Nắm tay
_ Em là gì của anh? Là duy nhất hay thay thế?
Tiếng cậu đau đớn hỏi, anh im lặng né tránh khóe miệng nhấm nháy:
_ Xin lỗi.
Cậu bỗng cười thực to, cười thật lớn át đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mặt bị ngửa mặt muốn ép ngược vào trong nhưng vì nhiều mà tràn ra khóe mắt. Cậu thê lương nhìn anh, giọng nói rõ ràng nhưng kèm theo sự nghẹn nơi cổ họng:
_ Rốt cuộc 3 năm nay tôi cố gắng vì cái gì? Lúc anh bệnh cậu ta đang ở với ai? Lúc anh khốn khó nhất cậu ta đang rên rỉ dưới thân ai? Lúc buồn? Lúc vui? Lúc khóc? Lúc cười? Lúc nghèo túng? Lúc bệnh tật? Ai mới là người bên anh lúc đó. Yến Tu a Yến Tu, mắt chó nào của anh nói tôi giống cậu ta? Thằng điếm ấy xứng để so sánh với tôi?
"Chát"
Một cái tát vang dội vào mặt cậu, ánh mắt anh rét lạnh nhìn cậu, giọng trầm lạnh:
_ Ai cho phép cậu nói lời ấy?
_ Tôi muốn nói đây. Yến Tu, tôi nói cho anh biết lần cuối, Diệp Thanh tôi có tài có sắc nhưng tôi bị mù nên tôi mới yêu tên khốn khiếp nhà anh. Còn nữa tên điếm Hoàng Hy kia, nếu mang ra so sánh với tôi thì tôi mang nó xuống địa ngục, lúc đó cho dù ngọc hoàng đại đế cũng k ngăn được.
Cậu haha cười, lạnh lẽo nói một câu:
_ Anh sẽ hối hận vì cái tát ngày hôm nay, hối hận vì hôm nay.
Cậu quay lưng đi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, chỉ còn bóng lưng trong bóng đêm dần mờ. Anh bật cười, đôi tay vuốt hư không theo hình dáng ấy, khóe mắt đê mê lưu luyến cùng đau đớn. Đến lúc bóng người khuất hẳn trong bóng tối anh mới quay lưng lên xe rời đi.
******
Diệp Thanh trầm yên nhìn tập tài liệu trên bàn, vị luật sư trước mặt biếng nhác nói:
_Yến Tu gửi cậu. Toàn bộ tài sản của anh ta.
Diệp Thanh ngạc nhiên, 3 tháng nay cậu k gặp Yến Tu. Cậu chất vấn:
_Tại sao lại như vậy?
Vị luật sư nhìn nhìn lịch, giọng nói có chút không nỡ:
_ Có lẽ còn kịp, cậu đến bệnh viện Viễn Hoa đi.
Linh cảm không tốt, trái tim cậu nhảy lên họng. Cậu chạy đến bệnh viện, hỏi vội phòng bệnh của anh, trái tim cậu treo ở cuống họng, cậu mở từ từ cánh cửa, lồng ngực cậu ngừng thở. Anh ngồi trên khung cửa ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, trông anh tiều tụy vô cùng, bàn tay còn trơ xương gắn ống chuyền. Cậu bặm môi trong đầu còn vang tiếng vị luật sư: Cậu ấy bị máu trắng, giai đoạn cuối hơn nữa tủy của cậu ấy là tủy hiếm khó tìm, dù có đi nữa phẫu thuật thành công cũng chỉ 20%, cậu ấy buông xuôi rồi.
Cậu vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò kia, trái tim đau đớn, khổ sở nói:
_ Đồ đần, sao lại giấu em.
Anh hơi khựng lại nhưng lờ mờ đoán ra sao cậu sao ở đây. Anh thinh lặng, nằm lấy cánh tay cậu, thiên ngôn vạn ngữ không bằng cái nắm tay lúc này:
_ Ích kỷ một chút vậy. Anh mong mấy ngày cuối cùng này nắm tay người anh yêu nhất.
*******
Anh và cậu ngồi trước biển, khuôn mặt anh gầy đến đáng thương, môi anh trắng bạch. Anh nắm tay cậu:
_ Hứa với anh, sống thật tốt sống thay phần của anh nhé.
Cậu gật đầu cắn môi quật cường, mỉn cười thật tươi với anh. Anh dựa vào vai cậu, nhỏ giọng thều thào:
_ Anh yêu em.
_ Em cũng vậy.
_ Anh hơi mệt, anh ngủ một chút.
_ Anh ngủ đi. Em ở đây!
_ Uh.
Anh nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt rồi bất động. Nước mắt cậu lúc này rơi xuống , tiếng nức nở chậm rãi bật ra, cậu ôm lấy anh, yêu thương nói với anh:
_ Ngủ ngon.... Lúc đi nhớ chậm chút, đợi em đến đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro