[ ĐOẢN ] ngày 31/8/2021
Giữa bầu trời đêm nơi phố núi Gia Lai cậu nằm trên sân cỏ nhìn lên phía bầu trời kia, cậu như ngẫm nghĩ một thứ gì đó, mà trong ánh mắt hằng lên một nổi buồn sâu thẳm...
- Này! đêm rồi sao còn nằm đây, đừng nói là...
- Ừm! Tao lại nhớ anh ấy rồi
- Tại sao mày cứ phải hồi nghĩ về quá khứ làm gì, về phòng đi...
Nói rồi Công Phượng nắm lấy tay cậu, cả hai đứng dậy trở về phòng...
•••••••••••
Đã 2 năm rồi kể từ cái ngày Quế Ngọc Hải rời bỏ cậu sang nước ngoài lo cho sự nghiệp, và xây dựng cho mình một gia đình, anh thật sự không còn quan tâm đến cậu nữa, Trong lòng anh có lẽ cái tên Nguyễn Văn Toàn cũng chỉ còn là một chấm nhỏ ở quá khứ mà thôi...
Chỉ có cậu là còn quá nặng tình với anh, 2 năm qua không đêm nào cậu không nhớ anh,... đôi khi cậu tự hỏi lại bản thân mình rằng liệu ở lưng chừng của hạnh phúc, cậu và anh là gì của nhau..
lang thang trên những con đường, hồi niệm về quá khứ của anh và cậu, bỗng dưng trong một nhịp, nhường như trong ánh mắt cậu bắt gặp được hình bóng của anh, cậu không tin vào mắt mình, như..nhưng.. đúng là anh rồi, nước mắt chảy dài trên má, cậu không kịp nghĩ nhiều liền chạy lại ôm lấy anh mà òa khóc lớn...
- Anh..anh..hic..hic.. anh về rồi.. đừng bỏ em đi nữa được không
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, quay người rồi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu...
- Anh..anh xin lỗi.. anh sẽ không bỏ đi nữa đâu, anh không bỏ em nữa đâu
Anh trao cho cậu một nụ hôn... Như một giấc mơ đã 2 năm rồi, và bây giờ người đang đứng trước mặt cậu đây là anh...
Sau hai năm cả hai người có biết bao điều muốn nói với nhau, sau hôm đó không còn vẻ u buồn trên khuông mặt cậu nữa mà là một Nguyễn Văn Toàn vui tươi, điều kì lạ là cũng từ ngày hôm đó người bạn cùng phòng đã hơn 10 năm của cậu cứ nhìn cậu rồi thở dài...
Một buổi tối sau khi đi cùng anh trở về, cậu ngồi cười vu vơ rồi quay sang kể cho Công Phượng nghe những điều hạnh phúc khi ở bên anh...
* Chát *
Một âm thanh chối tai vang lên, là Công Phượng đánh cậu, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Công Phượng...
- Ma..mày.. sao mày đánh tao
- TOÀN! Mày tỉnh lại đi,.. cậu ta quát lớn..
- Tinh..tỉnh gì chứ, mọi chuyện không phải vẫn đang tốt đẹp sao
- Mày định sống trong quá khứ đến khi nào đây hả, những điều mày nói nó đã là quá khứ rồi, anh ấy đã sang nước ngoài rồi, anh ấy chưa bao giờ trở về cả....
Cậu như chết trân trước câu nói của Công Phượng, Cậu chỉ biết quỳ rạp xuống đất mà nước mắt lưng tròng, Công Phượng tiến lại gần, cậu cứ đập vào ngực cậu ta, Công Phượng ôm cậu lại mà hét...
- TOÀN! mày tại sao cứ phải nhìn lại quá khứ, tại sao trước mặt mày, có người rất quan tâm đến mày mà mày không chịu nhìn lấy một cái..
Cậu ngước mặt nhìn Công Phượng rồi nhìn vào mắt cậu ta mà nói...
- Tao xin lỗi, tình cảm của mày, tao không thể đón nhận
Cậu đứng dậy bỏ ra khỏi phòng để lại Công Phượng ngồi một mình trầm ngâm nơi đó... Thấp thoát phía sau cánh cửa kia là một chàng trai cũng đang đau lòng vì cậu ta, Văn Thanh tên nhóc này cũng đã đem lòng thương cậu bao năm... Nhưng có lẽ khi yêu người ta chỉ thấy mỗi người mình yêu...
Lang thang trong khuông viên câu lạc bộ, Văn Thanh tiến gần đến chỗ cậu...
- Toàn! mày đừng làm tổn thương anh Phượng, được không?
Cậu đứa mắt ngước lên trời, nơi có những vì sao lấp lánh kia rồi thở dài...
- Tao chẳng làm tổn thương ai cả, chỉ là ba chúng ta đang tự làm tổn thương chính mình thôi...
Cậu đưa hai tay lên vai Văn Thanh rồi cười đáp...
- Bởi vậy nên mày cũng đừng tiếp tục làm tổn thương mày nữa, đi bày tỏ lòng mày với nó đi
Nhìn vào ánh mắt chân thành cảu cậu, Văn Thanh nở nụ cười rồi rời đi...
Còn cậu thì vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời kia, mong ngóng một ngày nào đó anh sẽ quay về...
•••••••••••
- A~~~ Toàn ơi cứu Anh, em định để anh ăn cơm với trứng hoài đó à
Tiếng nói của anh đã cắt đứng mạch suy nghĩ của cậu, đóng cuốn nhật kí của những năm tháng kí ức đó lại...
- Ừm! Em đang định tha cho anh, mà tự nhiên nhớ lại chuyện hồi đó em lại giận anh tiếp rồi
- ơ bbi anh có làm gì đâu, em nói thế tội anh
- anh còn dám nói, anh dám bỏ em đi hai năm trời còn nói không làm gì
- Thôi mà dù sao anh cũng trở về rồi còn gì
- Là do tình yêu to lớn nên em mới đủ nhẫn nại đợi anh về đó
- Chứ không phải do em mê anh quá rồi nên không tìm thấy ai hơn anh hả hí hí liu liu cái đồ mê tui
- Quế Ngọc Hải! anh đứng lại đó cho em cái đồ đáng yêuuuuu
- Yêu emmm!
Có lẽ câu hỏi đó sẽ không bao giờ được hỏi nếu bạn đã gặp đúng người...Người yêu bạn thật lòng sẽ không để bạn phải hỏi, họ sẽ tự khắc nói cho bạn biết trong lòng họ bạn là gì...
---------------------------------------------------------
He he xin chào mấy pà, trong lúc mất ngủ thì tui có viết một cái đoản này cho mấy pà đọc để đợi 1/9 tui up chap 1 fic " Ngày mai ta sẽ có nhau" đây là một phút ngẫu hứng trong đêm nên mấy pà đọc mà có thấy xàm thì cũng bỏ qua cho tui nha iuiu
Mà dao này tay tui bấm nhiều quá nó cứ bị rung rung á mọi người hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro