NGUYỆT KHÔN CUNG NƯƠNG NƯƠNG (3)
Ngày sắc phong nàng làm Hoàng hậu mới qua được hai tháng, thì Tử Long chàng đã nạp thêm các thiếp thất vào hậu cung. Việc nam nhân ở bên ngoài đã có tam thê tứ thiếp, thì đối với bậc đế vương thiên tử đây hẳn là chuyện thường tình. Dẫu có chút chạnh lòng, nhưng tâm tư nàng không nhỏ mọn mà so đo những chuyện đó với chàng. Bởi vì nàng biết, trong hậu cung này sẽ tranh đấu khủng khiếp lắm không thể nào mà chàng chỉ độc sủng duy nhất một mình nàng được. Trước kia, khi phụ hoàng và mẫu hậu, còn có phụ thân của nàng thì ắt hẳn cả hai sẽ chẳng phải khó khăn chống đỡ điều gì. Chỉ là bây giờ càn khôn đã xoay chuyển, chẳng biết ai thật lòng đối xử tốt với mình, cũng chẳng rõ là họ có mưu toán chuyện gì hay không, nên việc dựa dẫm vào các thế lực khác xung quanh để cân bằng cục diện lúc này là điều hết sức cần thiết đối với chàng.
Dạo gần đây không thấy chàng đến Trường Xuân Cung gặp mình, nàng cứ ngỡ là chàng bận phê duyệt tấu chương trên triều. Ai ngờ đâu...nghe Bích Nhu và Lăng Chi bẩm báo lại rằng, từ ngày nạp thiếp đến nay chàng cứ một đêm xuất hiện ở Khải Tường cung của Hoa Phi, thì một đêm lại đến Hàm Phúc Cung của Mai Phi để thị tẩm. Nghe đến đây nàng chợt thoáng buồn, đôi mắt phượng hiền từ có chút trĩu nặng tâm sự. Bất giác có một tia bi thương chợt trào lên từ đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Sao mà nàng lại không biết được cơ chứ, bởi từ những ngày đầu nhập cung thì Diệu Tuyết Hoa và Liễu Quế Mai đã chiếm trọn trái tim của chàng mất rồi. Nàng không thể ghen tuông, cũng chẳng thể đánh mắng hay lăng nhục họ, bởi nàng là hoàng hậu của chàng, là mẫu nghi thiên hạ trên vạn người dưới một người, lại là chủ quản hậu cung nên chẳng có lí do gì phải làm xấu mặt mình như vậy. Lại nói, chàng đã kế thừa tông vị nên việc khai chi tán diệp là điều không thể nào bỏ qua. Nàng cũng vì vậy mà âm thầm chịu đựng, chỉ là có chút chua chát, cũng có chút đau lòng.
Thấy nàng ngồi nhìn tách trà trong tay đến ngẩn ngơ, nô tì Bích Nhu nhẹ giọng hỏi:
- Hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy? Trà hồng liên này không ngon sao?
-..................... - Thoại Mỹ chẳng màng quan tâm đến lời của Bích Nhu, vì nàng đang suy nghĩ một điều gì đó.
- Nương nương, nương nương...
Bích Nhu phải gọi đến lần thứ ba, thì nàng mới kịp hoàn hồn mà trở về lại thực tại. Khẽ nâng chén trà hồng liên thơm ngát đặt lên môi mình, nàng nhấp một ngụm rồi vội vàng bỏ xuống, miệng khẽ mấp máy:
- Trà đắng quá! Bổn cung không muốn uống nữa.
- Nương nương, có phải người cảm thấy không khỏe đúng không? Hay em gọi thái y đến chẩn mạch cho người nhé.
- Không cần đâu, chỉ là có vài chuyện làm ta phải suy nghĩ nên mới phân tâm vậy thôi.
- Thế em không gọi thái y nữa, nhưng mà đây chẳng phải là loại trà từ xưa đến giờ người vẫn thường hay dùng ư, sao hôm nay người lại thấy đắng?
- Ta cũng không biết, chắc là do ta đã nghĩ quá nhiều rồi.
Hoàng hậu của em, có phải trong lời người nói là đang muốn ám chỉ đến việc trong lòng cảm thấy đắng cay vì hoàng thượng phải không? Sao mà Bích Nhu không hiểu kia chứ, lớn lên bên cạnh người bao nhiêu năm cũng là lúc em chứng kiến hết thảy những vui buồn sướng khổ của người. Lúc người vui em cảm thấy hạnh phúc tột cùng, còn lúc người buồn em lại thấy tổn thương đến vô hạn. Người thường hay nói với em là những việc người làm đều nghĩ cho thể diện và danh dự của hoàng thượng, không muốn làm khó bậc đế vương cao ngạo ấy. Nhưng mà em nghĩ rằng người cam chịu như vậy là bởi vì tình cảm của người đối với hoàng thượng là quá sâu nặng, không có cách nào thoát ra, cũng không có cách nào quay đầu lại được.
- Nương nương, người đừng buồn nữa có được không? Em tin rồi sẽ có một ngày hoàng thượng lại đến bên người và sủng ái người như những ngày đầu tiên mà thôi.
- Ta cũng mong là thế, đêm nay em cũng vất vả rồi, đi nghỉ sớm đi.
Thấy tâm trạng của nàng đã lấy lại được đôi phần, nên Bích Nhu mới an tâm mà rời đi.
Nhìn nô tì thân cận đã đi xa, nàng khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại chực trào rơi xuống. Vậy mà cũng đã hơn hai tháng trôi qua, chàng lại không đến thăm Thoại Mỹ nàng rồi. Nàng không biết mình làm sai điều gì, cũng chẳng rõ mình đã phạm phải điều cấm kị nào khiến cho chàng lạnh nhạt và thờ ơ đến vậy. Hay chàng đang cố tình chọc giận nàng, nên mới tìm đủ mọi cách mà sủng ái bọn họ. Nàng không tin, nàng thật sự không tin tình cảm 15 năm qua của cả hai lại có thể thay đổi chóng vánh như thế.
Khẽ ngước nhìn vầng trăng ngà đang chiếu soi ngoài khung cửa sổ, nàng lau nước mắt đang thấm đẫm trên khóe mi mà thầm trách mình:
- Nữ tử của tộc Vân Yên Chi Phủ, há có phải là loại nữ tử yếu đuối đâu, sao mình lại khóc lóc nỉ non như thế chứ.
Nhắc đến đây, nàng lại nhớ đến thân mẫu của mình, không biết từ khi phụ thân ra đi, mẫu thân và mọi người trong chi tộc sống có tốt không? Chắc họ sẽ nhớ nàng lắm!!!
Vội chong thêm đèn lên cao, nàng nhanh chóng lấy giấy bút và nghiên mực viết thư thăm hỏi gia đình? Toàn bộ nội dung trong bức thư, Thoại Mỹ chỉ quan tâm đến người thân, còn chuyện của mình thì nàng chỉ nói rằng nàng sống rất tốt và luôn được chàng chiều chuộng sớm tối. Bởi nàng không muốn mẫu thân và mọi người lo lắng cho mình.
Sau khi viết thư xong, nàng gọi Bích Nhu vào trong phòng và dặn dò nàng ấy đưa nó tận tay đến Phủ thừa tướng. Khi thấy Bích Nhu bước ra khỏi cửa cung, nàng nhanh chóng mang chiếc đàn cổ cầm Linh Lung Cát - kỉ vật duy nhất của mẫu thân nàng ra để đánh. Nàng nhớ ngày còn bé, chính tay bà đã dạy cho nàng cách sử dụng nó. Tập cho nàng cách chơi đàn tinh tế ra sao, âm điệu trầm bổng thế nào và cách thức để thổi hồn vào tác phẩm. Nhìn mọi thứ lúc này, trong lòng nàng thật hoài niệm!!
Cầm nghệ xuất chúng của Thoại Mỹ nàng được thừa hưởng hết từ mẫu thân, nên nếu có ai đó so sánh thiệt hơn thì quả thật là làm khó cho người nghe, bởi vì nó bất phân thắng bại. Ngày còn trẻ, bà đã tự tay sáng tác ra khúc nhạc "Tình Tâm" làm chấn động khắp kinh thành. Tác phẩm này bao gồm 72 bản trọn vẹn và được chia làm 4 chương, nó kể về câu chuyện của nữ tử dành cả đời mình để yêu một chàng trai. Ban đầu chàng trai đó làm mọi cách chối bỏ và tuyệt tình với nàng, nhưng cuối cùng bằng tấm lòng thiện lương và chân tâm của mình nên nàng đã cảm hóa được trái tim chàng trai ấy. Đúng là hạnh phúc muốn đạt được thì lúc nào cũng xen lẫn một chút bi thương. Vì phải có bi thương, thì con người ta mới cảm thấy trân trọng những hạnh phúc đó.
Khi mọi thứ đã an bài xong trên bàn, nàng dùng ngón tay khẩy nhẹ đôi ba lần để vào khúc nhạc dạo. Tiếng cung đàn vang lên nửa sầu thương, nửa ai oán như réo rắt bên tai khiến cho trái tim người nghe như nhói lên một nhịp. Clung trầm thì chứa đựng sự da diết đến tận cùng, còn cung bổng thì du dương đến lạ. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ tuyết, từng cánh lê hoa tự tay nàng trồng trước Trường Xuân cung lại thả hồn rơi, tạo nên một bức tranh mùa đông tuyệt mĩ.
Đang từ Dưỡng Tâm Điện để đến Hàm Phúc Cung của Mai Tần, bỗng chàng nghe tiếng đàn vọng lên từ xa xăm thì giật mình thảng thốt.
- Tiếng đàn kia là phát ra từ cung nào? - Dường như không tin vào tai mình, nên chàng hỏi lại Tô Bân - vị công công tâm phúc bên cạnh.
- Bẩm hoàng thượng, là từ Trường Xuân Cung của hoàng hậu nương nương.
- Tại sao lại thê lương đến vậy? Đã bao lâu rồi trẫm chưa đến Trường Xuân Cung?
- Đúng hôm nay là tròn hai tháng, thưa hoàng thượng....
Tô công công e dè bẩm báo vì sợ Tử Long nổi giận, nhưng lạ thay chàng lúc đó chỉ đăm chiêu nhìn xa xăm một chút. Nhưng rồi trong phút chốc không hiểu vì sao mà đáy mắt kia bỗng dưng nổi từng đợt sóng cuộn trào. Vội vã khoác tay cho người dâng kiệu bước đi, Tô Bân ngầm hiểu ý mà nhanh chóng đưa chàng đến ngay Hàm Phúc Cung.
Đau đớn thay khi nàng dùng cả cái tâm để đàn, nhưng chàng lại chẳng có tâm mà lắng nghe. Biết làm sao được, vì Thoại Mỹ nàng có nỡ trách chàng đâu. Chỉ là nàng thấy mình thật sự vô dụng, dù là hoàng hậu đứng đầu lục cung nhưng bản thân lại chẳng bằng hai nàng ấy. Có lẽ đó chỉ là cái danh xưng hư thực mà chàng đã tận tay gửi trao cho nàng, chứ thật tâm nàng không hề mong muốn ngôi vị đó. Nàng chỉ muốn làm thê tử của chàng, chỉ muốn là một người có tâm ý tương thông với chàng như thuở ban đầu mà thôi.
------------------------
Sáng hôm sau chẳng biết là nàng đàn được bao lâu, cũng không rõ là đàn đến khi nào mới dứt, nhưng bàn tay mảnh mai ấy lại cơ hồ đang rướm máu. Nó nhỏ từng giọt, từng giọt vào phím tơ chùng nguy nga, dẫu có đẹp nhưng sầu thảm đến vô tận. Nằm gục trên chiếc cổ cầm đã đứt dây, Thoại Mỹ nàng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Đến khi Bích Nhu và Lăng Chi bước vào sửa soạn cho nàng, thì mới hoảng hốt phát hiện ra là nàng đã ngất lịm tự bao giờ. Vội cho người canh giữ nàng và trình lên thái y viện, Bích Nhu lúc này vừa nghẹn ngào, vừa đau lòng chạy đến Dưỡng Tâm Điện để bẩm báo.
Nhưng mãi chẳng thấy chàng về, Bích Nhu sốt ruột lo lắng không biết là nàng đã ổn chưa. Nàng ta cứ đi đi, lại lại mà vò đầu bứt tai, trong giọng nói có chút ai oán:
- Hoàng thượng, người đang ở đâu vậy chứ. Tại sao lúc nương nương của ta cần người nhất thì người lại biệt vô tâm đến vậy?
Vừa về đến nơi, thấy có một vóc dáng nhỏ đang đi lại trước tẩm điện, chàng vội hỏi Tô Bân:
- Này, cung nữ kia là Bích Nhu đúng không? Sao bây giờ nàng ta lại ở đây mà không về chăm lo cho hoàng hậu?
- Nô tài không rõ, để nô tài đi hỏi lại thưa hoàng thượng.
- Không cần, cứ đưa ta vào thẳng bên trong, mặc kệ cho ả có kêu gào.
Từ xa, nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng cao cao tại thượng trở về. Bích Nhu mừng đến quýnh quáng hết cả tay chân, cuối cùng thì Thoại Mỹ nàng cũng được cứu rồi.
- Hoàng thượng...nô tì là Bích Nhu, cung nữ của Trường Xuân Cung, hoàng....hoàng hậu nương nương...
- Mau đi về đi, trẫm không tiếp ngươi. Nếu có việc gì, tự hoàng hậu sẽ bẩm báo lại với trẫm.
Lời chưa kịp dứt, chàng ở bên trong đã lớn giọng đuổi thẳng Bích Nhu ra về, vì không muốn nghe thêm những lời giả dối, tránh tổn hại đến long thể.
Nuốt nước mắt vào trong, Bích Nhu nhanh chân chạy về Trường Xuân Cung để xem tình hình của Thoại Mỹ nàng. Thật may, Lam thái y nói vì cơ thể của nàng trước đây có chút suy nhược, lại bị nhiễm phong hàn nên thành ra mới hôn mê như vậy. Chỉ cần ăn uống đầy đủ và tẩm bổ thêm là sẽ khỏe lại nhanh chóng.
Sau khi tiễn Lam thái y ra về, không thấy chàng đến nên Lăng Chi mới lên tiếng hỏi Bích Nhu:
- Tỷ tỷ, hoàng thượng không đến sao?
- Muội đừng có nhắc nữa, tỷ đang tức muốn chết rồi đây. Quả là bậc đế vương vô tâm, vô tình, bạc bẽo đến thế là cùng.
- Bích Nhu tỷ, đừng nói lớn kẻo bên ngoài lại có kẻ nghe thấy sẽ làm lớn chuyện đó. Vả lại nương nương còn chưa biết khi nào mới tỉnh, nếu tỷ có chuyện gì thì biết phải làm sao.
Khẽ gật đầu hiểu ý, Bích Nhu và Lăng Chi nắm chặt lấy tay nàng như thể tiếp thêm nguồn sức mạnh. Nước mắt của họ cũng không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Chỉ biết là cả hai cảm thấy thương tâm đến lạ!
Có lẽ vì quá lo lắng cho nàng, nên họ không biết rằng trong cung lúc này có nội gián. Ả nô tì Tiểu Linh sau khi nghe lén được những lời từ miệng của Bích Nhu, bèn cho người truyền tin đến cho Hoa phi và Mai phi.
E là...sắp tới đây Trường Xuân Cung của nàng sẽ náo nhiệt không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro