Cánh Cửa Không Đóng
Cậu tỉnh dậy giữa một khoảng tối nửa chừng. Căn phòng này, vẫn là căn phòng ấy, mọi thứ đều đủ: đèn vàng ấm, rèm cửa dày, sàn gỗ sạch sẽ, mùi oải hương nhẹ lơ lửng trong không khí như ảo giác.
Chỉ thiếu một điều "tự do".
Cổ chân cậu bị còng lại bằng một chiếc vòng sắt sáng loáng, nối với sợi xích dài đủ để đi quanh phòng, nhưng không đủ để ra ngoài. Không cần khoá cửa. Bởi vì hắn biết, cậu sẽ không đi đâu cả. Không thể đi.
Cậu từng thử ba lần.
Lần đầu, hắn kéo cậu lại từ cầu thang, không nói lời nào. Tay dính máu, nhưng không phải máu cậu. Là máu của tên tài xế lái xe đến đón.
Lần thứ hai, cửa mở. Cậu chạy. Nhưng đến khi ngã quỵ giữa rừng, lạnh và đói, cậu thấy hắn đứng đó, tay cầm áo khoác, ánh mắt dịu dàng như đang đón một đứa trẻ đi lạc.
Lần thứ ba, cậu không thử nữa.
Hắn luôn nhẹ nhàng. Nhưng thứ nhẹ nhàng đó... khiến người ta không dám thở mạnh, vừa đáng sợ vừa dỗ dành.
Giọng hắn trầm, chậm rãi, như đang dỗ dành:
"Anh đã giữ em lại bằng cách đáng ghét nhất. Nhưng thế này, anh mới yên tâm."
Khi cậu hỏi, vì sao không giết cậu luôn?
Hắn cười, hôn lên mắt cậu:
"Giết em rồi, vậy thì anh cũng đi theo em"
Tối nay, hắn về sớm. Bước vào phòng, cởi áo khoác, đặt hộp trà lên bàn, rồi đến bên cậu. Tay hắn lạnh, nhưng ngón tay lại quen thuộc vuốt ve gáy cậu, rồi lại xoa đầu, ngón tay làm rối thêm mái tóc vốn đã lộn xộn, như thể cậu là một con thú cưng, ngoan ngoãn, xinh đẹp.
Cậu không phản ứng.
Hắn vẫn cười:
"Ngoan lắm. Mấy hôm nay không bỏ bữa."
Cậu cười nhạt, giọng nhẹ bẫng:
"Tôi còn lựa chọn?"
Hắn cúi người, còng thêm một vòng khóa vào tay cậu. Nhẹ nhàng, như đang đeo nhẫn.
"Không phải không có lựa chọn. Mà là... anh đã cướp hết rồi."
Đêm hôm ấy, trời mưa.
Cậu ngồi trước cửa sổ, đầu tựa lên thành ghế, nhìn màn đêm đổ xuống như một tấm rèm lạnh lẽo, âm u, mãi mãi không thấy ánh sáng.
Sau lưng là tiếng xích lạch cạch, là hơi thở đều đặn sát bên gáy, là người đàn ông từng hứa sẽ để cậu tự do, rồi sau đó, dùng cả thế giới để nhốt cậu lại.
Vì yêu.
Vì sợ mất.
Vì hắn nói, cậu là vệt sáng duy nhất còn lại trong cái thế giới rách nát này.
"Nếu em rời đi... những thứ liên quan, đều được chôn cùng em, kể cả anh"
"Không cần yêu anh."
"Chỉ cần... ở đây."
"Cho anh nhìn thấy em mỗi ngày. Như thế là đủ rồi."
Ba tuần sau, hắn tháo còng, trả lại cho cậu chút ánh sáng, tia nắng tự do đầu tiên sau chuỗi ngày bị khóa lại.
Chỉ là, cậu không còn cảm giác nữa.
Hắn bước đến, vòng tay ôm từ phía sau, giọng mang theo chút nũng nịu, như thể mấy ngày qua chẳng có gì xảy ra:
"Soái Soái, xem anh có gì cho em nè"
Một chiếc hộp màu hồng xinh xắn được đưa ra, cậu nhận lấy. Mở hộp, là một chiếc vòng bạc, có đính vài viên kim cương nhỏ, lấp lánh như ánh sao. Hắn cười:
"Bất kể em ở đâu, anh đều sẽ tìm ra"
Cậu xoay người, nhìn hắn, khuôn mặt sắc xảo, ánh mắt ôn nhu, như một tấm gương phản chiếu ngược chỉ có sự điên cuồng ẩn dưới vẻ dịu dàng. Cậu đeo vòng vào tay, một cách thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro