Cảnh Quay
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái hôm nay quay cảnh thân mật. Lo lắng không đạt hiệu quả cảnh liền uống chút rượu, dù sao rượu vào vẫn mạnh dạn hơn, ít nhất là không ngại.
"1, 2, 3, Quay!" – đạo diễn hô to, camera quay.
Cảnh quay không yêu cầu quá gần, nhưng Quách Thành Vũ không nhịn được, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Soái, một sự khiêu khích lộ liễu. Hắn dìu cậu vào sofa, hơi thở nóng hổi sát gần cổ cậu. Cả người hắn vội vàng, mất đà ngã nhẹ xuống, thân thể chạm vào cậu.
Tiểu Soái cười khẩy, men rượu làm giọng lơ lửng:
"Anh làm gì vậy?"
"Chỉ đang... nhập vai thôi." – Hắn nhếch môi, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
Một nụ hôn ngắn nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn, như một trận đấu tay đôi giữa cảm giác và lý trí. Lưỡi hắn khéo léo, kéo cậu vào nhịp điệu của mình, không vội vàng nhưng cũng không để cậu kịp thở. Tiểu Soái hơi giật mình, nhưng men rượu khiến cậu không thể phản kháng.
Camera vẫn quay, đạo diễn mải nhìn máy, chưa hô cắt. Hai người dây dưa trong nụ hôn, ánh mắt lướt qua nhau, cười khẽ mà thở gấp. Hắn nhấn cậu xuống sofa, tay giữ lấy vai cậu, vừa khéo để cảnh quay trông thật mà không quá phô.
"Anh... anh hơi quá đà rồi đó."
Tiểu Soái lúng túng, nhưng đôi mắt lóe lên một chút thích thú.
"Chỉ một chút thôi. Em không phiền đâu, đúng không?"
Hắn cười, rồi lại hôn tiếp, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn tinh tế, như hòa vào nhân vật, vừa thân mật vừa giữ kiểm soát. Tay hắn xoa nhẹ mái tóc rồi đột nhiên nắm lại, kéo nụ hôn sâu thêm.
Môi mỏng trượt xuống yết hầu, đột nhiên mút một cái. Tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, không cho chống cự. Tiểu Soái mặt đỏ bừng, cả cơ thể run rẩy một hồi.
Đạo diễn cuối cùng hô cắt. Hai người tách ra, nhưng vẫn gần đến mức lồng ngực chạm nhau. Tiểu Soái hít một hơi dài, tóc tai rối bời. Quách Thành Vũ ngồi sát cạnh, vẫn giữ tay trên vai cậu, ánh mắt lưu manh và đầy tinh quái:
"Em không sao chứ?"
Tiểu Soái mím môi, mặt hơi đỏ: "Cũng... ổn."
"Ổn thì được rồi, nhưng lần sau đừng làm anh mất tự chủ trước mặt đạo diễn nữa."
Hắn nháy mắt, giọng đầy lưu manh.
Tiểu Soái lườm hắn một cái, nhưng vẫn nở nụ cười lém lỉnh, men rượu khiến mọi cảm xúc phức tạp hơn bình thường. Họ đứng dậy, chỉnh quần áo, nhưng đôi tay vẫn thoáng chạm như thể chưa muốn rời.
Quách Thành Vũ nhìn cậu, giọng trầm: "Em tỏa sáng quá, nên anh mới... không kiềm chế nổi."
Tiểu Soái cười khẽ, lườm hắn: "Anh là tên lưu manh à?."
"Lưu manh một chút mới đúng chất... bạn diễn của em." – Hắn đáp, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không lời nhưng đầy ý tứ. Không ai nhắc lại cảnh quay, không ai hối thúc. Chỉ là không gian nhỏ, hơi rượu, ánh sáng mờ, và khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận nhịp tim nhau.
Camera đã tắt, đạo diễn và mọi người đã rời đi, nhưng Quách Thành Vũ vẫn không rời cậu. Hắn khẽ cười, giọng nửa trêu nửa nghiêm:
"Nhìn em thế này... hay là chúng ta tiếp tục nhỉ?"
"Anh điên à?"
Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn đầy dịu dàng:
"Mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn anh và em, yên tâm..... anh chốt cửa."
"Cút ...ummm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro