🍵🍵🍵
Một buổi thưởng trà cùng Yeny
Lỡ đến đây rồi, tội tình gì sao không dừng chân ghé lại? Ngồi xuống đây ngồi xuống đây, cùng tớ uống một ly nước nhé. Chúng ta tâm sự với nhau một lát được không?
Chào các cậu, là tớ, Yeny đây...
Hì, hôm nay tớ muốn mình ngoi lên chút nói chuyện với các cậu đây nè.
Đừng xem tớ là author nữa nhé, cứ xem tớ là một người bạn lâu ngày chưa gặp bỗng dưng mời bạn một buổi trà sữa thôi là được.
Các cậu có đang vội không? Nếu không vội và có chút thời gian dư dả, thì ghé vào đây, ngồi xuống một chút, chúng ta nói chuyện nhé.
Không cần các cậu vote đâu, chỉ cần những comment trò chuyện thật lòng với nhau như những người bạn ngoài đời thật là tớ đã vui lắm rồi.
Hôm nay bên các cậu thời tiết thế nào? Có tốt không? Trời còn lạnh không? Hay là đang nắng gắt đến cháy lòng? Thôi thì mình tạm quên nó đi, cùng nhau trốn vào quán trà sữa này, chúng ta cùng nhau làm một ly trà nhé.
Các cậu muốn uống gì? Trà sữa hay những món thức uống khác? Riêng tớ, tớ không uống được trà sữa, nên thôi, cho tớ xin phép gọi một ly trà tươi nhé.
Chắc các cậu cũng quen khi gọi tớ là Yeny rồi nhỉ? Hôm nay cho tớ lại giới thiệu mình thêm một lần nữa nhé.
Tớ tên thật là Vy, Yeny hoặc là Yeni, là một cái tên ghép từ tiếng Anh mà tớ tâm đắc mà thôi, à, có cả bạn trợ lý đặt cho nữa.
Yeny có nghĩa là You And Your Youth, bạn và tuổi trẻ của chính mình. Còn Yeni là You're Expected in New Ideas, bạn được tin tưởng vào những ý tưởng mới. Tên nghe nặng tính chất công việc ghê ha 😂😂.
Các cậu đoán đi, thử đoán xem, tớ sinh năm mấy và là người ở đâu nè. Chắc cũng dễ mà ha, tại vì cách viết của tớ hiện ra rõ độ tuổi và vùng miền quá chừng.
Các cậu có nhận xét nào về tớ không? Cả về truyện lẫn cách nói chuyện qua comment luôn ý? Tớ có cần sửa đổi hay cải thiện gì không? Cách trải văn của tớ có hợp với các cậu không? Hay là đôi khi, ngay cả các cậu cũng chẳng hiểu tớ là đang viết về cái gì? Các cậu cứ nói đi, tớ sẽ nghe hết, hứa là sẽ không bỏ sót ai đâu...
Ý da, nãy giờ lan man quá chừng, không chịu tập trung vào chuyên môn gì hết trơn. Tớ tổ lái kinh quá các cậu nhỉ :">. Hôm nay có hai vấn đề nhỏ nhỏ nhưng to to tớ muốn nói cho các cậu nghe này.
Là vì chúng ta đang ở một quán thức uống nên bây giờ tớ cũng nói về hai món thức uống cộp mác tớ cho các cậu nghe nha.
Thứ nhất, đó là về ly cappu đắng ngắt cần thêm chút đường này này. Dạo gần đây tớ hư quá các cậu nhỉ? Không chịu ra chương mới đều đều chăm chỉ như hồi đó gì hết trơn, làm các cậu đợi mãi, có khi là một tuần mới có một chương mới. Không phải là tớ không muốn đâu, mà là không có thời gian lẫn ý tưởng luôn ý :<. Buồn lắm chứ, nhưng chẳng có cách nào để mà khắc phục được hết trơn. Đành để vậy thôi chứ biết sao giờ :<. Các cậu có giận tớ không???? Thật sự thật sự xin lỗi các cậu nhiều lắm luôn 🙏🙏
Thứ hai, là thức uống chưa đặt tên, cũng không biết gọi là gì cho hợp lý bây giờ của tớ, chính là bộ Ngốc ý. Các cậu thấy nó giống thức uống gì thì cứ nói cho tớ biết nha. Nếu thấy hợp lý thì tớ sẽ gọi nó như vậy luôn cho đồng loại với ly cappu =))))
Đầu tiên, cho tớ cảm ơn sự ủng hộ của các cậu cho tác phẩm thứ hai về Seventeen, cũng như là bias couple của tớ, SoonHoon nhiều lắm lắm luôn, mặc dù chỉ mới ra đời chỉ có một chương mà thôi.
Và tớ cũng xin lỗi các cậu nhiều lắm khi mà tớ ngoi lên ném một quả bom đầy nước mắt như vậy cho các cậu xong rồi lại lặn mất tăm hơi trong vòng mấy tháng trời để cho các cậu chờ mãi TT^TT, hư quá hư quá đi :<
Hiện tại mà nói thì, bản thảo trên giấy của Ngốc còn chưa hoàn thành 100%, và em nó đã được tớ viết ra tập từ tận từ THÁNG 6 NĂM NGOÁI. Dây dưa đến tận bây giờ, thì ngốc vẫn chỉ đang ở một nửa chặng đường, rất chi là dở dang luôn.
Và các cậu biết mà, tớ chính là tâm đắc Ngốc nhất luôn ý, mặc dù chẳng hiểu tại sao, chỉ là thấy Ngốc thật sự như là một đứa con tinh thần của mình, chăm chút từng câu từ một, không tùy hứng như một cuốn nhật ký như đoản văn. Trong khi tại thời điểm đó, tớ hoàn toàn chưa yêu ai, cũng không thầm thương trộm nhớ ai đến nỗi day dứt muốn xỉu giống vậy. Nghĩ lại vẫn thấy hài thật đấy.
Còn cái lý do khiến Ngốc chậm ra chương mới thì rất là....ngốc nốt =)))). Đó là do tớ viết trong tập bằng bút chì kim, để rèn chữ ý mà, nên bây giờ trong điều kiện ánh sáng có chút không tốt hay quá chói như dưới ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang cũng khiến tớ như mù :<, bởi vì khối lượng chữ dày đặc kín luôn mặt giấy ý, và đến khi tớ nuốt trọn cả một quyển tập 96 trang, tớ vẫn chưa hoàn được 1/2 truyện được :<, mặc dù tớ viết chữ cũng không đến nỗi nào đâu, và tớ tự hào về điều đó :">
Nếu các cậu không tin, thì có thể hỏi bạn Hunnie1803 để kiểm chứng nhé. Bạn ý là một reader mà tớ yêu thương nhất từ khi tớ mới tập tành viết về Seventeen đấy, và bạn ấy cũng không phải trợ lý của tớ đâu, mà là Cô Dễ Hương của tớ thôi =))))). Trợ lý của tớ, vì muốn bảo vệ danh tính của nó, nên thôi, cho phép tớ giấu lại cho riêng mình nhé :">
Hây dà, lại tổ lái rồi =)))), quay đầu xe gấp =))).
Tớ thương các cậu lắm, khi thấy các cậu cứ chờ truyện rồi lậu comment thích truyện của tớ mãi, trong khi tớ lại hư thân đến độ bỏ bê truyện của mình :<. Thật sự là cảm thấy cực kỳ cực kỳ có lỗi luôn aa.....
Tớ biết là giờ này là hơi trễ để mà chúng ta nói chuyện cùng nhau, nhưng tớ muốn tiêu đề truyện khi hiện lên noti của các cậu như một lời mời đi uống nước cùng tớ, và chấp nhận nghe con lười này than vãn vài điều. Dạo này con lười này có nhiều chuyện buồn không đáng kể aka buồn sảng lắm, nên đôi khi con lười hay nổi hứng giữa đêm khuya thế này lắm, các cậu bỏ qua cho con lười này nhé.
Yêu các cậu bằng tất cả tình cảm mà tớ có.
To my cute readers
From Yeny with love....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro