình bóng cậu rồi, chẳng thể khắc đè bóng ai khác lên sao..."
- Cậu ta chỉ là bạn, tôi mới là hiện tại của cậu Vương à !- hắn nắm chặt cổ tay người, lạnh run sống lưng với điều mình nói.
- Dũng. Ước gì tôi có đủ một nửa cái can đảm hay mặt dày vô sỉ của cậu để dám đeo bám người ta. Chứ không phải vì chỉ muốn người ta tự nói thương mình mà ngủ với người khác hết lần này lần nọ - cậu lặng giọng - cậu nói xem, là tôi đĩ thoã sao...?
Hắn thấy đôi mắt cậu nhoè nước nhưng trên môi vẫn nụ cười nhẹ nhen lên trong hắn cái đau thương day dứt .
"Cậu yêu nó đến mức làm tôi đau lòng và tự giễu chính mình... Cậu ước được như tôi sao ? Haha..."
.
.
.
- [ Alo ? ]
- Đ...ến gặ...p tôi...
- [ Vương, cậu say rồi. ]
- Địa chỉ đã gửi rồi.
*Tút tút tút*
Đã từ lâu hắn quên mất. Chàng là kẻ ăn chơi trác táng ở những quầy bar, vũ trường. Đôi khi là quán nhậu bên lề đường khuất bóng. Tất cả đều giống nhau ở chỗ, luôn là chai rượu lăn lóc trên mặt sàn và đêm cuồng nhiệt của hai người.
- Vương ! Tôi đế...
Cậu áp lên môi hắn ta sau góc khuất tối của quán bar xập xình nhạc nhẽo. Cậu kéo hắn đi mà tuỳ tiện vào một căn phòng nghỉ nào đó.
Hắn đè cậu xuống drap giường đỏ thẫm. Trong khoang miệng, ôi cái cay của rượu càng làm hắn thêm đau.
Hắn biết chứ, cậu uống lại là vì chàng trai ấy, cậy say là vì chàng trai ấy. Cả khi cậu lên giường cùng hắn... cũng vì chàng trai ấy.
Bùi Tiến Dũng, hắn tự hỏi đã bao giờ cậu để hắn vào trong mắt chưa hay chỉ là bạn giường để phát tình phát tiết. Chính hắn là người đưa đẩy bên trong cậu nhưng sao lại thấy bản thân ở thế bị động.
- Trường...
Đang cùng hắn ân ái nhưng sao lại nhắc đến tên người khác. Mỗi nụ hôn của cậu càng nóng bỏng đốt cháy tim gan hắn. Đau nhưng chẳng nói cho người trước mặt hiểu được, chẳng dám nói thành lời.
.
.
.
- Dũng, để tôi kể cậu nghe này ! Hôm nay tôi vừa đi ăn với nó. Haha, vui thật chứ. Nó say trông thật buồn cười, mãi chỉ làm những trò con bò cho tôi xem.
Cậu vừa kể, trên gương mặt càng là nhũng nét hạnh phúc và cặp gò má vươn cao đến mức muốn nổ tung. Nụ cười khả ái của người thu vào tầm mắt, đáng yêu thật.
- Hình như cậu đang đến gần hơn với Trường rồi nhỉ ?
- Đúng vậy !
.
.
.
- Dũng, có cái này tôi muốn kể cậu nghe. - nó nói với tôi.
Tôi luôn là người xoay quanh nó. Có gì mới, kể cả những chuyện vui buồn cậu đều kể tôi nghe. Tôi từ lúc nào mà đã trở thành bạn nhậu của cậu rồi chứ. Luôn là người bên cạnh cậu, luôn là người giúp cậu san sẻ buồn vui. Nhưng cớ gì, tôi chẳng thể được ở bên cạnh cậu.
- Tôi nói với nó rồi. - cậu nói với tôi.
Nói ? Nói gì chứ ? Nói rằng cậu yêu nó sao ? Chắc không phải đâu, gương mặt phẳng lặng cảm xúc thế kia thì sao mà được chứ. Nếu nó mà từ chối thì cậu khóc bù lu bù loa lên rồi. Tôi nhớ cả đôi mắt cậu hoen đỏ trong những đêm của hai ta, đôi mi ngập nước vì hắn.
- Nói gì ? - tôi hỏi.
Chắc cũng chẳng phải vì nó đồng ý mà gương mặt cậu lại êm dịu phải không Vương ? Tôi thừa biết cái thứ tình cảm của cậu dành cho gã ta to lớn nhường nào. Nếu hắn mà đồng ý thì chắc cậu chẳng hận mà chết đi sống lại mấy lần...
- Tôi nói yêu nó rồi.
'Hả !? Cái gì chứ !!!' đó là dòng suy nghĩ tạt ngang qua trí óc tôi ngay tức khắc.
- Đừng làm vẻ mặt như vậy. Cũng không hẳn, chỉ là tôi nói rằng tôi có tình cảm với gã. Biết kết quả sao không ?
- Sao ? - tôi đáp.
Chỉ là nói ra tình cảm sao... nếu nó không đồng ý, liệu cậu có chấp thuận ở bên tôi chứ ?
- Nó cũng bảo có tình cảm với tôi. Hmm...
Trông cậu trầm ngâm an tĩnh đến lạ, nụ cười gượng gạo quá ? Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi mà. Nhưng sao vậy ? Nó có tình cảm với cậu sao lại buồn lại chứ. Tôi thấy đấy, đôi mắt cậu phẳng lặng nặng đầy ưu tư khó nói.
- Thế sa...
- Định hỏi sao lại không vui à ?
- Ừ
Tôi còn chưa kịp nói gì mà cậu tranh lời rồi.
- Vương vui đấy nhé ! - cậu cười tít lên mà mắt híp tịt lại. Nhưng tôi vẫn thấy thật gượng gạo.
- Thế Vương có buồn không ? - tôi hỏi cậu.
- Có, không hẳn là buồn. Chỉ là giận bản thân.
- Ừ - tôi trả lời, ngầm ý bảo rằng tôi vẫn đang nghe, cậu nói tiếp đi.
- Nhưng tôi có xứng đáng với nó không nhỉ ? Tôi đã ngủ với bao nhiêu người ? Dù vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng thật chẳng thể chấp nhận được.
Điều này cậu nói tôi khó thể đáp lại bất cứ gì.
- Tôi thật ngu ngốc nhỉ. À, còn hèn nhát nữa. Đáng ra tôi dám nói lên tình cảm của mình sớm hơn, biết đâu chúng tôi yêu nhau được 3-4 năm rồi ấy nhỉ.
.
.
.
- Vương, lấy hộ tao cốc nước được không ?
- Ừ - cậu đáp.
Còn hắn ở phía đối diện, tất nhiên là thấy đôi chim ku kia rồi. Hắn đã nói chưa ? Rằng anh ta và cậu đang trong mối quan hệ mới rồi. Họ chẳng cần phải tìm hiểu nhau đâu, chỉ tội rằng đã biết nhau quá rõ.
Nhưng vấn đề là, sao hắn lại ở đây. Chả phải do Minh Vương bắt hắn đến sao. Rõ là giày xéo tâm can hắn. Người trong lòng thật quá đáng ghét mà.
.
.
.
- Em bé lại đây ra chú bế nào. Dạo này trộm vía ngày càng núng nính nhỉ. - người đàn ông cao ráo tiến vào trong sân nhà tương đối thoáng đãng và sáng sủa. Và bẹo má chú nhóc 2-3 tuổi kia.
- Ba ơi, chú Dúng - Nhóc chẳng kịp để chú nói mà chạy tọt vào nhà kêu ba.
Nói chứ em yêu chú Dũng lắm ! Chú rất là đáng yêu và hay mua kẹo cho em, còn cả bò khô gà khô dù em chẳng ăn được mấy tại nó cay xè hà. Nhưng em biết, đây chính là người mà em có thể tin tưởng. Nhìn thấy chú như thấy vàng rồi.
- Ba nhanh nhanh chú Dúng mua quà e.
Cậu nhóc kéo quần của Minh Vương, ngón trỏ chỉ chỉ chàng Alpha cao ráo phía bên ngoài.
- Được rồi em ngồi yên, đợi ba lấy nước cho chú. Thấy đồ mới là tươm tướp lên hết cả. - thật bó tay với nhóc béo này mà !
Ở bên ngoài phòng khách, có một ông chú đã "ngay ngắn" yên vị trên sofa lấy ra những hộp là hộp. Và một cục tròn tròn ở trong lòng chú nữa.
- Oah chú mua nhiều quà cho em quá, yêu chú Dúng nhất !
Và tất nhiên, đôi má nộn thịt đậm mùi sữa lại bị véo đến đỏ au. Bị đau tí mà có quà thì... cũng được !
- Em bé ở nhà với ba có ngoan không, hm ? Có nũng ba nũng bố không đây ?
- Em ở nhà rất ngoan chú nhé ! Em đã biết cầm cốc. Và nói nhiều.
"Công nhận, ông con này nói nhiều thật..."
- Giỏi quá nhỉ !
- Yeah.
- Ngọn gió nào đưa Dũng tới đây ? - chiếc sofa bên cạnh lún xuống. Và có một chàng Omega chễm chệ nhai bánh.
- A a ba cho e với.
- Sang thăm bạn hiền thôi. Dù là không THEO ĐUỔI nữa nhưng mà cũng phải sang thăm bé con này chứ nhỉ ! - hắn từ lúc nào mà cù nhây đến vậy ?
- Đúng rồi, em nhớ chú Dúng lắm !
- ...
Và câu nói của bạn nào đó đã làm ai đó sa mạc lời...
- Mà chồng cậu đâu rồi ? Tớ không thấy. Không lẽ lại để cậu cho tớ sao !? - và đúng rồi, gương mặt hắn lại trở nên gian tà bất hảo.
- Dọng cùi chỏ vào mặt. Trường đi mua sữa cho em bé rồi. Nuôi ông cụ non này tốn sữa quá.
- Không phải là ông cụ non mà. Ư ư !!! - nhóc ta lên tiếng phản đối.
- Ừ rồi.
Và từ đâu đó, chưa thấy người đã thấy tiếng.
- Cậu không cướp vợ tôi nữa chuyển sang giật con tôi à ?
Lương Xuân Trường híp, chàng Alpha đẹp trai lạng lùng mà ấm áp trong mắt bao Omega khác, dù hắn và cậu đều biết anh điên khùng thế nào, nhưng quả thật không thể phủ nhận cái phong thái thường ngày và trạng thái... khệ nệ bỉm sữa này.
- Cái này để cho em bé chọn rồi, em nhỉ !
- Đúng rồi, bố mà còn tét mung em là em chạy theo chú Dúng đẹp trai đấy nhé !
"Con với chả cái... nựng tí cũng không cho..."
- Nhỉ ! Chú nó đẹp nhỉ.
- Thua chồng tớ cậu ạ.
Một câu nói, một người nở hoa trong lòng rơn rơn cảm xúc. Và một người khác đã đen mặt từ khi nào rồi. À, còn một người đang "tính" xem ai đẹp trai hơn.
- À, kể chúng bạn nghe. À, em bé không được nghe.
- A a ư ư không chịu !!
- Thế thì nghe đi !
- ...
- Chuyện là... - hắn hùng hồn nói - tớ cũng có con rồi.
- ... - hai vợ chồng nhà kia im tiếng, còn cậu nhóc lại quay trở ngược vào ôm bụng chú Dúng của nó.
- Sao mọi người im lặng vậy...
Minh Vương quay sang nhìn Xuân Trường.
- Này, Alpha cũng có thai được hả chồng ?
- Đừng hỏi anh, anh là người làm em mang thai chứ không phải anh mang thai... - mắt híp không biểu cảm đáp lại. À, có cái tay sờ mó lung tung người bên cạnh.
- NÀY !!! Tôi đùa các cậu đấy à !! Ý là tôi sắp làm bố rồi. Là tôi có vợ đó !
- Thế mà cậu làm tớ tưởng - Minh Vương hồn nhiên đáp lại.
- Tưởng cái gì mà tưởng !!!
- Tại chúng tôi thấy bụng cậu to lên thôi ! - Trường đáp.
- Không phải bố, mỡ đấy. Em sờ thấy mềm mềm. Như bụng bố vậy !
... vậy là 8 múi của hắn bao năm nay tan thành nước lèo rồi sao. Đau lòng. Mới lười có 2 tuần mà sao sầu riêng của hắn chạy đâu mất tiêu. Vậy thì em người yêu còn gì thích hắn nữa đây...
Khoan, có người đồng cảnh kìa.
.
.
.
_______________________
Sorry mọi người vì chap này quá lâu ...
Thật ra là viết từ 2 tuần trước rồi 🤭
Nếu mọi người hỏi trong BO!LNYAĐ cái kết của Trường Vương là gì khi không đến được với nhau, thì là như này đó.
Đoản này, mọi người có thể nghĩ là HE hay SE cũng được.
Có thể là SE vì hai nhân vật chính không đến được với nhau.
Có thể là HE khi cả hai đều đã có một hiện tại viên mãn ngọt ngào.
_______________________
Truyện chỉ được up duy nhất trên Wattpad và trích đoạn trên blog [Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương]
Tất cả những nền tảng còn lại là reup chưa có sự chấp thuận, mong các bạn bắt gặp có thể report.
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 20:29 ngày 11 tháng 01 năm 2022
--From Notu with love <3--
P/s: không ngờ chap mới đầu năm là một Đoản :))
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro