#35. Meanie

         Nhiệm vụ của Min Gyu

  Ngày hôm nay Min Gyu mới ra ngoài trở về ký túc xá thì đã nghe được một vài âm thanh rất chi là ba chấm phát ra từ bếp. Cụ thể là như sau.

  "Lộp cộp"

  "Loảng xoảng"

  "Kèn kẹt"

   "Keeng!!!"

   Sợ là Won Woo bày trò quậy phá gì bên trong, cậu vội tháo giày rồi chạy vào. Và đúng như dự đoán, Wonu của cậu đang đeo tạp dề, dùng muỗng khuấy khuấy thứ gì đó trên bếp, gương mặt nghiêm túc đến phát sợ luôn. Min Gyu bèn lên tiếng.

  - Wonu hyung, em về rồi này.

  - A Min Gyu về rồi. Ăn thử cái này xem, anh mới nấu đó.

  Won Woo nghe tiếng cậu liền tươi cười quay lại, trên tay là một cái muỗng gỗ, có một thứ gì đó trông-như-cháo. Min Gyu cầu trời khấn phật trong bụng, mong là gạo sẽ chín, rồi mới dám mở miệng ra. Ơn trời, may thật, gạo chín rồi. Nhưng mà....Con mẹ nó chứ Jeon Won Woo!!! Anh đem hết nước biển trên thế giới về cô lại xong rồi tọng hết vào nồi cháo ấy hả??? Cha mẹ ơi nó mặn!!!

   Các bạn đừng lo, tất cả chỉ là suy nghĩ của Min Gyu thôi. Thử tưởng tượng xem, nếu cậu mà dám nói ra..... Ahihi thôi tôi cũng chẳng dám nghĩ nữa đâu. Thấy cậu im lặng như đang suy nghĩ, Won Woo lại càng hớn hở.

  - Sao? Thế nào? Được chứ?

  - Rất ngon. Chỉ cần là anh làm thì thứ gì cũng ngon cả.

  - Dóc tổ. Nhìn mặt em là hiểu rồi. mặn lắm đúng không?

  Min Gyu ái ngại gật đầu.

  "Thật ra mà nói thì cũng không mặn lắm đâu anh. Mà chính xác hơn là mặn chết mẹ =)))"

  Won Woo thấy như vậy liền thở dài, quay mặt đi dọn dẹp bãi chiến trường mà mình bày ra.

  - Nấu ăn khó quá đi. Muốn làm cho Min Gyu một món đơn giản cũng không được.

  - Ai nói vậy? Nấu ăn cho Wonu là nhiệm vụ của em, chăm sóc anh cũng là nhiệm vụ của em, nuôi anh lại càng là nhiệm vụ của em. Chỉ cần là nuôi anh, là em tình nguyện làm cả đời không tính phí. Vậy nên hôm nay anh đã vất vả rồi, đi nghỉ trước đi. Ở đây để em dọn dẹp cho... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro