Bạn Diễn
Trên lịch ghi rõ: hôm nay quay cảnh thân mật đầu tiên giữa nam chính và vai nam phụ.
Tiểu Soái đến phim trường từ sớm, trang điểm kỹ càng, tâm trạng có chút hồi hộp nhưng không nghi ngờ gì. Cho đến khi đạo diễn gọi lớn:
"Cảnh 37, chuẩn bị! Quách Thành Vũ, vào vị trí!"
Tay cầm kịch bản của cậu khựng lại giữa không trung.
Quách Thành Vũ?
Tên đó sao lại...
Cậu quay đầu, đúng lúc ánh đèn phản chiếu lên nửa gương mặt quen thuộc. Quách Thành Vũ điềm nhiên mặc chiếc sơ mi trắng hơi hé cúc, ánh mắt dừng đúng trên người cậu, cong môi cười:
"Lâu rồi không đóng cảnh gần em, hy vọng lần này phối hợp ăn ý."
Cậu lập tức lùi nửa bước.
"Anh làm gì ở đây?"
"Đóng phim." – Hắn đáp tỉnh rụi
"Ký hợp đồng rồi, cát-xê cũng nhận rồi, đạo diễn bảo tôi hợp với vai này. Với lại..."
Hắn khẽ hạ giọng, ngả người thì thầm khi chỉ còn hai người:
"Vai này được hôn em, còn được ôm em trên giường. Tôi từ chối làm sao nổi?"
Cậu đỏ mặt.
"Ai cho anh nhận vai này?"
"Em nghĩ anh cần ai cho phép?"
Tiểu Soái quay mặt đi. Hắn thấy tai cậu đỏ, mím môi rõ ràng đang nhịn, nhịn không được thì chỉ biết dỗi.
Hắn cười cười, cúi thấp đầu, khẽ chọc:
"Sao? Em ngại đóng cảnh này với tôi lắm à? Có cần đổi người không? Nhưng mà mấy diễn viên khác chạm vào em thì tôi thấy hơi... ngứa mắt."
Cậu nén giận, cắn răng:
"Vậy phiền anh nghiêm túc một chút, tốt nhất đừng giở trò."
⸻
[Sau cảnh quay – trong phòng nghỉ riêng]
Cảnh quay diễn ra trơn tru. Cậu vẫn chuyên nghiệp, chỉ là lúc hắn vòng tay kéo cậu vào ngực, ánh mắt hắn hơi lâu hơn chỉ dẫn.
Kết thúc, cậu về phòng nghỉ, chưa kịp uống ngụm nước thì hắn đã vào theo, khóa trái cửa.
"Cảnh tiếp theo là hôn."
Cậu nhìn hắn qua gương.
"Thì sao?"
"Tôi muốn tập trước."
"Tập bằng miệng anh chắc?"
"Đúng rồi, em thông minh đấy." Hắn bước tới gần, cúi đầu :"Anh hôn em thật luôn cũng được."
Cậu định lùi, nhưng hắn nhanh hơn, đặt tay lên hông cậu, giữ cậu tại chỗ.
"Không phải cảnh nữa. Là thật."
Cậu định phản ứng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đôi môi hắn đã kề lên tai, khẽ thì thầm bằng giọng khàn khàn:
"Tiểu Soái... Em không biết tôi nhịn mấy tháng nay vất vả thế nào đâu."
Cậu lắp bắp:
"Anh... Anh đang lợi dụng danh nghĩa đóng phim."
"Còn em thì lợi dụng kịch bản để ở gần tôi."
"Ai nói thế?!"
"Thế hôm qua còn bảo 'tôi muốn chuyên nghiệp, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng', là đang tự ám chỉ mình à?"
Cậu ngậm miệng, mặt đỏ như cà chua.
Hắn cười.
"Lần này em chạy không thoát đâu. Kịch bản viết rồi, vai đóng rồi, giường cũng trải sẵn... em có giỏi thì cãi đạo diễn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro