#107. VerKwan

  Just... (10,5(!)/10)

  Cuộc sống của hai bạn trẻ BooNon sau ngày tỏ tình.

  Ừm....thực ra mà nói thì, trước hay sau khi nói lời yêu với nhau xong, hai người vẫn cứ vậy thôi,  không thay đổi quá nhiều gì đâu. Vẫn nhây, vẫn lầy và vẫn dễ làm người ta điên như xưa. Chỉ có điều, dường như bạn học Choi từ khi chiếm được bạn học Boo xong, có vài điểm khiến người khác cảm thấy quan ngại, cực kỳ quan ngại là đằng khác mà thôi....


  Câu chuyện thứ nhất, khi hai bạn muốn chọn nghề nghiệp sau này...

  - Han Sol này, mày đã quyết định được nghề nghiệp sau này chưa?

  - Hiện tại thì chưa, nhưng tao nghĩ là tao sẽ học ngành Luật..

  - Không cho, mày đẹp trai như vậy, lỡ ra tòa thân chủ mày yêu mày luôn thì tao biết phải là sao???? Không cho, không cho mày học Luật đâu.

  - Thế chứ mày không nghĩ tao học Luật là vì cái gì hả??? Tính mày hay buồn sảng lắm. Không có gì để buồn cũng buồn, buồn mà không có lý do. Khi buồn thì lại hay bảo là muốn giết người. Tao học làm luật sư, nếu sau này mày có làm điều đó thật thì cứ an tâm, tao sẵn sàng biện hộ cho mày là vô tội...

  - Mày đừng làm tao cảm động vậy chứ khóc thật rồi nè hụ hụ TvT

  - Còn mày, mày muốn học cái gì?

  - Tao sẽ đi làm giáo viên.

  - Tao cũng không cho. Mày nhiều muối như vậy, lỡ giáo viên khác thích mày thì sao?

  - Tao né họ ra là được chứ gì.

  - Tao cũng không cho. Cái mông này là của tao, mày làm giáo viên, suốt ngày quay mông lên bảng cho học sinh ngắm như vậy là không được.....



  Câu chuyện thứ hai, khi bạn Boo bị bỏ rơi đâm ra buồn sảng..

  Bạn học Choi đang đọc sách an tĩnh một vùng trời, bên cạnh là bạn học Boo mới vừa đi gặp Chu Công đàm đạo về, ngáp dài một cái, chép chép cái miệng rồi bắt đầu khơi chuyện để nói với người kia. Mà được cái, bạn học Choi cứng quá, đọc sách không không thèm đoái hoài đến bạn học Boo luôn. Thế là bạn học Boo đâm nản, đứng dậy dẩu môi với bạn học Choi.

  - Mày không chơi với tao thì thôi, tao sang lớp kế bên tao chơi với Myng Ho, hoặc là đi nói chuyện với Soon Young nhung hoặc là Ji Hoon đây.

Cách này cực kỳ có tác dụng khi bạn học Choi có buông sách thật, nhưng là để mở cặp ra lấy một sợi dây màu đỏ, cột dính luôn cổ tay bạn học Boo và mình lại, sau đó lại tiếp tục ôm sách đọc. Bạn học Boo đực mặt ra nhìn cái hành động kỳ lạ của bạn thân, ý nhầm, bạn trai của mình.

  - Mày đang làm gì đấy???

  - Để cún đi lung tung là không được đâu. Chờ tao một lát, tao gặm xong quyển sách luật này tao đưa mày đi trà sữa nha. Ngoan ngoãn ở đây không được đi tìm người khác đó nha chưa.

  Thử hỏi với cái sợi dây cột ngay cổ tay người ta, có muốn đi, đi cũng không nổi nữa là.....




  Câu chuyện thứ ba, Khi bạn Boo là chúa mù đường....

  Khi đi ăn, là bạn học Boo dắt bạn học Choi đi.

  Nhưng đến khi về. Là bạn học Choi dắt bạn học Boo về....

  Thế là bạn học Choi bảo:

  - Tao thấy tao với mày y như mối quan hệ giữa chủ với cún ý, lúc đi là chủ dắt cún đi dạo, nhưng lúc về lại để cún dẫn đi. Thật tình....

  Nhưng cái quan trọng là, người lúc sau được giao trọng trách dẫn đứa bị mù đường về nhà, lại là cái đứa tình nguyện đi theo đứa mù đường, chỉ cần đứa đó chỉ, chẳng cần quan tâm đúng sai, cứ thế dắt nhau mà đi thôi...



  Câu chuyện thứ tư, khi bạn Choi ghen....

  Bạn học Choi chính là đang ghen, chính xác hơn là vừa ghen vừa giận cục bông nhà mình vì có bồ mà lại đi thả thính tứ lung tung thế kia. Ý da, bạn học Boo từ khi nào mà thành cục bông nhà cậu rồi vậy??? Cơ mà thôi kệ đi, của người ta thì là của người ta, tui không giành đâu mà an tâm. Cơ mà tại sao bạn học Choi lại ghen với người đó kia chứ?

  Vẫn là mục tiêu quen thuộc, con chuột đàn anh mang tên Kwon Soon Young..... Bạn học Choi là bạn ấy ghim Soon Young lắm luôn ấy nhé, tại vì sao, dám ăn đồ ăn mà bạn học Boo thích, khiến cho bạn học Boo mè nheo năn nỉ xin đàn anh xin ăn ngay trước mặt bạn trai của mình và bạn trai của đàn anh chính là con mèo mà ai cũng biết là ai đó. Hừ, thấy không được ăn, vậy mà bạn học Boocòn quay sang làm trò bĩu môi giận dỗi trước mặt bạn học Choi. Ghét, bạn học Choi giận luôn.

  Bạn học Boo cả ngày hôm đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ như trên núi mới xuống, không hiểu tại sao bạn học Choi cho mình ăn kem bơ một cách ngon lành cành đào như vậy. Thế là cuối giờ, khi mọi người lục đục kéo về hết thì bạn học Boo nắm áo bạn học Choi kéo lại nói chuyện sau giờ học. Nghe có vẻ mờ ám tí chút, mà thực sự thì cũng mờ ám thật =)))))

  - Giận tao?

  - Không. Đi về nhanh, không nắng lên mày cảm bây giờ.

  - Không, không nói rõ ràng lý do tao không cho mày về.

  - Tao không giận. Tao nói thật. Nhanh lên đi, xuống bãi xe nhanh, không tao vất mày bơ vơ ở đây bây giờ.

  - Mày không giận, ý là mày ghen? Mày ghen, mày ghen đúng không????? Tại sáng này tao xin ăn Soon Young hyung hả????

  - Không có, chỉ là cảm thấy có lỗi thôi....

  - Lỗi gì????

  - Không cung cấp đầy đủ thức ăn cho lợn để lợn đi ăn đồ ăn của người khác, haizzzzz toi mất miếng bánh của Soon Young hyung...

  - Không có, tao không ăn được gì hết. Soon Young hyung không cho... Còn nữa, tao biết mày ghen, đừng có mà viện lý do với tao.

  - Ừ tao ghen đó, tao không thích mày thân thiết với ai khác ngoài tao, khó chịu vờ lờ ra. Nói chung là tao không thích...

  Chỉ là bây giờ mới thấy không thích thôi hả bạn học Choi????? Thế chứ trước đây bạn học Boo lăn lộn hỏi hai anh lớn cách thả thính bạn bạn có cảm thấy không thích không? =)))))

  - Vậy mai mốt tao không thân thiết với ai ngoài mày nữa là được chứ gì...

  Bạn học Boo đứng lên ghế, cúi đầu bobo vào má của bạn học Choi, má trái một cái rồi đến má phải, xong lại còn cười cười.

  - Hết giận nha.

  - Mày hôn còn thiếu đây này.

  - Ở đâu?

  - Là ở đây.

  Bạn học Choi kéo bạn học Boo xuống ngồi lên bàn, đặt vào môi người ta một nụ hôn sâu....

  Chiều hôm đó, có một cặp nam sinh cùng nhau ra về muộn nhất trường, một người thì hí hửng khoe bàn nạo, một người thì đỏ mặt cúi đầu....

 

  Câu chuyện thứ năm, cũng câu chuyện cuối, thời khắc giao thừa suy tính của bạn Non...

  Giao thừa, bạn học Boo muốn ở nhà, ngắm pháo hoa ở nhà cho đỡ chen lấn mệt mỏi. Nhưng bạn học Choi không chịu, một hai nằng nặc đòi vác xác bạn kia ra khỏi nhà. Mười một giờ đêm, bạn học Boo bị bạn học Choi gọi hồn, đến tận nhà lôi đầu dậy, lấy áo khoác các kiểu mà gói lại thành một đòn bánh tét di động béo béo ú ú thấy cưng, sau đó vác ra xe, mặc kệ người ta giẫy giụa đòi đoàn tụ cùng cái lò sưởi. Nhưng bạn học Choi cũng kệ, chở bạn học Boo ra điểm bắn pháo hoa luôn.

  Bạn học Choi cất xe xong, liền đan tay vào tay bạn học Boo sợ lạc, bảo là "con cún lớn quý hiếm có một không hai thế này, mất là tiếc công nuôi lắm". Và thế là, bạn nào đó ngứa đòn bị bàn tay đang nắm lấy, cấu cho một phát chảy nước mắt.

  Hai người ở bên nhau, cho đến khi thời khắc giao thừa vừa điểm, nắm chặt lấy tay nhau, cùng ngắm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Dẫu biết, pháo hoa trên cao rất đẹp, nhưng cũng không thể nào đẹp bằng người trước mắt đâu. Bạn học Boo vẫn lơ đãng như vậy, lâu lâu lại quay sang nhìn bạn học Choi mà cười ngốc. Thì sao chứ? Người yêu của bạn học Boo đẹp mà. Có khi còn đẹp hơn cả pháo hoa đang phát sáng trên bầu trời đêm kia cơ.

  Sau khi bắn pháo hoa xong, mọi người lục đục kéo về, và hai bạn cũng vậy, nhưng là dắt nhau vào một quán cà phê mở suốt đêm ở gần đó. Lúc này, bạn học Choi vẫn chưa hề buông tay bạn học Boo ra, lại còn có xu hướng siết chặt thêm cơ. Lúc này, bạn học Boo cũng sực nhớ gì đó, quay sang hỏi bạn học Choi.

  - Này.

  - Sao?

  - Mày nói đến năm 30 tao với mày nếu còn ế sẽ cưới nhau mà, sao tự nhiên tỏ tình sớm thế? Không muốn đợi với tao hay sao?

  - Không phải không muốn đợi, mà là hiện tại tao lỡ thích mày mất rồi, đợi đến đó thật là lâu quá đi. Với lại tao muốn, tới lúc tao với mày 30, thì sẽ không có cái đám cưới nào hết, chỉ có kỉ niệm 10 hay 15 năm ngày cưới của tao với mày thôi...

  - Mà mày có thấy lạ không?

  - Lạ gì đâu? Tao thấy bình thường

  - Thì đã làm người yêu của nhau rồi còn xưng mày tao thế à??

  - Cho nó đặc biệt =)))) nhưng mà nếu mày muốn, vậy thì "Anh yêu em".....






  The End~~~









  Notes:

  Mọi người ơi, năm mới đã đến rồi đó!!!! Vậy là Ly Cappu đắng này cũng đã đi cùng các cậu được hơn 4 tháng rồi nhỉ? Bốn tháng, không quá lâu, cũng không nhanh mấy, nhưng cũng đủ khiến tớ vui hạnh phúc khi các cậu đã đọc yêu thích những mẩu chuyện nho nhỏ này của tớ qua những lượt bình chọn, những lượt follow.

  Tớ ngày đầu tập tành viết truyện cũng con bạn thân (aka trợ ) gào thét bấn loạn SEVENTEEN quá, một phần cũng muốn nâng cao khả năng viết fanfic của mình thôi. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, truyện của tớ sẽ một ngày nào đó sẽ đạt được như hôm nay. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua nhé.

  Deep nhiêu đó đủ rồi nhé các cậu =))) quay lại chủ đề chính đi nào. 2017 mới vừa qua xong, bạn còn lại ? Đạt được mục đích của mình chưa? bồ chưa? lighstick để quẩy chưa? tiền mua album chưa? Hoặc tất cả nhưng cần thiết để đu trai chưa????

  Còn tớ, tớ các cậu rồi, những reader đáng yêu, đã ủng hộ một đứa mới tập tễnh bước vào thế giới ficdom của SEVENTEEN, được thành công nhất định như ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm. Yêu các cậu, chúc các cậumột năm mới bình an hạnh phúc, học giỏi, xinh đẹp hơn, và có thể sống vui sống khỏe với cuộc đời làm fan của mình nhé💝💝

  To you, my cute reader. From Yeny (Yeni của ai đó =))) with love, and happy new year....
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro