#115. Kwon Soon Young

고맙다

Soon Young giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm khuya, vào lúc hai giờ ba mươi tám phút sáng. Anh mở điện thoại lên, rồi ngẩn người ra, nhìn lại nơi mà mình đã ngủ quên từ đêm qua, một khung cảnh khó tả thành lời. Là bàn làm việc, với đầy rẫy những giấy viên vo tròn, ly cà phê rỗng, chai nước suối, và ngổn ngang nào là bút viết vẫn còn đang bấm ngòi. Quyển sổ vũ đạo quen thuộc lại trống trơn, lại còn mỏng đi nhiều nữa, bởi vì đêm qua, anh xé rồi vứt đi nhiều quá. Cả một đêm, chẳng có một hình ảnh biểu trưng nào hiện ra trên giấy, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến chừng này.

Vò nhẹ mái tóc đen nhánh vừa nhuộm lại hôm qua vốn đã bù xù vì một giấc ngủ nông, anh đứng dậy rồi lại hơi chút lảo đảo, nằm lâu một tư thế như vậy máu không kịp lưu thông, chóng mặt là phải. Soon Young cố định thân người ở trạng thái chống tay lên bàn, hơi cúi đầu xuống một chút để cảm giác quay cuồng ở cảnh vật cùng những họa tiết kính vạn hoa tím xanh lẫn lộn trước mắt lui dần rồi mới có thể đúng thẳng người được. Lại một đêm trong phòng làm việc bỏ qua bữa tối của mình rồi. Nếu có lũ giặc chòm 97-er ở đây, chắc chắn anh sẽ bị nả cho tơi tả không thấy luôn đường về rồi. Gương mặt đang cúi xuống ấy bỗng dưng nở lên nụ cười, một đám ngốc, nhưng rất biết cách quan tâm.

Một lát sau, khi đã trở nên ổn hơn, anh đứng thẳng người dậy, định bụng tìm một thứ gì đó để cho vài cái bụng rỗng của mình từ qua đến giờ chỉ có mỗi 3 ly cà phê. Nhưng vừa lúc đứng lên, 'bộp', có một thứ gì đó rơi xuống đất. Soon Young ngẩn ra thêm một lần nữa, là một chiếc áo khoác nhỏ màu đen. Anh cúi người, nhặt chiếc cái lên, nhìn thử. Áo size bé tí hin như này chỉ cơ thể là của Ji Hoon mà thôi. Cơ mà, cậu ấy đến đây á???

Anh có chút giật mình, vội tông cửa phòng làm việc, lao ra ngoài như tên bắn, lục tìm trong các ngõ ngách của cái studio, bỏ mặc cái đống hổ lốn ở bên trong này. Bước chân anh chậm dần, rồi dừng lại trước phòng thu. Ji Hoon của anh đang say giấc ở đó. Chiếc áo hoodie của anh đang bao trọn cái thân hình có một chút của Ji Hoon lọt thỏm ở ghế sô pha. Nhẹ mỉm cười, anh cố gắng mở của thật nhẹ mà không gây tiếng động, rón rén đi vào, trùm thêm một lớp áo cho cậu trưởng Vocal Team. Ngờ đâu, khi lớp áo vừa chạm lên người, cũng là lúc Ji Hoon thức giấc.

- Đồ ngốc nhà cậu, cả đêm không về là Seung Cheol hyung dụng toàn lực để đi kiếm, may mà tớ chạy đến đây trước rồi gọi về cậu mới được an thân đấy, sáng mai vác xác về ký túc xá đi, cỡ nào ảnh cũng mắng cho tưng bừng hoa lá đấy

- Xin lỗi nhé, tớ làm mọi người lo...

Soon Young kéo Ji Hoon ngồi dậy, trên môi ngoài câu xin lỗi cũng chẳng biết nói gì bây giờ nữa. Cậu trưởng Vocal Team ngước lên, thấy tên trưởng Performance Team nhây lầy này bỗng dưng nghe lời quá, liền đứng hẳn lên sô pha, xoa đầu anh. Ji Hoon biết mà, cậu biết hết, những vấn đề mà Soon Young của cậu đang vướng mắc vào lúc này.

- Ngoan, đừng có lo nữa. Ngày mai vừa đến thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

- Nhưng sắp đến ngày chúng ta comeback rồi, tớ vẫn chưa biên được vũ đạo...

- Không phải cứ là nhảy thì sẽ dồn vào Performance Team đâu, càng không phải là cho một mình cậu làm được, Performance có đến bốn thành viên mà, không sao cả đâu, tớ nói thật đấy.

- Mong là vậy, tớ muốn chúng tất cả chúng ta phải thật hoàn hảo trước mặt Carat.

- Chúng ta không cần phải hoàn hảo, vì đơn giản con người khi sinh ra đều đã mang một khiếm khuyết trên người rồi. Ngay cả thiên tài còn là những người suy nghĩ lập dị, thì cậu không cần cố gắng bo tròn cái vòng tròn vốn đã không chính xác tỉ mỉ đến từng milimet làm gì, cứ làm hết sức mình thôi là được. Carat vẫn sẽ thích, vẫn sẽ yêu chúng ta, vẫn sẽ cùng chúng ta đi đến lâu dài mà.

- .....

- Thật đấy, tớ hứa. Cậu cứ hãy là cậu, hãy cứ biến những động tác hàng ngày quen thuộc thành những vũ đạo cộp mác Seventeen là được.

- ...

- Có được không?

Ji Hoon đưa ngón tay út của mình lên, nơi mà một chiếc nhẫn đang lấp lánh như những ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, thúc giục Soon Young mau mau móc ngoéo với mình. Anh cũng đưa ngón út của mình lên, móc vào tay cậu như một lời hứa chắc chắn.

- Ký tên, đóng dấu, in ra giấy này.... Cậu hứa rồi đấy nhé, đừng cố tạo áp lực cho mình, hãy cứ là cậu thôi, vì cậu, Kwon Soon Young, mới là người tớ thích.

- Ừm... Tớ nói này... Ji Hoon à.. Tớ nghĩ là tớ đã có ý tưởng cho vũ đạo mới của chúng ta rồi đấy.

- Tốt rồi, thế thì tớ với cậu tìm một của hàng tiện lợi nào đấy để ăn khuya đi, hôm qua chắc cậu chưa ăn gì nhỉ, đi thôi nào...

Ji Hoon kéo đưa áo khoác của mình cho Soon Young, còn bản thân vẫn đang chui tọt vào chiếc hoodie rộng dài gần tới đầu gối của anh, kéo anh ra khỏi studio. Đi ăn thôi, cậu cũng đói lắm rồi. Hôm qua, chính cậu cũng bỏ cả bữa tối chỉ để chạy đến đây, xác nhận con người này đang nhốt mình trong này. Nhưng lúc ấy anh cũng đã ngủ say rồi. Áo thun T-shirt mỏng không đủ để giữ ấn đâu, huống hồ gì chiếc hoodie kia vẫn còn đang để ở ghế bên cạnh. Thế là, cậu cởi áo khoác của mình ra, choàng nhẹ nhàng lên người anh, rồi tiện tay cuỗm luôn chiếc hoodie của anh ra ngoài, vào phòng thu nghỉ tạm vậy...

Áo khoác của Ji Hoon tuy nhỏ, nhưng vẫn vừa với Soon Young. Đôi môi khẽ cười, khi thấy con người bên cạnh bình thường ghét skinship bao nhiêu bỗng dưng hôm nay lại ngọt ngào nắm lấy tay anh, siết thật chặt như sợ bị lạc mất.

- Tớ nói này, ăn xong phải về lại studio dọn hết những thứ cậu bày trong phòng làm việc đó nhé. Mai mà bị Seung Cheol hyung nhằn là tớ bắn cậu rồi đi luôn đó.

- Cậu phụ tớ nha.

- Không phải tớ thì là ai hơi đâu mà rảnh? Ngủ còng queo ở ký túc xá hết cả lũ luôn rồi...

- Ji Hoon à...

- Hử???

Đi đi đi đi, Ji Hoon thật sự là đói lắm luôn rồi đấy, gọi gọi cái gì.

- Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ..

- Ừ, nhanh một chút đi, đói đói đói lắm rồi.

Cậu trưởng Vocal team giở trò con nít, kéo kéo tay Soon Young đi nhanh hơn, thật đấy, đói sắp chết rồi đây này...

- Ji Hoon à..

- Sao nữa đây ông tướng?

- Tớ yêu cậu.

- Biết mà, con chuột ngốc..

Ji Hoon giấu hai má phiếm hồng sau lớp mũ trùm của áo hoodie, không rõ là vì trời lạnh hay là vì con người kế bên nữa. Trời Seoul đêm khuya xuống đến tận -4°C, nhưng mà sao lại nóng thế này nhỉ??









Cảm ơn cậu, Kwon Soon Young.

Cảm ơn cậu vì đã là một phần của Seventeen, đồng thời cũng là một phần thanh xuân của tớ.

Cậu vất vả nhiều rồi nhỉ? Lời của Ji Hoon trong mẩu chuyện này cũng là lời mà tớ muốn nhắn gửi cho cậu đấy.

Tớ thương cậu lắm, thương cả những sự cố gắng không cần đền đáp của cậu lẫn của cả nhóm.

Thương lắm những giọt mồ hôi trong những buổi tập, thương lắm những chấn thương khiến các cậu rơi nước mắt, thương lắm những mẩu giấy nháp bị vò vứt ngổn ngang lung tung không trật tự, thương cả những giấc ngủ lưng chừng lúc di chuyển trên xe...

Vì những giọt mồ hôi đó, sẽ lấp lánh như ánh sao, sẽ mang lại những vũ đạo đẹp mắt nhất dành cho chúng tớ.

Vì những chấn thương kia, sẽ là một bước nghỉ cho đến khi các cậu trở lại mạnh mẽ hơn.

Vì nhờ những mẩu giấy ấy, mới có những bài hát mà tớ có dành cả ngày để nghe cũng không thấy chán.

Và vì nhờ những giấc ngủ ngắn đó, mới thấy được các cậu mạnh mẽ trên sân khấu

Nhờ tất cả, mới có được một Seventeen hoàn thiện như bây giờ.

Cảm ơn các cậu, vì tất cả.

#고맙다

#20180209

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro