Yêu Hận (1)

Anh với cậu vốn là thanh mai trúc mã... Câu là cái đuôi nhỏ của anh...
Năm cậu 8 tuổi cả nhà cậu bị sát hại... Em trai hắn bị giết.... Có lẽ bọn chúng nhầm nhóc là cậu...
Cậu bị mất đi gia đình.... Cậu muốn ôm hắn nhưng nhận được anh mắt căm hận của hắn: " tại sao mày không chết mà lại là em tao chết? "
Năm đó hắn ném cậu vào đợt huấn luyện của sát thủ, do tổ chức mafia đứng đầu Đông  Nam Á xây dựng.
10 chết 1 sống cậu quay về, ánh mắt chán ghét của hắn làm cậu đau đớn. Cậu thích hắn từ nhỏ, chính là muốn cậu muốn ở bên hắn nên ngày ngày làm cái đuôi nhỏ của anh.
Năm cậu 15 tuổi, cậu là người bên cạnh hắn, ông trùm buôn lậu của Đông Nam Á. Hắn dày vò cậu, luôn phái cậu đi những nhiệm vụ dường như đối với cậu là bất khả thi... Mỗi lần cậu trở về đều còn nữa cái mạng vây mà hắn còn mang cậu trên giường chà đạp.
Ngày sinh nhật thứ 18 của cậu, hắn ném sợ dây chuyền đá hổ phách hắn tặng hồi nhỏ xuống biển, bảo rằng nếu tìm được hắn sẽ tha thứ cho cậu. Cậu lao xuống tìm, không phải cậu muốn hắn tha thứ mà đó là kỉ niệm đẹp nhất của cậu và hắn.
Từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau, thân thể giã dời năm trên bờ biển tay cầm sợi dây chuyền hổ phách, môi cậu mãn nguyện câu một cái.
Cậu trở về, ốm nặng đến mức tiếng thở mong manh. Hắn lại chà đạp cậu, không ngênh hợp cũng chẳng chối từ. Thân thể cậu mất đi tri giác, môi câu yếu ớt nói : anh từng thích em chưa? Hắn cuồng dã hơn, đôi môi mỏng lạnh nhạt nói : đã từng.  A, cậu mỉm cười mãn nguyện, mắt chảy hàng lệ rồi ôm lấy cổ hắn, một thương hại này hắn cảm thấy không vương vấn gì thêm.
Hắn làm mệt, nằm ngủ quay lưng với cậu, đau đớn trong mắt cậu hiện càng rõ, cậu cảm nhận được sinh mệnh mình đang trôi đi. Cậu cắt tay mình nhỏ máu, viết lên tấm ga giường dòng chữ: Em yêu anh.
Cậu vòng tay ôm hông anh, hơi ấm này cậu mang xuống hoàng tuyền. Ba mẹ ơi, chị gái ơi còn xuống gặp mọi người, con mệt quá con nhớ mọi người quá . Đợi con...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro