Tìm Em! (Zorobin)

Cho Zorobin khai trương trước! ~~~

-----

Thật là chán!

Cái thằng học tệ như tôi không hiểu vì sao lại có thể lên đến 12 mà không lưu ban, điều đó đối với mấy đứa bạn của tôi là tốt nhưng đối với tôi là vô cùng xấu. Nó khiến cho tôi phải xách cặp đến lớp trong khi trong đầu tôi có biết bao nhiêu là thứ đang chờ để làm.

Chán nản, tôi gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành. Nhưng giấc ngủ của tôi rất ngắn, nó đương nhiên ngắn bởi vì tiếng ồn ào của mấy thằng con trai trong lớp. Khó chịu ngồi dậy, trên bảng giáo viên và một cô gái khác đang đứng, ừm, khá xinh đẹp, tóc ngang vai, mái ngang, trên môi là một nụ cười nhẹ.

Cái nụ cười đó khiến tôi khó chịu, nó vô cùng vô cùng giả tạo. Cô ta ngồi kế bên cạnh tôi, tôi cũng không có hứng, thà đi ngủ còn tốt hơn nhìn cô ta. Một tháng liền, cô ta ngồi bên cạnh tôi nhưng không ai nói chuyện với ai, đôi lúc thấy cô ta ở hành lang, căn tin tôi cũng làm ngơ. Tôi còn không biết tên cô ta, thế là bị mấy đứa trong lớp nói là vô tâm.

Vô tâm thì vô tâm chứ! Nhìn cô ta đi, dù mặc đồng phục nhưng vẫn có thể thấy được vòng 1 lấp ló. Kiểu ăn mặc của cô ta khiến tôi nhớ tới bà cô già dạy toán Nami, cũng ăn mặc sexy như thế. Hơn nữa là cô ta khiến tôi cảm thấy cô ta già hơn tôi cả chục tuổi.

Như mọi khi, cứ tới lúc kiểm tra một tiết tôi lại ngồi chờ phao của mấy đứa học giỏi trong lớp. Là đại ca của một lớp khổ như vậy đó!
Đang lúc tôi mơ màng sắp ngủ thì một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Xin lỗi Roronoa, cậu có thể cho tôi mượn cây bút được không?"

Lần đầu tiên tôi nghe giọng của cô ta, có chút ngỡ ngàng, vốn là không muốn nhưng tôi vẫn đưa cây bút duy nhất của mình cho cô ta mượn. Cả lớp thế nhưng lại ồ lên, rồi vỗ tay om sòm.

"Trời ơi Zoro đây sao?"

"Tôi hình như không quen người này"

"Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ha ha"

"Trật tự, làm bài tiếp đi"

Cô giáo gõ gõ bàn, cả lớp liền khôi phục lại vẻ im ắng. Mặt tôi vẫn còn ngây ngốc, gãi gãi đầu không hiểu bọn khùng này muốn nói gì. Tiếng cười khúc khích của người ngồi kế bên tôi vang lên, tôi liếc cô ta một cái ý nói im lặng. Cô ta vẫn cười, đưa lại cho tôi cây bút cùng bài kiểm tra của cô ta, trên góc bài thi còn ghi ' để cảm ơn vì đã cho tôi mượn bút'.

Chỉ có đứa ngu mới từ chối đứa khác đưa bài cho mình chép. Tôi chép chừng năm phút là xong, nhìn chữ viết của cô ta, tôi không khỏi cảm thán, cô ta viết chữ đẹp thiệt. Liếc mắt nhìn lên phần viết tên, Nico Robin.

Lần đầu tiên tôi biết tên cô ta. Bài kiểm tra đó tôi được tận 10 điểm, trong khi cô ta chỉ có 9 điểm. Cô giáo và bọn trong lớp ngạc nhiên tới nỗi ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Tôi cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi cô ta, cô ta chỉ cười không trả lời.

Cứ như thế mỗi lần kiểm tra tôi luôn được 10 điểm, từ một học sinh ngu tôi nhảy lên học sinh giỏi. Hết kỳ I tôi lên nhận giấy khen học sinh giỏi mà mấy đứa cùng khối cứ ngơ ngác không nói nên lời. Hôm nhận giấy khen, tôi vốn là muốn đi cảm ơn Nico Robin nhưng lại thấy cô ta cùng ông thầy y tế có râu dê Law làm gì đó trong phòng y tế.

Tôi thế nhưng lại quên mất cô ta là kiểu người gì, nay lại giám đi dụ dỗ giáo viên, tôi khinh. Từ bữa đó tôi không thèm nhìn cô ta nữa, tới lúc kiểm tra cũng không thèm chép, thế là trứng ngỗng cứ đều đều tới. Tôi còn cảm thấy cô ta chướng mắt tới nổi trực tiếp bỏ tiết, trốn hẳn lên sân thượng nằm ngủ.

Hôm nay là một buổi chiều mát mẻ tháng 2, còn 3 tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp, như thế liền không thấy được cái người kia nữa, tôi chỉ mong thời gian trôi qua cho nhanh.

"Mày không về lớp luôn à?"

Thằng bạn thân Ace của tôi hỏi. Tôi nhìn nó một cái, lắc đầu, tiếp tục tận hưởng gió xuân mát mẻ.

"Có cần trốn nhỏ đó như vậy không! Tao về lớp đây, hai tuần nữa đi đó, nói cô bác đi nghe!"

Ace rời đi, nó lại căn dặn tôi vụ đi chơi. Gần tốt nghiệp nên một đám con trai bọn tôi muốn đi đâu đó dã ngoại. Chuyện đó đã được nêu ra từ hai tuần trước, thế là ngày nào nó cũng nhắc tôi nhớ chuyến đi đó. Làm ơn đi, tôi cũng đâu có ngu tới nổi không nhớ ngày hẹn với bọn nó. Nhưng mà thấy nó hăn hái như vậy tôi cũng lười nói.

Nằm một lát, đang lúc tôi muốn ngủ thì cửa sân thượng lại mở ra. Tôi cứ tưởng mấy thằng bạn của tôi tới nhưng không phải, có tiếng khóc nức nở truyền đến. Ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn người ngồi dưới cánh cửa sân thượng, mắt tôi nhíu lại. Đó không phải là Nico Robin sao!

Dạo gần đây có rất nhiều tin đồn xấu về cô ta, cô ta không phải rất mạnh mẽ sao, nay lại ngồi đây khóc, là muốn làm màu với tôi sao? Ngồi chống cằm nhìn cô ta, nhàm chán khiến tôi muốn bỏ đi thì có cái gì đó không ổn. Tiếng khóc của cô ta nghe rất đức quãng, tiếng thở cũng trở nên khó khăn.

Không ổn! Tôi bước tới trước mặt cô ta. Cô ta thế nhưng lại ngã xuống, mặt trắng bệch, hơi thở khó khăn. Tôi thật sự bị dọa, cô ta không có tiền án tiền sử bệnh bẩm sinh gì đó chứ?

Đỡ cô ta dậy, tôi vỗ vỗ vào mặt cô ta.

"Này, này Nico Robin, cô không sao chứ, này"

"Ro...ro...tôi...không...thở...đượ..."

Cô ta thế nhưng lại khó khăn nói. Không nghĩ nhiều, tôi liền giúp cô ta hô hấp nhân tạo. Nhìn cô ta có vẻ tốt hơn một chút, tôi liền đưa cô ta xuống phòng y tế. Làm ơn đi, chưa thấy ai ôm gái chạy hay sao mà nhìn dữ vậy!

Khó khăn lắm tôi mới tới được phòng y tế. Ông thầy Law thấy tôi thì sửng sốt, lại nhìn người tôi đang ôm thì sắc mặt thay đổi. Trực tiếp ôm lấy Nico Robin rồi đá tôi ra khỏi phòng. Cho xin, tôi chưa có làm gì bạn gái của ông đâu, đừng có làm vẻ mặt đó với tôi!

(Kem: anh hôn Robin còn gì!
Zoro: cho xin đi, tôi chỉ là giúp cô ta hô hấp nhân tạo thôi!)

Tức giận rời đi, tôi thế nhưng lại bị ông thầy chủ nhiệm bắt được, thay vì sân thượng mát mẻ, tôi lại phải ngồi trong phòng hiệu trưởng uống trà, phải tới lúc ra chơi tôi mới được rời đi. Còn tận 3 tiết học, tôi lại trốn lên sân thượng nằm ngủ. Trong giấc ngủ dường như có mùi thơm gì đó xuất hiện, tiếp theo là mùi thức ăn. Tôi bị mùi thức ăn làm cho thức, nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, tôi nhăn mặt.

"Xin lỗi, làm anh thức rồi"

Cái cô Nico Robin này, nếu không muốn làm người khác thức thì đừng có mà ăn ngay bên cạnh chứ. Bụng tôi kêu lên , vốn là sáng nay tôi chưa ăn sáng. Cô ta cười, đưa hộp đồ ăn cho tôi. Thứ gì tôi có thể từ chối chứ đồ ăn thì miễn!

Tôi ăn như bị bỏ đói mấy năm. Ợ một tiếng trả lại hộp đựng thức ăn cho cô ta, vuốt vuốt cái bụng no căng, tôi nhìn cô ta sắc mặt vẫn còn trắng, không nhịn được hỏi.

"Này, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã cứu tôi"

"Làm ơn đi, tôi chỉ là tiện tay thôi. Cô và ông thầy Law đó đang quen nhau à?"

"Chắc anh nghe bọn người kia nói. Tôi không có. Sức khỏe tôi không được tốt nên mới hay tới phòng y tế thôi, cậu phải tin tôi"

Có quỷ mới tin đó là thật, nhưng nhìn cái vẻ mặt muốn khóc của cô ta, tôi có thể nói mới lạ.

"Tôi tin cô"

"Thật sao"

"Ừ"

Cô ta thế nhưng lại cười rất tươi, liếc cô ta một cái, tôi nằm xuống nhắm mắt lại.

"Lần sau có chuyện gì cứ nói ra, đừng có mà khóc kiểu đó, biết chưa!"

"Tôi...có thể tâm sự cùng anh sao?"

"Ừ"

Ngay sau đó tôi liền thấy hối hận. Nguyên một tuần ngày nào cô ta cũng trốn tiết lên sân thượng với tôi, thật không hiểu nổi cô ta nghỉ gì!

"Thứ hai này cậu tới lớp đi, đừng trốn nữa"

"Cô trốn riết sợ rồi sao?"

"Không phải, thứ hai có một tiết kiểm tra"

"Ừ"

Sáng hôm đó, cô ta tới nhà tôi, cùng tôi đi học. Không cần nghỉ cũng biết mẹ tôi thích điều này cỡ nào, không ngừng cười. Chán nản đi bên cạnh cô ta, tôi bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, trong sự ngạc nhiên đó còn có cái gì đó nhưng tôi cũng không quan tâm.

Giáo viên bước vào lớp, bất ngờ thằng Usopp lớp bên cạnh chạy vào, đứng trước mặt tôi khóc nức nở.

"Mày bị gì vậy hả thằng điên"

"Ace..."

"Ace có chuyện gì?"

Tự nhiên tôi có dự cảm không tốt lắm.

"Ace nó...chết rồi"

Tôi như chết lặng. Mấy ngày tiếp theo tôi luôn ở nhà Ace, nhìn quan tài của nó cùng chị nó được để xuống, bị đất phủ lên. Sau đám tang, tôi nằm trên bãi cỏ gần sông, cứ không ngừng nghỉ về hồi ức giữa tôi và nó. Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, lại là Nico Robin.

"Bạn anh chôn rồi sao?"

"Ừ"

"Hai người rất thân với nhau sao?"

"Ừ"

"Kể tôi nghe được không?"

"Tôi với nó biết nhau từ hồi mẫu giáo. Nó là một thằng nhóc cứng đầu, khi đánh nhau không bao giờ bỏ cuộc. Cuối tuần này bọn tôi tính đi dã ngoại, vậy mà nó..."

Tôi không nói được nữa, ngồi bật dậy khóc nức nở. Khi tới đám tang của Ace tôi không tài nào khóc được, cả khi nhìn quan tài của nó bị đất lấp lại. Thế mà bây giờ, tôi ở trước mặt người tôi không hề ưa mà khóc.

Cô ta thế nhưng lại để tôi dựa vào vai mình, tay vỗ vỗ vai tôi như dỗ một đứa trẻ. Một tuần sau đó tôi không đi học, một phần là vì thằng Ace, một phần là vì cô ta đã nhìn thấy tôi khóc. Nằm trong phòng, nhìn chỗ nào tôi cũng thấy bóng dáng nó tồn tại, có cảm giác như nó chưa chết, vẫn đang nhìn tôi mà cười.

Cửa phòng tôi mở ra, mẹ tôi bước vào. Tôi vội lâu đi nước mắt dính trên má. Mẹ tôi thấy, thở dài.

"Chuyện đã thế rồi, khóc đâu thể làm được gì! Con phải cười thì Ace mới đi được chứ!"

"Mẹ"

"Thôi, không nói nữa, có bạn con tới tìm kìa"

"Ai vậy mẹ?"

"Cô bé xinh đẹp hôm bữa á"

Mẹ tôi rời đi. Tôi nhìn mình trong gương, thấy không có vấn đề gì mới bước ra ngoài. Nico Robin thấy tôi thì mỉm cười. Tôi và cô ta đi ra khỏi nhà, bước tới công viên, vừa đi vừa nói chuyện.

"Không thấy cậu đi học ai cũng lo, cậu mũi dài cứ chạy qua lớp tìm cậu suốt"

"Vậy sao"

"Mai cậu đi học nha"

"Ừ"

"Zoro, tôi gọi cậu như vậy nhé!"

"Ừ"

"Cậu...có thể hay không làm bạn trai tôi một tuần"

"Hả?"

"Chỉ một tuần thôi, xin cậu"

Nhìn cô ta cầu xin, không hiểu sao tôi lại đồng ý. Chỉ mới ngày đầu thôi nhưng ai cũng biết tôi và Nico Robin đang quen nhau, tôi thật muốn biết cái đầu của cô ta đang nghĩ cái gì. Bốn ngày liên tục, tôi và cô ta cứ quấn lấy nhau, không hiểu sao tôi lại cười nhiều hơn. Tôi phát hiện, tôi và cô ta thế nhưng lại rất ăn ý. Cách suy nghĩ của tôi về cô ấy cũng thay đổi hoàn toàn.

Ngày thứ 5, cô ấy thế nhưng lại rủ tôi tới một thành phố để du lịch. Trong ba ngày đó, bọn tôi đã đi gần như hết thành phố, có lẽ là do tôi đi lạc cô ấy phải đi tìm nên thành ra như thế. Không biết từ lúc nào, tâm chí tôi cứ nghỉ về Nico Robin, có phải tôi yêu cô ấy rồi không tôi cũng không chắc, chỉ là muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn.

Ngày cuối cùng cũng kết thúc. Cô ấy đột nhiên biến mất, không còn tới trường. Tôi điện thoại, nhắn tin với cô ấy rất nhiều nhưng không ai trả lời. Một tuần sau nữa, tôi chịu không nổi đi gặp thầy chủ nhiệm xin địa chỉ nhà cô ấy. Đứng trước ngôi nhà to đó, tôi cứ thấy ngờ ngợ.

Tôi chưa bao giờ tới nhà cô ấy, không ngờ nó lại to như thế. Tôi nhấn chuông, giọng nói từ cái loa gắn ở cổng truyền tới khiến tôi hú hồn.

"Ai vậy?"

"Dạ...cháu là Roronoa Zoro"

"Roronoa! .... vào đi"

Cánh cửa mở ra, một người giúp việc đã ở đó sẵn. Cô giúp việc đó dẫn tôi lên trên lầu hai rồi dừng lại trước cửa căn phòng cuối cùng.

"Bà chủ, cậu Roronoa đã tới"

"Cô lui xuống đi, Roronoa, cháu vào đây"

Tôi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đơ ra. Robin nằm trên giường với đầu đủ thiết bị y tế, bên cạnh còn có một hàng bác sĩ cùng y tá. Đồng hồ reo lên, một bác sĩ nhìn người phụ nữ sang trọng ngồi trên ghế. Bà ta gật đầu, nhắm mắt lại. Vị bác sĩ đó muốn rút ống thở của Robin ra, tôi hoảng sợ giữ tay ông ta lại.

"Ông muốn làm gì vậy hả?"

"Roronoa, buông ra đi, càng để ống thở ngày nào, con bé càng đau đớn ngày đó"

"Sao ạ"

Tôi chỉ có thể ở đó nhìn họ rút ống thở ra, nhìn cô ấy trút hơi thở cuối cùng, nhìn họ đặt Robin vào quan tài, lại nhìn họ dùng đất lấp quan tài lại. Mẹ cô ấy đã giải thích với tôi, não cô ấy có vấn đề, vốn không thể sống lâu. Lúc hẹn hò với tôi, cô ấy đã sử dụng rất nhiều thuốc để không bị ngất đi. Hậu quả khiến cô ấy bị chết não, nếu cứ để thở như vậy sẽ khiến cơ thể cô ấy bị đau nên mới lấy ống thở ra.

Tôi lại ngồi ở bãi cỏ bên cạnh sông. Mẹ cô ấy đưa cho tôi hai món đồ, một là tập vẽ, hai là cuốn abum. Trong cả hai cuốn đều là hình vẽ và ảnh chụp tôi, mỗi bức tranh, bức hình còn có dòng chữ tôi yêu anh hay Robin yêu Zoro.

Nước mắt lại rơi xuống, mấy người đùa tôi sao? Hết Ace, giờ lại đến Robin, mấy người là đang đùa với tôi sao. Lòng ngực, sao lại đau thế này, tại sao cơ chứ?

...

"Ưm"

Zoro từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, trước mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Robin.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Hả? Sao là sao?"

Zoro có chút trì trệ.

"Cậu khóc"

"Hả?"

Rờ trên má, quả thật là có nước mắt. Zoro ngượng chín mặt, sao cứ mất mặt ở trước cô ta thế không biết!

Robin cười khúc khích, nụ cười đó khiến cậu nhớ lại nụ cười của Robin trong mơ.

"Cậu nằm mơ cái gì thế?"

"Thấy tôi và cô"

"Vậy sao? Giấc mơ phản ánh về người đó ở một thế giới khác, chắc anh ở đó rất đau khổ"

"Ừ"

Robin cười, tiếp tục tới hoa trong khi anh chàng kiếm sĩ nào đó vừa nhìn cô vừa suy nghĩ miên man.

Ace sao? Có nên nói với Luffy không nhỉ? Thôi kệ!

Tiếng ồn ào của Nami và Luffy lại vang lên, một ngày như mọi ngày trên tàu Thousand Sunny.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro